Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MitsuBoru Fanfic

[Oneshot] Tâm tư.

Lưu ý: Khi đọc xin đừng quan tâm nó có đúng với các thuyết Vật lý rồi thuyết Duy tâm này nọ. Hãy nghĩ đơn giản theo hướng cổ tích và thần thoại. Cảm ơn đã đọc.

Thế gian này gồm ba thế giới, tồn tại cùng nhau để bảo trì sự tuần hoàn tự nhiên của vạn vật, để không xảy ra biến cố và để mãi trường tồn, đó là Thiên giới, Hạ giới và Minh giới. Nói cho dễ hiểu là chốn của thần tiên, của con người và của ma quỷ.

Thiên giới cao nhất, nằm trên bầu trời vì thế là thứ sản sinh vạn vật, cai quản thế gian. Ở đó ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, người thì coi sóc Thời gian, người thì Sự sống,... Và trông coi ánh sáng của nhân gian là Mặt trăng, Mặt trời có hai người. Ta là Mitsuki, người trông coi Mặt trăng, người cùng ta đảm nhận nhiệm vụ này là Boruto.

Boruto là một đứa trẻ đáng yêu, tại Thiên giới này em ấy là nhỏ nhất, nhỏ hơn cả ta tới mấy trăm năm. Em ấy lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng ấm áp, ở bên cạnh em ấy lúc nào cũng dễ chịu, ta... đoán thế vì ta chưa bao giờ được gặp em ấy...

Lạ thật đúng không? Vậy để ta kể ngươi nghe một câu chuyện.

Ban đầu Mặt trăng được tạo ra trước nhưng thứ ánh sáng của nó lại quá lạnh lẽo, không thể khiến vạn vật trên thế gian này phát triển vì thế Mặt trời mới được tạo ra. Nhưng nếu cả hai nguồn sáng cùng xuất hiện thì sẽ thiêu rụi mọi thứ, tai họa sẽ xảy ra và vì thế chúng không bao giờ được phép gặp nhau. Sáng có Mặt trời, đêm có Mặt trăng không hề chung đụng. Và để chắc chắn hơn nữa Mặt trời bé con không được phép biết về sự tồn tại của người kia, và luôn bị lừa dối rằng ánh sáng của mình có thể chiếu rọi cả sáng lẫn đêm... Cậu nhóc vô cùng vô tư đối với cuộc sống của mình, không hề nghi ngờ, mặc nhiên chấp nhận tất thảy, thật là một đứa trẻ đáng thương.

Phải, em ấy rất đáng thương. Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy đã là mấy trăm năm sau khi em ấy ra đời. Khuôn mặt non nớt, nụ cười hồn nhiên, mái tóc vàng ấm áp của Mặt trời... Trước vẻ rực rỡ và hoa lệ ấy của em, dù đứng xa thật xa nhưng trong một khoảng khắc ta đột nhiên muốn đến bên cạnh em ấy nhưng điều đó là không thể... Kể từ đó, ta luôn ngắm em ấy từ xa, mường tượng cảm giác ấm áp mà người đời ca tụng, ta thật sự rất ghen tị với những kẻ có được may mắn đó...

Buổi đêm đối với ta thật tĩnh lặng, nó lạnh lẽo, âm u, chứa đầy những thứ xấu xí, trái ngược hoàn toàn với ban ngày.

Trước khi gặp em ấy ta thật chán ngán khung cảnh này nhưng giờ ta lại thấy may mắn khi có thể thay em làm việc này, nó sẽ không làm bẩn đôi mắt trong veo của em. Ta muốn nó thật trong cho đến ngày em biết đến sự tồn tại của ta, đó là ước muốn sâu thẳm nhất của ta. Càng nhìn em thì lại muốn có em, trong tâm trí ta lúc nào cũng có hình bóng em, ta muốn em là của ta, muốn được gặp em nhưng mang trách nhiệm của một vị thần thì đó lại là một tham vọng xấu xa, một suy nghĩ ích kỷ. Có lẽ từ khi gặp em ta đã không còn là thần nữa rồi, Boruto...

Ngày đó, chốn Thiên giới yên tĩnh này trở nên ồn ào. Bọn họ nhốn nháo chuyện gì thế, tại sao lại hốt hoảng như vậy? Phải rồi, hôm nay ta vẫn chưa thấy em... Kia chẳng phải là nơi ở của em sao?

Ta nhíu mày, kéo giật một hầu gái đi ngang hỏi chuyện.

"Thưa, thần Mặt trời bị thương ạ."

"Tại sao?"

Ta nghe thấy bản thân trầm giọng.

"Ngài ấy bị con người tấn công ạ. Bọn chúng bảo chính ngài ấy là nguyên nhân Hạ giới hạn hán bao nhiêu năm nay..."

Không đợi cô ta nói hết, ta lao như tên bắn vào phòng em, còn một chút nữa thôi, chỉ cách một cánh cửa nữa. Ta không màng thế gian này như thế nào ta chỉ muốn gặp em...

Keng!

Lưỡi giáo của lính gác bắt chéo trước mặt ta.

"Tránh ra."

"Ngài Mitsuki hi vọng ngài nhớ trọng trách của mình, xin hãy lui về."

Ta cảm thấy mình như phát điên lên được, ta không rõ lúc đó thế nào, dường như ta đã làm bị thương rất nhiều người, náo loạn một trận chỉ để muốn gặp em. Nhưng kết quả, đến mặt còn chưa thấy được ta đã bị nhốt lại trong phòng mình, họ còn cẩn thận khóa lại bằng phong ấn, bỏ lại ta một mình cô độc, không có lấy một tia nắng, không có lấy sự ấm áp của em...

Ngày qua ngày như vậy, lắng nghe những thanh âm bên ngoài, lượm lặt chút tin tức về em. Họ nói em đã tỉnh nhưng lại bị sốc tinh thần, suốt ngày trầm mặt khép mình, không muốn gặp ai.

Ôi, đứa trẻ đáng thương của ta. Cứ mãi sống trong cái thế giới giả tạo này thì khi đối diện với sự thật nó sẽ thật tàn khốc. Thật đáng thương, thật đáng thương...

Thật lâu sau cuối cùng ta cũng được thả ra, ta muốn đi đến chỗ khuất bóng quen thuộc để tiếp tục quan sát em. Giờ chắc em cũng đã bình phục rồi...

"Này, ngươi nghe gì chưa? Thần Mặt trời mới được sinh ra hôm nay đấy, đi xem đi, lâu rồi thế gian này chưa có ánh sáng..."

Hai cô hầu gái đi ngang qua đã nói thế.

"Các ngươi nói vậy là sao? Boruto đâu, chẳng phải cậu ta là thần Mặt trời sao?"

"Này, anh là ai mà là nói chuyện không có phép tắc như vậy? Thần Mặt trời ban đầu đã mất rồi. Một vị thần chết tâm thì làm sao có thể giữ ánh sáng tinh khiết và rực rỡ nữa chứ?"

Cô hầu gái đó khinh thường nhìn ta rồi nói.

Em, chết rồi, Boruto, chết rồi, Mặt trời của ta... chết rồi? Và bọn Thiên giới kia lại nhẫn tâm gạt phắt em qua một bên như thể một thứ đồ bỏ sao?

Ta nghĩ bản thân ta điên rồi, thật sự điên rồi.

Ta không quan tâm gì nữa. Ta xuống Hạ giới, nhìn một lượt xung quanh, dường như tất cả đã qua rất lâu từ mùa hạn hán năm đó. Cơ mà... Ta nhếch miệng cười, dồn hết tất cả sức lực có được dựa vào sức mạnh của Mặt trăng nâng cao mực nước biển, tạo sóng thần, nhìn chúng đổ ập vào bờ... Ta đứng đó nhìn, cười như điên dại:

"Loài người ích kỷ các ngươi, muốn nước thì ta cho nước, nhiều lắm, không hết đâu, ha...hahaha."

Vẫn chưa đủ ta muốn hơn nữa, hơn thế này nữa, ta muốn khắp nơi chỉ đều là nước. Nhưng tham vọng đó của ta chưa kịp thực hiện đã bị bắt trói lên Thiên giới chịu tội...

Khi đi ngang qua khoảng sân quen thuộc kia, đám thần linh áp giải ta bỗng dưng lùi lại. Ta nhìn theo hướng bọn chúng. À, ra là tân Mặt trời à. Thật chẳng đẹp chút nào, chẳng bằng một góc Mặt trời của ta. Tóc màu vàng nhạt, làn da trắng nhợt, đôi mắt xanh ngọc,... Tất cả, tất cả đều không bằng... Ta cười nhạt khi nhìn Tân Mặt trời đi khuất nhưng ta lại rơi nước mắt... Ta biết, ta luyến tiếc bóng hình em.

Hình phạt dành cho ta, còn gì khác ngoài phế đi tước hiệu thần linh, sau khi xử tử linh hồn sẽ bị đẩy vào vòng luân hồi, chịu đựng nỗi thống khổ của trần thế... Vậy cũng tốt, làm một con người bình thường ta sẽ được phép nuôi dưỡng tham vọng của mình...

Trong suốt những ngày còn lại trong ngục, ta chỉ làm duy nhất một việc. Nguyền rủa. Ta không còn tin tưởng thần linh thì còn gì khác ngoài tà ma đạo giáo đâu? Ta đem hết chân tâm của mình, yêu hận của mình chỉ để nguyền rủa em ấy. Ta muốn linh hồn em ấy cũng sẽ bị đẩy vào vòng luân hồi vô tận... Chỉ để hai ta có thể gặp lại nhau. Để ta có thể ở bên em...

Vĩnh biệt ngàn năm cô đơn của ta...

Hiện tại

Tại học viện Ninja làng Lá

"Thầy giới thiệu với các em, đây là Mitsuki, từ làng Âm Thanh..."

Cậu học sinh chuyển trường không để tâm đến lời giới thiệu của thầy giáo, ánh mắt cậu tập trung hết lên ngưởi cậu nhóc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong:

"Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"

Cậu nhóc ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp lại:

"T-tất nhiên rồi. Tớ là Uzumaki Boruto, rất vui được gặp cậu Mitsuki."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro