2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey vùi đầu vào ngực Takemichi, hít sâu, ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Mùi xả vải nay đã khác xưa nhưng mùi hương của em vẫn mãi thế. Cái mùi mà đã làm anh phát điên, giúp anh có được hình dáng bây giờ chỉ để tìm lại được nó.

*Cạch*

Tiếng còng chân phát lên làm Takemichi có chút khựng người, cảm giác lành lạnh khiến em rùng mình nhưng vẫn không ngừng dỗ dành Mikey.

" Trông anh khác quá rồi, còn xăm hình nữa này, giống hình xăm trên đầu Draken ghê ha nhưng anh vẫn đẹp trai lắm. "

Takemichi nâng mặt Mikey lên ngắm nghía, tay sờ nhẹ lên chiếc hình xăm mới lạ của anh.

Mikey thì vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào em như sợ em một lần nữa biến mất nếu không giữ chặt. Bàn tay nhỏ nhắn áp sát vào mặt làm anh chỉ muốn nũng nịu.

Em liền phì cười trước tính cách vẫn y nguyên của Mikey.

" Sao không nói gì ? Không nhớ em sao ? " em vẫn hỏi dù cho đã biết câu trả lời.

Vẫn là bầu không khí im lặng ấy, nhưng bàn tay ôm lấy em đã dần siết chặt hơn. Em biết, em đột ngột bỏ đi như vậy đã khiến người đàn này ảnh hưởng đến cỡ nào, nhưng lại chẳng biết cũng là người đàn ông đó vì yêu em mà đã làm những điều gì chỉ để tìm kiếm em.

Thôi vậy, Takemichi nhẹ nhàng đẩy đầu Mikey xuống đùi mình rồi không ngừng xoa lấy, vuốt ve.

Cả hai đều im lặng duy trì hành động ấy cho đến khi trời tờ mờ tối, bụng Takemichi cũng réo vì đói. Chỉ thấy khi anh nghe thế thì liền đứng phắt dậy, bật đèn vào bếp. Takemichi khá tò mò việc anh định làm nên cũng vào theo, mặc cho chiếc xiền xích trên chân ma sát với nền gạch tạo ra tiếng leng keng.

Bàn tay gân guốc thuần thục đem đồ ra rửa, vo, cắt, xắt và nấu, chẳng hợp nhau gì cả. Nhưng Takemichi lại một lần nữa si mê Mikey vì sự thay đổi này, người con trai độc nhất vô nhị của nhà Sano nay lại xuống bếp vì một người con trai khác.

" Manjiro, em lại yêu anh thêm lần nữa rồi. "

Vẫn chẳng nhận được câu nói nào từ anh, Takemichi vẫn vui vẻ gác tay trống cằm ngắm nhìn sự khác biệt tới mức đáng yêu của Mikey.

Chuẩn bị xong xuôi, Mikey mới nhẹ nhàng bồng Takemichi vào bàn ăn. Anh ghét cái tiếng động đó, nó như đang nói anh ép buộc em ở đây vậy, cho dù nó có là sự thật đi nữa.

" Oa, ngon quá. Tại sao lúc trước em lại không biết chứ ?! "

" Em.... "

" Hửm?! Manjiro, mau ăn thành phẩm của anh đi chứ. Sau khi ăn xong anh muốn hỏi gì cũng được mà, với lại em như thế này rồi có chạy được đâu ? "

Takemichi vừa gắp đồ ăn vừa chỉ xuống cái xiền xích lạnh ngắt trên chân mình. Mà dù có không có nó đi chăng nữa, em cũng về đây vì Mikey mà.

Mikey nhíu mày, có vẻ là tức giận rồi, nhưng anh nào có cãi Takemichi bao giờ. Cho dù cả hai có giận nhau đi nữa, chỉ cần Takemichi lên tiếng anh đều răm rắp nghe theo. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, mà Mikey thì chỉ có mỗi Takemichi. Cũng chỉ có em mới kiềm lại được con quỷ dữ trong người anh.

Cả hai ăn xong, Takemichi vẫn dáng vẻ ung dung ngồi ăn trái cây ngắm Mikey rửa bát. Sơ mi trắng được sắn tay áo, trên người đeo thêm chiếc tạp dề nội trợ. Quả đúng là chẳng có gì ăn nhập cả, nhưng nhan sắc ấy thì có ăn mặc rách rưới đi nữa anh vẫn rất đẹp trai. Mắt nhìn người của cậu là không sai mà.

" Đừng nhìn nữa, lưng anh sắp thủng luôn rồi. "

" Người của em mà em không được nhìn ? Anh muốn em đi nhìn người khác chắc ? "

* Rầm *

Cửa tủ được đóng một mạnh bạo, tính cách này của anh chẳng thay đổi gì. Takemichi còn không lấy lòng bận tâm đến, anh giận, giận một chút rồi sẽ hết sau khi anh ngẫm lại được câu nói cảu em. Đó cũng là một trong những lý do em yêu Mikey đó.

Mặt đằng đằng sát khí kéo ghế ngồi cạnh Takemichi, được đà em theo đó mà dựa vào vai anh. Chậc, người đờn ông dưới sự đáng yêu, yếu đuối của vợ mình. Sự tức giận cũng đó mà tan biến, đây đã là lần thứ 2 Mikey giữ sự tức giận không quá 5 phút rồi.

" Em đã đi đâu ? "

Câu hỏi mà 3 năm qua anh đã muốn hỏi em nay đã được thốt ra. Tay Mikey buồn chán mà xoa bóp lấy tay còn lại của Takemichi.

" Mỹ. "

" Sao không nói với anh ? "

" ....Em...có chút truyện riêng. "

Bàn tay bị Mikey bóp càng ngày càng chặt.

" Sao lúc đó lại tránh mặt ? "

" Áp lực, em...bị áp lực thôi. "

" Takemichi!! Anh biết em không vì thế mà áp lực mà !!! "

" Manjiro, em không về đây để cãi nhau với anh, bỏ qua chuyện cũ rồi như bình thường không được sao ? "

Takemichi ngẩng mặt lên nhìn Mikey, đôi mày nhíu lại cho thấy sự khó nói trong truyện này.

Nhưng nào Mikey muốn bỏ qua, ba năm chẳng phải là con số nhỏ. Một lần nữa Takemichi lại làm anh phát điên.

" Take... "

" Mikey !!! Em cũng là con người !! Đừng hỏi nữa, được không ? Chuyện gì anh cũng có thể hỏi em, em đều trả lời nhưng chuyện đó thì anh đừng hỏi nữa. Em rất mệt. "

" .... Được, đừng rời khỏi tôi một bước nào nữa. Takemichi, em biết là tôi chẳng thế nào sống thiếu em mà. "

Mikey dựa đầu vào cổ em, em luôn biết cách chọc tức hắn, cũng luôn biết cách dỗ dành hắn. Chỉ có em mới được thấy hàng loạt biểu cảm khác của hắn ngoài gương mặt khó chịu với cả thế giới.

" Manjiro, em buồn ngủ rồi. "

" Được, đi ngủ thôi. "

07/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro