Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bắt đầu nhẹ nhàng cởϊ áσ cậu quăng hẳn sang một bên, hai điểm hồng hồng ở trước ngực như đang mời gọi hắn. Cúi xuống liền nút một bên, bên kia thì dùng tay ấn ấn rồi se. Cậu cảm nhận có gì đó nhột nhột ưỡn người né, hai mắt cậu không thể mở lên nổi. Cảm nhận được bàn tay của ai đó đang luồng vào trong quần nắm lấy ƈôи ŧɦịŧ xoa nắn.

- Ư....um....ha...ha...um...

Trong cổ họng cậu phát ra âm thanh rêи ɾỉ vì sướng. Tay hắn cứ nhào nặn liên tục đến khi cậu cương cứng lên.

- Takemichi, cậu rên nghe thật êm tai.ha..

- Um...um...buông...ha...buông...

Cảm giác lạ quá, cậu muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được, những cái chạm đi đến đâu làm cho cậu rên đến đó. Hắn nghe cậu rên thật khoái chí, cởi luôn cái quần cậu rồi hắn dừng lại cởi đồ của hắn, cậu đã né sang một bên nằm co ro, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Hắn lấy tay tách hai chân cậu ra, chen người vào giữa, ôm lấy hôn lên môi cậu một cách chậm rãi, muốn đem lưỡi vào bên trong nhưng mặt cậu cứ né tránh, hắn nắm lấy cầu cậu giữ chặt lại hôn một cách thô bạo.

- Ưʍ...buông...um...um....

Ngắt nhẹ vào đầu ti cậu mở miệng ra vì đau, hắn đã nhanh chóng đem lưỡi của mình càng quét bên trong, Takemichi khó thở hai tay đấm vào lòng ngực hắn. Hắn áp hai tay cậu lên trên đỉnh đầu. Vì không ngậm miệng lại được dịch vị cứ tuôn ra chảy xuống đến cổ. Hắn buông tha đôi môi, xuống dưới cổ liếʍ ɭáρ dịch vị của cả hai, rồi cắn lên cổ cậu đến chảy máu hắn mới dừng lại. Nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu, không biết là do vì cồn hay là do kíƈɦ ŧɦíƈɦ mới như thế.

Di chuyển xuống dưới, ngậm lấy ƈôи ŧɦịŧ, cậu càng ưỡn ẹo hơn, hai tay vô thức chồn xuống đỡ lấy khuôn mặt hắn ngẩn lên mắt cậu cũng mở được một nữa, cậu cũng nhìn thấy mờ mờ. Hắn đang thè lưỡi nhìn cậu một cách nham hiểm.

- Không được rồi, không để cậu nhìn thấy..

Nói rồi hắn lấy cà vạt che mắt cậu lại, tiện thể lấy áo của cậu trói tay cậu lại. Lập úp người cậu xuống, cho mông cậu vểnh lên mặt mình. Hắn cho hay ngón tay vào nới lỏng.

- Um...a...ha...dừng...dừng...đau...đau..quá..á..

- Khít quá...để tôi làm nó nở ra nào...

Lực tay thúc vào liên hồi, tay kia của hắn cũng không nghỉ ngơi, nắm ƈôи ŧɦịŧ cậu, hai nơi nhạy cảm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu chỉ rêи ɾỉ không thể nào chống lại được.

Một hồi cậu cũng phóng ra hết trên tay hắn rồi khụy xuống, cậu đã thỏa mãn rồi thì tới lượt hắn. Hắn lật cậu lại tư thế nằm ngửa, kê cho cậu một cái gối ở lưng, đưa đẩy cự vật hắn ở bên ngoài rồi tiến thẳng vào.

- Á...đau...đau...quá....buông....buông....ha...đau...hức....

Những âm thanh phát ra ở miệng cậu, làm hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ lắm rồi. Dùng sức đẩy vào nơi sâu nhất rồi lấy ra cắm vào, cậu đau quá nhưng mà cũng có chút sướng, một hồi lâu quen dần cậu cũng đung đưa theo hắn. Hắn nắm chặt lấy eo cậu đỡ cậu ngồi lên trên hắn đưa mông của cậu ngậm lấy cự vật ra vào.

- A..um...đau...đau...

Căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc, tiếng giao hợp của hai người, hắn phóng tinh vào sâu bên trong. Lúc đó cậu cũng ngất rồi, hắn vẫn còn sung sức, cậu ngất thì mặc kệ cậu bây giờ cậu nằm đây hắn vẫn có thể phát tiết. Ra nhiều lần làm cậu tỉnh lại một chút rồi ngất. Hắn cũng thỏa mãn rồi ôm cậu vào nhà tắm lau sơ người cho cậu, tháo cà vạt ra khỏi mắt, nước mắt ướt hết một mảng cà vạt, hai cổ tay cũng bị đỏ không ít. Mặc lại đồ cho cậu, đắp chăn hắn mặc lại âu phục.

2h55 am dây dưa cũng 5 tiếng sức hắn như trâu vậy. Hắn nhìn cậu rồi nghĩ ngày mai cậu tỉnh dậy thấy mớ hỗn độn này cậu sẽ như thế nào?

- Để cho cậu trốn không thôi thì mất vui, tôi có thể đến chơi với cậu như vậy sẽ thú vị hơn...

Thì thầm rồi hắn cũng rời đi, trêu đùa với cậu quả thật làm cho hắn thấy sảng khoái. Bây để cậu trốn đủ rồi hắn sẽ trực tiếp bắt cậu lại.

[...]

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào cậu, Takemichi khó chịu mở mắt. Người cậu ê ẩm quá, đêm qua cậu mộng xuân sao có cảm giác chân thật quá. Lếch thân đau nhứt rời giường. Đi qua cái gương, cố gắng mở mắt soi mình một chút...

- A...sao lại có dấu cắn...

Coi khắp người thì chỗ nào cũng đỏ, mộng xuân như vậy thật sự quá thật rồi.

Cố lục lại ký ức nhưng mà đầu đau quá, cậu chỉ nhớ lúc đó còn muốn uống nữa, chuyện sau đó thì cậu cũng không nhớ. Tại sao cậu về được nhà, tại sao cậu lại nằm trên giường. Cậu bạn thì không thể biết tầng cậu ở. Chỉ có một người chẳng lẽ nào là Tony lợi dụng lúc cậu say rồi làm bậy?. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Cố trấn an lại tinh thần, khi cởi bỏ hết đồ ra, làm Takemichi lại nhớ đến những gì trước đây, những điểm đỏ đó cậu chà đến bật máu, dù không biết khẳn định ai đã làm nhưng loại hành động này xảy ra lần nữa trên người cậu. Ông trời cũng quả thật là đã bị một lần chó cắn, lại bị con chó khác cắn một lần nữa, ông muốn trêu đùa cậu đến khi nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro