Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thành công hay thất bại, đối với Takemichi mà nói, vẫn phải có công việc để duy trì cuộc sống.

Nhiều năm trước và cả hiện tại, Takemichi vẫn hằng ngày đi đến tiệm bán đĩa CD làm việc.

Người ta học đến nơi đến chốn, học để có tương lai tốt đẹp sau này. Nhưng Takemichi lại khác, thành tích việc học năm xưa của cậu không mấy khả quan, nói thẳng ra khi đang ở cao trung cậu đã bỏ học giữa chừng.

Và một kết quả như vậy Takemichi chẳng có hi vọng lắm cho cuộc đời sau này.

Mối tình duy nhất kết thúc vào thời sơ trung, vì cảm thấy bản thân không xứng đáng, cậu là người chủ động buông tay.

Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi không có gì, ngoại hình cũng chẳng màng chăm chút. Cứ đơn giản là bộ dạng của nhân viên quay quần làm việc ở cửa hàng bán đĩa.

Nếu hỏi Takemichi có hối hận những chuyện trong quá khứ hay không thì cậu sẽ im lặng. Vì từ trước đến giờ, Takemichi chẳng quan tâm về vấn đề ấy một lần, câu trả lời thế nào còn tùy thuộc vào tâm trạng.

Mà điều quan trọng của Takemichi bây giờ, vẫn có một công việc để nuôi sống bản thân ngày này qua ngày khác là đủ yên tâm rồi.

...

"Hanagaki-kun, sau khi sắp xếp lại hàng đĩa thứ năm ở tủ thứ ba, anh có thể ra về."

"Được, tôi biết rồi."

Takemichi ôm một chồng đĩa CD đi đến tủ thứ ba, sau đó phân chia để lên kệ.

Công việc mấy năm trời này đối với Takemichi cực kỳ thành thục, xong việc không mất bao nhiêu thời gian.

Thông báo một tiếng với bà chủ, Takemichi mở cửa ra về.

Nơi cậu đang ở là một khu phòng trọ tập thể, dù quan cảnh xung quanh giống như tách biệt với xã hội, nhưng chỉ cần phòng trọ không xuống cấp, tiền phòng hàng tháng không tăng, Takemichi ở đây đến cuối đời còn được.

Tắm rửa xong nằm ườn ra một lúc, Takemichi đứng dậy bắt đầu kiếm đồ ăn bỏ bụng.

"Hết mì rồi."

Nhớ ra gói mì cuối cùng đã ăn hết vào chiều qua, nói là hôm nay sẽ mua nhưng lại quên mất.

Dù không muốn nhưng Takemichi phải ra ngoài bây giờ, cậu sẽ không ngủ được với một cái bụng trống rỗng.

Takemichi thở dài, cậu mặc thêm áo khoác, rời khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi mua mì.

Từ đây đến đó mất hơn mười phút, Takemichi lần này mua thật nhiều mì để dữ trữ, không muốn lặp lại tình trạng hết đồ ăn phải ra đường vào buổi đêm.

Nghĩ tới mấy ngày nữa là nhận lương, Takemichi không tiếc tiền mua thêm vài quả trứng, một ít rau xanh.

Ăn mì sẽ có lúc ngán, cậu có thể chuyển sang ăn cơm với trứng và rau.

Tay cầm túi thực phẩm, tay kia đút vào túi áo, Takemichi thở ra một hơi lạnh, trở về con đường cũ.

Bước chân có phần vội vã, cậu muốn thật nhanh hưởng được hơi ấm trong căn phòng nhỏ của mình.

Đi ngang một con hẻm, vừa nãy chỉ lo nghĩ mua đồ nên không để ý. Takemichi bây giờ khẽ liếc vào, ngoài trừ những thùng rác cũ kỹ, chỉ thấy bên trong là một màu u tối.

Chỗ này thường là địa điểm tụ tập những kẻ côn đồ, có vài lần Takemichi nhìn thấy cơ thể đồ sộ của bọn chúng, khuôn mặt bậm trợn, trên người đầy rẫy hình xăm, trong tay lúc nào cũng đem theo vũ khí nguy hiểm.

Nhớ lại làm cho da đầu Takemichi tê rần rần, càng đẩy nhanh bước chân.

Bỗng một tiếng động đổ ngã vang lên.

Takemichi cứng người, chầm chậm quay sang. Vẫn là một màn đêm tối tăm, không có bóng ai hút thuốc hay trò chuyện.

Takemichi thầm thở phào, nhưng lại thắc mắc tiếng động phát ra từ đâu.

Đèn từ ngoài đường hắt vào, len lỏi giữa những ánh sáng đậm nhạt, một bóng người dựa bên cạnh cột điện.

Đang lúc Takemichi nghĩ có phải là những người say xỉn nằm vật ra đó hay không, một tiếng rên rỉ khe khẽ truyền đến bên tai.

Hiện tại không có xe cộ, tiệm quán xung quanh đều đóng cửa. Trong bầu không khí yên tĩnh này, Takemichi rõ ràng nghe thấy tiếng rên rỉ như đang đau đớn.

Sợ người đó xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng, Takemichi liều mình đi vào con hẻm.

Takemichi đến gần tiếng rên đã biến mất, chỉ còn lại bóng người nằm dựa vào tường.

Là một người con trai, vì cúi đầu nên không thấy được khuôn mặt, trên người là một bộ vest đen.

Nhưng hình như đã có xảy ra ẩu đả, trang phục từ trên xuống dưới đều xộc xệch, vài chỗ lắm bẩn, mái tóc đen rối xù rũ rượi.

Takemichi ngồi xuống, trong một khoảng cách gần nghe rõ hơi thở nặng nhọc. Cậu dám chắc tiếng rên vừa rồi thuộc về anh ta.

Đưa tay về phía trước, Takemichi định xem xét người này có vết thương hay không, bỗng một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu. Thao tác của bàn tay ấy rất nhanh, làm Takemichi không kịp hiểu gì đơ người trong phút chốc.

Mơ hồ cảm nhận được đau đớn ở cổ tay, Takemichi bừng tỉnh, khó chịu vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Người bất tỉnh bây giờ đã ngẩng đầu, nhan sắc chín chắn mang theo sự lạnh lùng, con ngươi tím sắc bén như muốn xé xác con mồi đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Takemichi sau khi thấy rõ diện mạo của người nọ, nét mặt cậu trở nên bất ngờ lẫn hoang mang, lời nói thốt ra cũng mất đi vẻ bình tĩnh.

"M-Mitsuya-kun? Sao mày lại ở đây!?"

Mitsuya không trả lời, chỉ là sau tiếng nói của cậu, anh lại bổ nhào về phía trước.

Anh nằm gục trên vai cậu, hơi thở nặng nề trở nên nhẹ nhàng, hình như đã bất tỉnh lần nữa.

"... Làm sao đây?"

Takemichi luống cuống tay chân, không ngờ gặp lại người quen cũ trong tình trạng thế này.

Bỗng một mùi tanh thoang thoảng truyền vào mũi cậu.

Takemichi hai mắt mở to, tay kéo áo vest bên ngoài của Mitsuya xuống, lộ ra cổ áo sơ mi bên trong đã nhuốm đỏ. Thấy máu đang không ngừng chảy, cậu định gọi xe cứu thương.

Số đã bấm, chỉ còn gọi đi, nhưng ngón tay Takemichi lại dừng giữa không trung.

Trong một giây cậu chợt quên rằng thân phận thật sự của Mitsuya...

Takemichi cắn môi, không còn cách nào khác, cuối cùng quyết định đưa Mitsuya về nhà mình.

Mitsuya bất tỉnh, tất cả trọng lượng đều nghiêng về phía cậu. Takemichi cố gắng hết sức dìu anh đi hết cả quãng đường.

Trở về chốn thân quen, Takemichi để Mitsuya nằm trên nệm, rồi bản thân cũng gục xuống bên cạnh.

"Mệt quá..."

Từ con hẻm về đây chỉ băng qua ba căn nhà, bằng không chắc cậu đã kiệt sức giữa chừng.

Lấy lại được hơi thở, Takemichi ngồi dậy bắt đầu xử lý vết thương cho Mitsuya.

Sau khi cởi áo, Takemichi thấy trên làn da trắng của anh xuất hiện vết thương dài. Nó không giống bị vũ khí như dao chém, mà giống như vật gì đó bay xuyên qua chạm phải, gây ra đoạn vết thương rách toạc.

Takemichi không muốn biết nó là gì, cậu đi lấy hộp sơ cứu, rửa sạch vết thương rồi băng bó.

Vết thương nằm ở vai trước, Takemichi để Mitsuya nằm ngửa. Thấy khuôn mặt anh lắm lem bụi bẩn, cậu dùng khăn bông lau mặt cho anh.

Làm xong tất cả cơn đói bắt đầu giày vò. Takemichi nấu một tô mì coi như xong bữa.

Nhìn lại thời gian đã quá trễ, Takemichi dọn dẹp xong chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước đó vẫn không quên nhìn qua Mitsuya một lần.

Anh nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt lúc ngủ trong rất hiền hòa, khác xa với biểu cảm đáng sợ trong con hẻm khi nãy.

Thấy không có gì phát sinh, cậu tắt đèn, nằm xuống bên cạnh anh.

Có lẽ không quen ngủ cùng với người khác, Takemichi ngủ không sâu, cả đêm đều mơ màng, thành ra mới năm giờ sáng cậu đã bừng tỉnh.

Takemichi cũng nể bản thân lần đầu tiên thức sớm được vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Takemichi đem áo của Mitsuya đi đến tiệm giặt đồ. Trên đường về, cậu có ghé tiệm mua ít thịt.

Tài nấu nướng của Takemichi ở mức tạm được, thao tác bình thường nấu một nồi cháo thịt, tất nhiên nó là dành cho Mitsuya khi anh tỉnh lại.

Thời gian đến giờ đi làm, Takemichi ăn sáng xong quay sang thay băng cho Mitsuya, trước khi ra ngoài cậu đã đặt sẵn tô cháo bên cạnh, còn để lại tờ giấy note dặn dò cũng như cho anh biết những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Takemichi không khóa cửa, chỉ đóng lại rồi bắt đầu đi làm.

Như thường, ca làm việc của Takemichi bắt đầu từ sáng đến chiều tối, nhưng hôm nay bà chủ có chuyện, cửa tiệm phải đóng cửa, thành ra cậu được tan làm sớm.

Trên đường về, Takemichi vẫn không quên nghĩ Mitsuya ở nhà cậu sáng giờ đã thế nào, tự hỏi vết thương của anh đã đỡ hơn chưa.

Mở cửa vào nhà, Takemichi quét qua một vòng trong căn phòng nhỏ của mình.

Không còn bóng người nằm trên nệm, túi áo cậu giặt sạch sáng nay cũng đã biến mất.

"Mitsuya đã rời đi."

Takemichi chỉ nghĩ vậy, rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

Cậu và anh coi như tình cờ gặp lại, sau đó tình cờ giúp đỡ, nên Takemichi đối với chuyện này không có bao nhiêu cảm xúc.

Hôm nay về sớm có nhiều thời gian, Takemichi muốn ăn cơm với trứng chiên lòng đào, thế là cậu đem gạo đi vo.

Trong lúc vo gạo, Takemichi vô tình nhìn qua kệ để chén bên cạnh, ngoài những cái cậu rửa, còn có tô cháo sáng nay cậu để cho Mitsuya cũng được rửa sạch. Khi quay lại căn phòng của mình, Takemichi mới để ý chăn nệm cũng được sắp xếp đàng hoàng đặt ở một góc.

Khuôn mặt Takemichi tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Có vết thương trên người nhưng vẫn dọn dẹp mọi thứ..."

Cậu thật sự nể anh.

Hai ngày tiếp theo đều trải qua yên bình, nhưng đến ngày thứ ba Takemichi lại vướng vào mớ rắc rối.

Hôm đấy ở cửa hàng tăng ca, tan làm đã bảy giờ tối.

Takemichi lững thửng đi về nhà, trong lòng đã rất mong muốn tắm rửa thoải mái rồi đánh một giấc đến ngày hôm sau mà mặc kệ mọi thứ.

Nhưng ý trời đã định toại nguyện của cậu không thành, mà ngược lại Takemichi thấy mình sắp chầu trời đến nơi.

Lại đi qua con hẻm hôm ấy, bỗng có hai người đàn ông kéo cậu vào bên trong.

"Biết điều mà ngoan ngoãn giao hết tiền ra đây, tụi tao sẽ thả mày đi."

Nhìn hai tên côn đồ to lớn trước mặt, Takemichi nở nụ cười cứng ngắc, không biết cậu có thể toàn mạng trở về không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro