Một thuở yêu người - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei.
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, kiệm lời công x ôn nhu thụ, HE.
Nhân vật chính: Mitobe x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Chú ý 2: nhân vật có thể OOC.

KHÔNG ĐEM ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI, CẢM ƠN!!

.

.

Đêm nay Kuroko ở lại tăng ca, tòa nhà cao chọc trời này là tập đoàn Akashi, tầng cậu làm việc là tầng cao nhì ở đây. Bên trên là tầng của boss Akashi.

Sau tốt nghiệp cậu đến đầu quân cho Akashi, mười hai năm nổ lực cuối cùng cũng leo đến chức vị tổng giám đốc phòng tiêu thụ.

Cho mình được nghỉ năm phút, Kuroko nhâm nhi tách cà phê đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh lung linh của Tokyo về đêm. Cơn gió buốt lạnh buổi tối mang theo hơi nước, có lẽ sẽ có mưa to đây.

Quả thực đúng như thế, khi Kuroko vừa hoàn thành báo cáo cho hạng mục mới thì trời đã mưa được một lúc. Đèn chợt tắt, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, Kuroko giật mình, may là dữ liệu đã được lưu lại trong bộ nhớ, bằng không đã đi toi công sức của buổi tăng ca này.

Chuông điện thoại vang lên, là Akashi ông chủ của cậu. "Kuroko, gọi cho bảo vệ hỏi nguyên do mất điện đi."

"Được, chờ tớ một chút."

Ra là có giông sét làm đứt đường dây, hiện tại gần một nửa thành phố đã mất điện. Akashi và Kuroko đành ra về để phần công việc còn lại vào ngày mai.

"Mùa hè mưa bất chợt thật." Akashi đứng ở đại sảnh công ty nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài cảm thán. Kuroko lạnh đến co ro đứng nép một bên tránh gió. "Cậu không đi lấy xe sao?"

"Không, Taiga đến đón tớ." Akashi hai tay đút túi quần, mắt vẫn nhìn về phía đường lớn, gương mặt lại nhu hòa như ăn mật. Con người khi yêu thật đổi khác. "Vậy tớ đi trước, ngày mai gặp lại." Kuroko bung dù (ô) cười tạm biệt với Akashi hướng hầm xe đi tới.

"Tạm biệt." Akashi vẫy tay, đồng thời có ánh đèn xe từ cổng chạy tới, Kagami đã tới đón Akashi.

Mưa thật lớn, chỉ đi một đoạn thôi mà góc quần của cậu đã ướt sũng. Trời mưa hầm xe càng lạnh hơn, Kuroko đánh một cái hắc hơi chui nhanh vào xe.

Cậu có thói quen nghe nhạc lúc rảnh rỗi hoặc khi ở một mình, mở điện thoại tìm ca khúc yêu thích, tiếng nhạc sâu lắng bắt đầu vang lên. Nghe đến một nửa Kuroko liền đánh tay lái đậu vào bên đường. Ca khúc này cậu nghe cách đây mười mấy năm, nghe từ lúc cậu và người đó chia ra.

Còn vài hôm nữa là trọn mười bốn năm cậu không gặp anh, senpai của những năm cao trung đồng thời cũng là người yêu của cậu. Mitobe Rinnosuke.

Giữa cậu và anh có quan hệ yêu đương mà chẳng một ai hay biết kể cả Kagami rất thân thiết với cậu. Một người kiệm lời với một người mờ nhạt, người ta sẽ vô tình bỏ qua anh và cậu. Năm tháng ấy đối với Kuroko là hồi ức tuyệt vời nhất.

Tình yêu năm mười bảy tuổi, cái thời gian không còn sự ngây ngô của thiếu niên, lại không có những mưu mô lợi dụng của lứa tuổi trưởng thành. Trong sáng nhưng vẫn đủ chính chắn để nhận thức được mọi việc.

Mưa đã bớt nặng hạt, đèn điện cũng vụt sáng trở lại. Kuroko vỗ vỗ hai má bình ổn lại tâm trạng tiếp tục lái xe về nhà. Một thân ảnh quen thuộc lướt qua ánh nhìn của cậu, Kuroko vội vã xuống xe đuổi theo bóng hình của anh.

Giữ chặt cánh tay Mitobe, Kuroko cúi người thở hồng hộc do chạy. Anh bất ngờ khi bị người giữ lấy, càng bất ngờ hơn khi nhìn rõ người đó là ai. "Tetsuya!"

"Rin.... Rinnosuke-san, đã.... đã lâu không gặp." Kuroko bối rối buông tay ra, lúng túng nhìn xuống giày mình, Mitobe đem dù che qua cậu sau đó kéo vào trong lề. Mưa tuy đã không còn lớn nhưng vẫn còn nhiều, Kuroko chạy chỉ một đoạn ngắn mà đã ướt gần hết người.

"Em ở gần đây sao?" Mitobe vẫn như thế ôn nhu hỏi thăm cậu, Kuroko thấy mắt mình cay xè, mũi cũng bắt đầu lên men. Kuroko lắc đầu không nói được, cổ họng nghẹn ứ, cậu biết nếu cậu trả lời giọng cậu chắc chắn là run lắm.

"Trời còn mưa tìm chỗ trú đã." Mitobe nhẹ kéo tay áo Kuroko.

Cậu lặng lẽ đi theo anh đến một tiệm cà phê thú cưng vẫn còn mở cửa. Ngay lập tức mấy chú chó chạy ùa ra đón khách, nhìn thấy cả hai đều ướt chủ tiệm mang ra hai khăn bông: "Mitobe anh tới rồi, trời mưa thế này sao không về thẳng nhà luôn?" Kuroko tiếp nhận khăn từ chủ tiệm, giọng nàng mềm ngọt êm tai, có vẻ thân thiết với Mitobe. Kuroko bình tĩnh lau sơ người, cởi giày để lên kệ rồi vào quán.

Mitobe tìm một nơi thích hợp ngồi cùng Kuroko, bên ngoài dường như mưa lại nặng hạt. Cà phê được mang lên, làn khói mỏng mờ mờ tỏa ra, mùi thơm hấp dẫn lòng người. Cả hai vẫn im lặng không nói gì mỗi người một tâm sự.

Kuroko thấy trên đùi nhột nhột, nhìn xuống thì thấy chú Husky đang gác cằm lên đùi cậu, râu của nó xuyên qua vải đâm vào da. Cậu rất thích chó, nhìn nó cậu lại nhớ đến Nigou nhà mình đã qua đời hơn ba năm trước. Đưa tay sờ sờ đầu nó, chắc là đi cọ bánh đây mà.

Mitobe nhìn một người một chó nói chuyện bằng mắt mà trong lòng không nói rõ được cảm xúc.

"Ý da lại đi xin bánh, con không sợ béo quá đi không nổi nữa sao?" Chị chủ tiệm đi đến lôi kéo chú Husky mập ních đi, quả thực nếu béo thêm tí nữa chắc chú ta sẽ lăn luôn. Kuroko cười vẫy tay với nó.

"Kuroko..."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếng gọi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, anh đã không tiếp tục gọi tên cậu rồi sao. Mitobe hai tay đan trước ngực thâm trầm nhìn cậu, Kuroko bất giác thấy tủi: "Em đi ngang thấy anh nên..." cậu ấp úng giải thích.

Mitobe thoáng cứng người ngay sau đó thì gật đầu: "Anh làm trong sở nghiên cứu gần đây. Vừa nãy tan tầm."

"Em cũng vừa tan tầm, công ty cũng gần đây. Là tổng bộ tập đoàn Akashi." Mitobe thoáng ngạc nhiên, không ngờ chỗ làm của cả hai chỉ cách nhau hai tòa nhà. Ấy vậy mà mười mấy năm không hề biết, đúng là tưởng xa tận chân trời ai ngờ gần ngay trước mắt.

"Sở nghiên cứu? Là sở nghiên cứu National Seed Research Center* (NSRC) đó sao?"
(*) Sở nghiên cứu cây giống Quốc gia. Cảm ơn Nabari giúp đỡ anh :v

Mitobe gật đầu, quả thực là trái đất tròn, đi cả một vòng lớn cuối cùng vẫn là gặp lại nhau. Kuroko không cho rằng đó chỉ là trùng hợp, phải chăng cơ hội của cậu vẫn còn.

Cả hai như hiểu ý nhau không ai nhắc lại quá khứ hay về chủ quán cà phê. Kuroko không muốn hy vọng của mình vừa nhen nhóm lại vụt tắt, ít nhất giây phút này hãy cho cậu được mơ.

.

Trời sau mưa không khí lành lạnh ẩm ướt nhưng lại có mùi vị tinh khiết dễ chịu. Mitobe chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra đường, trên tay điếu thuốc đang tỏa khói lượn lờ. Anh những tưởng ký ức của anh và cậu đã được anh chôn sâu, nào ngờ chỉ một phút tình cờ đã đào ra tất cả. Lòng chua xót không nói thành lời.

Nắm tay nhau ba năm, vì gia đình mà cả hai chia tay, Mitobe hiểu cho hoàn cảnh của Kuroko nhưng vẫn là đau lòng. Anh biết nếu đổi lại là anh cũng sẽ như thế, ở thời điểm đó còn phải dựa vào gia đình, huống hồ gì Kuroko lại là con một.

Chỉ là một lần chia ra liền mười mấy năm không gặp, đau khổ ngày trước bây giờ cũng đã vơi. Yêu một người không đúng thời điểm là thế này đây sao.

Mitobe dụi điếu thuốc trở vào phòng, quên đi cái gì cũng đã qua hết rồi. Bây giờ cậu có cuộc sống của cậu, anh có khoảng trời của anh, có tiếc nuối cũng không thể vãn hồi.

Kuroko thức trắng một đêm, Akashi nhìn quầng mắt thâm đen quan tâm hỏi chuyện. Biết chuyện quá khứ của bạn, Akashi cũng không biết làm gì tốt hơn chỉ có thể an ủi vài câu và tặng kỳ nghỉ ba ngày. Kuroko từ chối, nếu để cậu thảnh thơi sẽ càng nhớ chuyện xưa hơn, chi bằng lao vào công việc để lấp lại.

Mitobe nhìn đề án mới mà một chữ cũng không lọt vào mắt. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn chuyện của Kuroko, cố gắng gạt bỏ cũng không xong.

"Mitobe-sensei..."

"A...?" Mitobe thoát khỏi suy tư nhìn người đối diện, một thanh niên bừng bừng sức sống đang cười tươi rói nhìn anh. Anh chàng là trợ lý của Mitobe, đã theo chân anh bảy năm ngồi ngốc ở sở nghiên cứu này. "Tôi gọi anh mấy lần rồi đấy. Tương tư nàng nào sao mà thẩn thờ thế kia."

Ném qua ánh mắt 'đừng có nói bậy' Mitobe âm thầm thở dài tập trung vào công việc. Anh chàng trợ lý nhún vai khó hiểu cũng trở về vị trí.

Tìm hiểu một chút về Kuroko, Mitobe biết được cậu đã lên đến vị trí nhiều người mơ ước trong tập đoàn bằng nổ lực của chính mình. Thấp thoáng trong lòng anh thấy thật tự hào.

Tìm hiểu đối phương không chỉ có Mitobe, Kuroko cũng biết được một chút thông tin về anh. Thạc sĩ nghiên cứu thực vật học, cáy mô và ghép giống cây trồng. Về chủ tiệm cà phê thú cưng hôm trước là một người anh từng giúp đỡ, dần dà thì quen thân. Mitobe hay ghé qua đây để ủng hộ chủ quán.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết anh vẫn còn độc thân, những năm qua cũng chỉ lo nghiên cứu không hề tìm hiểu ai khác. Một chút ngọt lẫn một chút đau lòng quấn lấy Kuroko.

Kuroko thử vận ấn vào dãy số được khóa riêng trong danh bạ. Một hồi chuông dài làm tim cậu cũng muốn dài theo. "Kuroko..." giọng anh trầm thấp vang lên, tay cậu run nhẹ vội giữ chặt điện thoại. Anh vẫn còn dùng số này, anh vẫn nhận ra số của cậu. "Ừm... xin lỗi có làm phiền anh không?" Kuroko dí dí mũi giày lên nền gạch, tâm trạng có chút lâng lâng.

"Hiện tại không, có việc gì sao?" Mitobe như bị tâm tình vui vẻ của Kuroko làm cho thư thái lây, môi bất giác cong lên. Lúc nhìn thông tin cuộc gọi đến anh thực sự không kiềm được kích động. Đã lâu như vậy mà vẫn không nhịn được hồi hộp vui sướng.

"Tan tầm anh đi ăn cùng em được không, gần chỗ chúng ta có một quán nướng rất ngon... " kỹ năng nói chuyện của cậu được trui rèn mười hai năm trên thương trường, thế mà hôm nay mời một người đi ăn lại khó khăn như thế. Mitobe cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa vài phần: "Được, hẹn gặp ở quán của Natsumi."

"Hay em qua đón anh..." đã mời người ta đi ăn thì phải có lòng thành đưa đón phải không, ít nhất trên phương diện lịch thiệp thì Kuroko vẫn còn phát huy tốt. "Ha... cũng được." Mitobe bật cười làm vị trợ lý của mình hoảng hồn dụi mắt mấy lần. Không phải anh không cười chỉ là rất ít, cười ra tiếng lại càng hiếm hoi.

Xác định được cuộc hẹn, Kuroko đúng giờ tan tầm không ở lại tăng ca như mọi khi. Hai cô nàng ở quầy tiếp tân hôm nay đã may mắn thấy được nhân vật bí ẩn nhất nhì công ty, còn là với bộ dạng gần như nhảy chân sáo, thật là hù sợ họ rồi.

Đến dưới chân sở nghiên cứu, từ xa Kuroko đã thấy anh một thân quần áo nhẹ nhàng, trên người toát ra phong vị trưởng thành điềm tĩnh nhưng không xa cách. Anh từ khi nào đã mang kính rồi, không sao như thế lại thoát ra dáng vẻ nghiêm cẩn thu hút khác.

Mitobe nhìn thấy một chiếc xe đen trờ tới, là chiếc Lincoln mạnh mẽ, giá của nó cũng không ít đi. Mitobe không chần chờ lên xe, Kuroko chạy một đoạn cũng không tính là xa ghé vào một quán ăn lâu năm. Cậu là khách quen ở đây, hầu như cơm trưa đều gọi từ quán này.

Mitobe là người nấu ăn ngon, anh cũng phải gật gù khen ngợi các món ở đây. Một bữa cơm thoải mái đôi bên đều vui vẻ, không có khúc mắc như hai người bạn bình thường.

Mitobe từ chối Kuroko đưa về, lấy lý do còn phải ghé qua nhà bạn lấy tài liệu. Kuroko cũng không dây dưa trở về trước, hôm nay đối với cậu như thế cũng đủ vui vẻ rồi. Muốn lần nữa theo đuổi thì phải bắt đầu với quan hệ bạn bè.

Đang tâm trạng thư sướng thì một cuộc điện thoại từ mẹ cũng đủ làm Kuroko không muốn tiếp tục tiếp chuyện. Lại là bao giờ lấy vợ, có bạn gái hay chưa... cậu thực sự đau đầu, cậu muốn hét toáng lên rằng cậu yêu đàn ông, cậu chỉ thích đàn ông, cậu không muốn lấy phụ nữ!

Đã bao năm rồi vẫn như thế, cậu không phải chỉ một lần đấu tranh cho tính hướng của mình. Anh và cậu chia ra cũng chỉ vì anh là con trai.

Ôm trong lòng tội lỗi với Mitobe, Kuroko đã dằn vặt mình biết bao năm trời. Biết anh không trách mình nhưng cậu vẫn là mặc cảm với tình cảm anh đã dành cho mình quá lớn. Đời này cậu hối tiếc nhất là lúc đó không thể giữ chặt anh.

"Mẹ à con không muốn lấy vợ!" Kuroko chán chường xoa trán.

"Không muốn!? Con có giỏi thì nói lại mẹ nghe..." Mẹ Kuroko cao giọng.

"Con yêu đàn ông, con không lấy phụ nữ! Mẹ, con xin mẹ đấy, làm ơn đừng nhắc với con chuyện đó!" Kuroko phẫn uất cắt ngang lời mẹ, cậu đã lớn rồi không còn là đứa trẻ cần cha mẹ định hướng nữa. Biết họ sẽ buồn nhưng cậu cũng quá mệt mỏi rồi.

Mẹ Kuroko không tin nổi nhìn vào điện thoại, con trai bà đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi hay sao. Cậu vẫn chỉ thích đàn ông, người làm mẹ như bà thực sự quá tức giận. "Mày im ngay cho mẹ!! Mẹ nói cho mày biết nếu để hai thân già này biết mày có qua lại với đàn ông thì đừng có trách mẹ!!" Mắng xong mẹ Kuroko gác máy, cậu nắm chặt điện thoại trong tay hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh.

Bao nhiêu vui vẻ lúc chiều đều tiêu tan hết.

.

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Kagami đang ôm hôn người ta trong phòng nùng tình mật ý cũng phải ngưng lại. Mở cửa ra vừa định mắng người thì thấy bộ dạng như sắp chết của Kuroko mà phải nghẹn lại. Akashi khoác áo đi ra cũng bị cậu dọa cho hết hồn.

"Xin lỗi, tớ đến không đúng lúc rồi, nhưng thực sự tớ không biết đi đâu nữa." Kuroko cúi đầu Akashi và Kagami không nhìn được cảm xúc. Mời người vào nhà Kagami xuống bếp lấy nước, Akashi ngồi cùng Kuroko trong phòng khách. Cậu cứ ngồi đó không nói gì, Akashi và Kagami kiên nhẫn ngồi cùng cậu.

Họ thực sự không biết đã xảy ra việc gì, trông Kuroko như trút hết sức sống, người nào đó lúc chiều còn vui vẻ tan ca mà giờ lại không khác gì thi ma di động. Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, Kagami và Akashi sững sờ nhìn Kuroko, là cậu đang khóc phải không.

Đúng vậy, Kuroko khóc, cậu thực sự đuối sức rồi. "Akashi-kun, Kagami-kun.... tớ phải làm thế nào đây, họ không chấp nhận tớ, mười bốn năm rồi họ vẫn không đồng ý cho tớ. Một cái tính hướng thực sự quan trọng đến vậy sao? Tớ đã theo ý họ học tập thật tốt, phấn đấu làm việc, chịu cực chịu khổ để bò lên cái vị trí như họ muốn. Như vậy chưa đủ hay sao?? Còn muốn tớ lấy vợ sinh con, tớ chịu quá đủ rồi!!"

Kuroko ôm mặt khóc tức tưởi, sống nửa đời người chỉ vì là con nên luôn làm theo lời cha mẹ mà chưa một lần vì bản thân làm cái gì. Cha mẹ luôn muốn tốt cho con, cậu hiểu điều đó nhưng cậu thực sự không còn sức để theo nữa.

"Cứ nói hết trong lòng cậu đi." Akashi biết được Kuroko hiện tại đã đè nén rất nhiều năm. Chuyện của cậu mười bốn năm trước y có biết tới, không ngờ bây giờ bạn mình lại lần nữa vướng vào vấn đề buốt óc khó xử lý này.

"Năm đó chia tay Rinnosuke-san cũng vì họ lấy cái chết ra ép tớ, tổn thương anh ấy để bồi họ đến tận bây giờ còn chưa đủ sao. Tớ hiểu tâm trạng của họ nhưng sao họ không một lần hiểu cho tớ!?" Kuroko nhớ ngày cậu nói lời chia tay với Mitobe, không ai khóc cũng chẳng ai hiện lên đau khổ, nhưng trong lòng đã rướm máu.

"Họ lại muốn gì nữa? Lấy vợ sao?" Kagami nhìn bạn thân đang đau khổ mà cũng buồn thay, chuyện của hai người được gia đình dễ dàng chấp nhận với điều kiện là có con thừa kế. Nhưng với Kuroko lại khác, họ không chấp nhận cậu sống cùng đàn ông.

Kuroko mệt mỏi tựa lưng ra sofa không muốn nói thêm, câu hỏi mà không cần trả lời cũng biết đáp án. "Vậy cậu tính sao?" Akashi đưa Kuroko hộp khăn giấy, cậu cầm đó nhưng không dùng đến. "Lần này tớ không nhịn nữa."

"Nhưng là biện pháp gì, lấy nhu chế cương nữa hay lại dùng cương đối cương. Tổn hại cậu nên nghĩ tới." Akashi nhắc nhở Kuroko, nếu cha mẹ đã cương quyết cậu cũng cương quyết có khi mọi chuyện đều đi đến đường không thể vãn hồi. Kuroko lắc đầu, cậu bây giờ cũng chưa nghĩ được gì.

"Được rồi, đã khuya hay là ở lại đây nghỉ một đêm đi sáng mai hẳn về." Akashi đề nghị.

"Cảm ơn nhưng tớ quen ngủ nhà mình rồi, xin lỗi đã làm phiền cả hai." Kuroko cười còn khó coi hơn khóc, cậu đã phá chuyện tốt của họ lúc nãy rồi sao còn có thể ở lại nữa.

"Nhưng cũng không còn sớm, lái xe giờ này nguy hiểm lắm." Kagami cũng giữ khách, dù sao cũng là bạn bè lâu năm đang gặp chuyện y cũng không thể để mặc.

"Không sao mà, nhà tớ các cậu cũng biết rồi đó, gần đây thôi chứ đâu." Kuroko cười đứng dậy, Akashi và Kagami cũng không lây chuyển được cậu cùng tiễn cậu ra về.

Kuroko lái xe thật chậm, nhà cậu cách nhà vợ chồng kia hai con phố, cậu thực ra không muốn về nhà một tí nào nhưng không thể làm kỳ đà. Đánh tay lái hướng ra trung tâm Kuroko đến quán rượu hay lui tới, quán này là người bạn thời đại học của cậu kinh doanh. Quán không lớn nhưng luôn hút khách do tay nghề pha chế của hắn rất tuyệt.

Kuroko không uống được nhiều mấy loại thức uống có cồn hoặc nước có gaz nên mỗi lần đến đây chỉ uống nước trái cây, thực sự là uổng phí. Vừa thấy Kuroko, Kotori liền hớn hở vẫy tay gọi người, cậu một đường đi thẳng tới quầy bar. "Lâu ngày không gặp, dạo này bận công tác sao?"

"Không, tớ gần đây có một hạng mục nên ít có thời gian ghé qua. Vẫn tốt chứ?" Kuroko qua loa giải thích tiện thể hỏi thăm tình hình bạn bè. "Ha ha thường thôi, uống gì, như cũ há?" Kotori vừa hỏi vừa chuẩn bị.

"Không, lần này tớ muốn rượu. Cứ để set là được."

Kotori tròn xoe mắt nhìn người không uống được rượu kia mà kinh ngạc. Hôm nay trời sáng ban đêm à? Ngày trước tiệc liên hoan bạn bè họp lớp các kiểu có ép thế nào Kuroko cũng không uống, vậy mà hôm nay lại yêu cầu rượu.

"Kuroko, cậu không phải dị ứng sao?" Kotori hỏi ra nghi vấn. "Lấy rượu đi." Kuroko không trả lời trực tiếp đòi rượu, Kotori thấy cậu vẫn bình tĩnh chán nên không hỏi nữa.

Rất nhanh một ly rượu màu hổ phách trông đẹp mắt đã xuất hiện. Kuroko không hỏi rượu gì liền dốc hết vào miệng, mày cậu nhăn tít lại nhưng vẫn nuốt thứ nước cay nồng kia. Kotori trợn mắt há mồm nhìn Kuroko thực sự đã uống rượu, cậu tiếp tục yêu cầu rượu và Kotori không lời nào phục vụ.

Kuroko liên tục uống đến ly thứ bảy, mọi thứ trước mắt đều mông lung nhưng tinh thần cậu vẫn rất tỉnh táo. Kotori huơ tay trước mặt Kuroko ngay lập tức bị cậu đánh vào tay như đập ruồi.

"Còn tỉnh chứ?" Kotori đáng thương xoa tay mình.

"Đủ vật chết cậu." Kuroko úp mặt lên hai tay phun ra một câu đầy hơi men. Kotori nhìn cũng đủ biết đã say đến như thế nào rồi: "Có cần kêu xe cho cậu không?"

Kuroko mò mẫm lấy điện thoại nhưng nhận ra lúc chạy tới nhà Akashi đã bỏ nó ở nhà mình rồi, chỉ đem mỗi ví tiền: "Cậu gọi người này giúp tớ...."

Kotori ấn dãy số Kuroko đọc, một hồi chuông vừa dứt đã kết nối: "Xin chào, Mitobe nghe."

"Xin chào, tôi là Kotori hiện tại Kuroko đang ở quán tôi say bí tỉ rồi. Anh nếu là người quen của cậu ấy thì đến đưa cậu ấy về giúp. Địa chỉ là xyz..." Kotori rành rọt nói một hơi, không thấy người xưng Mitobe kia phản ứng gì không lẽ đã lầm rồi chăng: "Anh gì đó ơi...?"

"Đừng cho em ấy đi đâu." Mitobe nói xong gác máy, từ ghế làm việc tức tốc lấy áo khoác và chìa khóa ra khỏi nhà. Lái xe hơn hai mươi phút mới đến nơi, quán có khuôn viên nhỏ nên dễ thấy Kuroko đang ngồi ở quầy phía bục cao.

Trong lúc đợi Mitobe Kuroko đã ép buộc Kotori rót thêm cho mình ba ly nữa. Lúc này cậu thực sự không còn phân biệt được đông tây. Mitobe đi qua đỡ Kuroko, nhìn sang Kotori gật đầu: "Xin lỗi đã làm phiền cậu trông nom em ấy, tiền rượu là bao nhiêu?"

"Ha ha Kuroko là bạn tôi, chỉ là không tiện giờ đưa cậu ấy về nên mới phiền anh. Hóa đơn Kuroko tính theo tháng rồi." Kotori nhiệt tình giải thích, nếu là bạn của Kuroko thì cũng coi như bạn mình, biết đâu lại có thêm khách. Mitobe chỉ gật đầu chào rồi trực tiếp bế Kuroko ra về. Kotori hiếu kỳ nhìn theo, ái chà cao phết, hắn cũng được m78 mà người đó có vẻ cao trên m80 ý chứ.

Mitobe bế người ra xe, mùi rượu trên người Kuroko tỏa ra khiến anh phát cáu. Đã không thể uống được đồ có ga có cồn mà lại uống đến trời đất bất phân thế này. "Tetsuya, em ổn chứ?" Mitobe để cậu ngồi vào ghế phó lái, một bên lấy khăn giấy ướt tạm thời lau mặt cho cậu.

Kuroko im thin thít ngủ say nhưng tay chân cào loạn trên người, Mitobe nhìn thấy cổ, tay và mặt cậu đều nổi mẫn đỏ lại có xu hướng sưng lên. Biết cậu đã phát dị ứng rồi, cấp tốc đưa người tới bệnh viện. Trước kia lúc anh tốt nghiệp cao trung, cả câu lạc bộ đều tổ chức tiệc chúc mừng cũng như chia tay năm ba. Kuroko uống nhầm bia và dị ứng phải nhập viện một đêm, Mitobe như kiến bò miệng chảo cả một đêm đó.

Nhìn tình trạng này anh nóng ruột không thôi, hy vọng cậu không bị gì. Mitobe cười khổ trong lòng, xa cách nhiều năm rồi nhưng hể liên quan đến cậu là anh không thể bình tĩnh nổi.

Kuroko được tiêm thuốc, tình trạng không có gì đáng ngại nên được về nhà, suốt quá trình cậu đều ngủ li bì. Được bác sĩ nói không sao chỉ là say rồi ngủ bình thường thôi, Mitobe mới thoáng thả lỏng tâm tình.

Không biết nhà cậu ở đâu nên Mitobe đành đưa người về nhà, cũng tiện trông nom hơn.

Nhìn người đang ngủ say như chết kia Mitobe ngồi xuống bên cạnh, chần chừ một lúc mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cậu. Kuroko vẻ ngoài đã chính chắn lên không ít, tóc cũng được cắt gọn gàng không còn tùy ý như trước nữa. Nhìn vẻ trầm ổn thuần thục ấy tim Mitobe khẽ khàng mà loạn nhịp.

Sâu trong thâm tâm anh vẫn là còn rất nặng tình với cậu. Thoáng gặp gỡ hôm ấy đã nhớ nhung tận hôm nay. Đặt môi lên vầng trán rộng, anh cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của cơ thể cậu, thiết thực hơn bao giờ hết. Cảm xúc trên môi nói cho anh biết đây không phải giấc mơ anh thường mơ.

Nếu một lần nữa theo đuổi, Kuroko có hay không sẽ buông tay như năm ấy? Mitobe nhìn như để khắc sâu gương mặt bình yên của Kuroko, anh muốn đánh cược một lần nữa. Tình cảm này anh từ lâu vẫn luôn ôm lấy, chi bằng thử vận, nếu lại thất bại thì có thể cam tâm mà bỏ xuống.

Mitobe chui vào chăn rất tự nhiên ôm người vào lòng. Tìm nơi ấm áp thoải mái là bản năng, huống hồ sự quen thuộc này khiến Kuroko không thể chống đỡ, rúc vào lòng anh cả hai an tường đi vào giấc nồng.

Khung cảnh bình yên đến lạ nhưng bình yên này đâu đó lại đượm vẻ tang thương...

.

Còn tiếp...

Tag: TennoujiKusama

Kkk ông bạn tui cho ra lò rồi nà nha!!!

Chính tả sẽ sửa sau, góp ý kiến cho tui nhá!!

Ảnh bìa là con xe Lincoln của Kuroko :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro