Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-'' Aaa, Manjirou, em ghét mùa đông chết đi được ấy!''

Takemichi dùng sức ôm chặt lấy Mikey, nhất quyết không để hai người rời khỏi chiếc chăn ấm áp.

-''Takemichi, thả ra nào, anh đi lấy thêm áo cho em''

-''Không cần đâu, ôm anh ấm hơn nhiều!!''

Nói rồi, cậu gục đầu xuống dụi dụi vào cổ Mikey như một con mèo.


-''Alo?''

-[Vua, hôm nay ngài lại không đến trụ sở nữa à?]

-''Không có việc gì quan trọng thì sao tao phải đến?''

-[...]-Nhưng ngài là thủ lĩnh! Thủ lĩnh đấy có được không? Trách nhiệm lên một tí xem nào?

-''Vậy nhé, có gì thì gọi điện, không thì đừng làm phiền tao!''

-[Khoan, ơ..]

Nói xong, Mikey chính thức cúp máy, quay sang ôm lấy Takemichi ngủ một mạch đến trưa.


Mùa đông, có chăn ấm, có người yêu để ôm, mấy ai lại muốn ra khỏi nhà cơ chứ!


-''Ưm.. Nặng quá.''

Takemichi bị một sức nặng vô hình đè đến mức phải bật người tỉnh dậy.

Cậu nhìn sang Mikey đang nhắm mắt ngủ ngon lành, tay của anh, chân của anh, thậm chí cả nửa cơ thể m62 đó đè lên người cậu, một cái tướng ngủ quấn người.

-''Nặng chết em rồi Manjirou..''

Takemichi vò đầu, xong thò tay véo má của người nằm cạnh.Nhưng hắn vẫn ngủ, không màng thế sự. Rõ ràng Sanzu nói với cậu là Mikey phản xạ rất nhanh nhưng sao giờ cậu có lật thế nào thì hắn cũng chẳng có phản ứng gì cả thế này?

-''Tỉnh nào..Tỉnh!!''

Hết cách, cậu chỉ đành cho Mikey một cái bạt tai, chứ cứ để hắn đè tiếp thì chắc cậu chết ngạt.

-''Takemichi..Chào buổi sáng..''

-''Tiếc lắm nhưng em phải nói với anh giờ là buổi trưa!''

-''Em đói chưa.''

-''Đói rồi.''

-''Anh cũng đói, em nấu mì đi.''

-''...''

***


-''Vậy đấy, lợi nhuận lần này không tồi, 7-3 nghiêng về chúng ta.''

Koko vung mấy tờ giấy lên, vui vẻ nói chuyện với Takeomi.

-''Lũ con giời kia đi đâu rồi?''-Takeomi ngó nghiêng xung quanh mà không thấy Sanzu, Ran và Rin đâu cả.

-''Bọn nó đi làm nhiệm vụ rồi. Đừng tìm nữa..''

-''Mochizuki, lâu lắm mới lại thấy mặt mày đấy!''

Takeomi nhếch môi châm chọc. Không ngờ nhiệm vụ boss giao lần này lại khiến một tên như Mochi vật lộn gần 2 tháng mới hoàn thành.

-'' Ha, cũng có ưa nhau mấy đâu mà nhìn mặt chứ.''

-''........''


***

-''Tuyết kìa, lạnh thật đó!''

Takemichi thích thú đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi, nhìn cậu bây giờ như một trái bóng to đùng biết chạy vậy. 

Mikey sợ Takemichi lạnh nên đã khoác lên người cậu 7749 chiếc áo ấm, thậm chí ra ngoài sân rồi hắn còn lấy áo của hắn đắp thêm cho cậu.

Không biết vì vui vẻ hay là nóng bức mà mặt Takemichi cứ đỏ bừng lên.

-''Anh đi nặn người tuyết với em không Manjirou?''

-''Hả?..Được.''

Có một điều rất quan trọng trong từ điển của Mikey- yêu cầu của Takemichi trừ trường hợp vô lí ra thì tất cả đều phải đồng ý.

Nhưng sau một hồi trằn trọc lăn lóc với những hàng tuyết trắng xóa thì thành quả hai người tạo ra..

Tệ!

Cực tệ!

Bạn có thể tưởng tượng tới tác phẩm của hai con người đều có khiếu thẩm mĩ nát bét ngang nhau. Và bạn sẽ thấy mức độ thảm của chú ''người tuyết''- thành quả sau hơn 30 phút đồng hồ của Takemichi và Mikey.

-''Hic, nhìn cũng không đẹp cho lắm,không được giống hình mẫu..''

-''Hình mẫu?''

-''Trên mạng ấy,..đây, anh xem nè..''

Takemichi lôi chiếc điện thoại ra, lướt tới một tấm ảnh người tuyết và cho Mikey xem.

-''Hm..đợi anh một chút..''

Mikey nói xong liền chụp lấy thành phẩm của hai người rồi gửi cả hai bức ảnh qua cho Kakuchou.


Mikey: *Mikey đã gửi 2 ảnh

Mikey:

 Cho mày năm phút, mày làm sao cho người tuyết bức thứ hai giống hệt bức thứ nhất thì thôi!


Kakuchou

???

Kakuchou

Khoan đã Mikey, ý mày là sao? Mắc giống gì lại chỉnh thành bãi rác chứ?


Mikey

Bãi rác nào cơ? Tao với Takemichi đã làm đấy, liệu cái mồm mày!!''

Kakuchou:

:)



Năm phút sau, Mikey nhận được một tấm ảnh từ Kakuchou, anh liền đưa nó cho Takemichi xem.

-''Xem này, bây giờ thì giống rồi nhé'' 

-''Ô, nhìn cũng giống thật quá chứ, Kakuchou cũng tài quá đi!!''

***

Phía bên Kakuchou...

-''Chắc tao trầm cảm quá Kokonoi.''

-''Ai rồi cũng phải ăn cơm tró thôi, chú không cô đơn.''

Kokonoi bình tĩnh đáp.

***


-''Hah, bầu trời đục quá đii..''

-''Ne Manjirou, anh có lạnh không đấy, bây giờ anh mặc ít áo quá, trời thì càng tối càng lạnh hơn nữa..''

-''Không lạnh lắm đâu..''

Mikey xoa đầu Takemichi, tay còn lại phủi đi số tuyết dính trên người cậu.

-''Hay anh mặc áo của em nhé, dù sao cũng sắp về tới nhà rồi..''

Hôm nay hai người lại còn dở chứng, đi bộ tới khu đất trống, nếu đi xe đã chẳng phải chịu lạnh rồi.

-''Như vậy em sẽ lạnh mất.''

Mikey kiên trì lắc đầu.

Takemichi suy nghĩ một chút, rồi vòng tay ôm lấy cổ Mikey từ phía sau.

-''Ấm hơn chút nào không?''

-''Anh cõng em nhé?''

-'' Ừm..''

Họ trò chuyện với nhau suốt quãng đường dài đó, Takemichi cảm thấy bản thân hình đã có chút ''hơi thích'' mùa đông lạnh lẽo này rồi!

Vì trời lạnh, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp to lớn của Mikey.

-***

Sau khi tắm và cơm nước xong xuôi, y như rằng tên người yêu của cậu lăn ra cảm nhẹ.

-''Em đã bảo anh mặc ấm một chút, anh có chịu nghe đâu!!''

-''Khụ, xin lỗi, đừng ngược đãi bệnh nhân mà Takemichi..''

Mikey nằm trên giường cười, mặt anh đỏ ửng, cơ thể lấm tấm mồ hôi, nhìn ở khía cạnh nào thì cũng vô hại.

***

Sáng hôm sau, khi Takeomi mua thuốc đến.

-''Hay quá rồi, hai người làm gì mà sốt 39 độ cả một đôi thế hả?''

Takeomi bực mình gắt gỏng, hôm nay đang có ý định dạo phố với Crush, giờ thì hay quá, phải đi chăm sóc người ốm!

Trên cái giường loạn như bãi chiến trường, Takemichi khó chịu cựa người nhìn Mikey bằng một ánh mắt không mấy thiện lành.

-''Đã bảo đừng có làm mà, bây giờ lây cho em rồi đấy thấy chưa!!!''

-''Xin lỗi..''

***

-''....''- Chúng mày tha tao có được không?- Nội tâm ''cẩu độc thân'' Takeomi gào thét suốt buổi sáng hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro