Bài văn tả gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười một tuổi, Manchi bị tạch văn.

***

Đừng có trách em chứ? Ai bảo cái đề cô ra là viết về tình cảm của em với cha mẹ?

Baba Mikey thì không nói rồi, gặp nhau là tới công chuyện, còn mẹ? Em có mẹ đâu, có mỗi papa thôi. Mà tình cảm của em với papa á? Chưa kịp tạo thì đã bị baba xen vào phá nát bét.


-''Sano Manchi, tóm lại là em có muốn lên lớp không đây? Điểm số của em đã ko thể cứu vãn nữa rồi.''

-''Em không muốn thế đâu cô...Nhưng mà cái đề nó nằm ngoài phạm vi khả năng của em cô có hiểu không?''

-''Ngoài phạm vi? Gia đình là tổ ấm, là nơi chúng ta luôn hướng về, luôn có những người sẵn sàng dang tay chào đón chúng ta....''

-''Nhức óc quá. Em chỉ biết thế thôi, cô mà không cho đề khác thì em không làm được đâu.''

-''Cái cậu này, gọi phụ huynh lên gặp tôi!!''

***


-''Cô gọi em ạ?''

-''Micchi? Tôi gọi giám hộ của hai em đến mà?''

-''Em là giám hộ của anh ấy, anh ấy là giám hộ của em.''

-''Còn cha mẹ hai đứa đâu.''

-''Họ không thèm quan tâm đâu cô ạ.''

Cô giáo bất lực nhìn hai anh em đứng nghênh ngang như đúng rồi, tay khẽ vẫy vẫy một cô giáo khác đến.

-''Cô xem cho tôi sổ học sinh để lấy cái số điện thoại.''

-''Được.''


***

-''Nhà Sano xin nghe.''

-[...]


Nghe cô giáo của cặp song sinh kể lể, Takemichi tức giận vực ông chồng mình đang ngồi nhấm nháp Taiyaki dậy, phi đến trường.

-''Em đã bảo anh rồi, phải chăm dạy con vào! Thành tích của anh ngày xưa nát bét chưa đủ à..''

-''Em nói đùa? Anh vẫn hoàn thành chương trình cấp hai nhé.''

-''Aaaa, nhưng Manchi không giống anh!!! Nó phải hoàn thành  chương trình cấp 3 trở lên mới được, thằng bé không đú đởn như anh đâu!!''


Mikey chịu trận nghe vợ càu nhàu suốt quãng đường đi, không khỏi nảy lên ham muốn mãnh liệt kí đầu thằng con phiền phức.


Cầm bài văn ăn con 0 to đùng cuối kì của Manchi, lại đem ra so sánh với điểm 98 chói lọi của Micchi, Mikey cực kì ngờ vực hai đứa này có phải sinh đôi không.

***


-''Con bốc phét giỏi thật đấy Micchi.''

-''Baba quá khen.''

-''Con chỉ thay tên của Santo và Hoshi bằng tên của baba và papa thôi mà..''


***


-''Về nhà papa sẽ đọc bài văn của con, Manchi.''

-''Viết dài như này sao lại được 0 điểm?''

-''Lỗi, lỗi lạc đề, cô bảo bài văn của con giống phốt gia đình hơn.''

Manchi phụng phịu nói, rõ ràng em chỉ viết đúng sự thật thôi!

-''..''


***


'' Nhà của tôi tên Phạm Thiên vì ở đó có baba papa, các bố và các mẹ của tôi.''

''Papa tôi tên Takemichi rất đẹp, thật phí phạm khi yêu một tên lùn như baba. Baba tôi tên Mikey, baba yêu papa gần chết.''

''Takemichi rất hiền, à không, hơi thôi. Nhưng papa nấu ăn rất ngon, làm việc cũng rất đàng hoàng, chỉ là hơi lười, thỉnh thoảng lại vứt áo dính máu be bét ở nhà vệ sinh mà không thèm giặt.''

''Baba Mikey rất trẻ con, tôi quên tên thật của baba luôn rồi.Đã lùn còn kén ăn, không ai chịu nổi, đã vậy lại thêm tính ích kỉ, ăn chơi. Album chụp lại phải ít nhất hơn bốn lần baba đổi kiểu tóc. Bản thân làm thủ lĩnh giang hồ mà vô trách nhiệm, lúc nào Sanzu cũng lôi tôi ra để nhìn rồi chửi thề cho bõ ghét..''

''Micchi là em gái tôi, nó không bị hắt hủi như tôi nhưng cái nết của nó khá hơn baba nhiều. Xinh đẹp mỗi tội dại, bị baba hứa hôn cho từ bé với thằng ất ơ Hoshi để đổi lấy Taiyaki mà không biết.''

''Papa rất yêu thương chúng tôi, nhưng Papa càng yêu thì Baba càng ghét. Đã có lúc tôi bỏ thuốc xổ vào bánh của Baba nhưng sau đấy tôi lang thang suốt một tuần không về nhà được.''

''Gia đình 4 người chúng tôi không hạnh phúc cho lắm nhưng hơi nhiều biến cố, nghe nói tình yêu của Mikey và Takemichi ngày xưa bi đát dỡ dội lắm nên bây giờ cũng muốn chúng tôi noi theo tìm ra chân lí cuộc đời, Mikey hay nói với tôi thế.''

''Ở Phạm Thiên có nhiều chỗ chứa chúng tôi hơn ở nhà. Có bố già Sanzu suốt ngày mua Taiyaki và Dorayaki cho tôi, cũng đẹp trai mỗi tội thích hít bột mì, đã thế còn nằm dưới.''

''Có Rinrin và Ran lúc nào cũng theo chân chúng tôi đi khắp mọi nơi, lại thích bóp mông nhau. Người lớn thật đồi bại.''

''Hina và Senju đều rất đẹp, con bé Haru nhà hai mẹ cũng rất đẹp, nó được sinh ra để làm vợ tôi.''

''Kakuchou hay lải nhải, lại thích chơi trò đớp mồm với bác Izana''

''Takeomi thì hơn bốn mươi tuổi đầu vẫn còn đú đởn ăn chơi.Còn có lịch sử bị bác Shin từ chối tỏ tình hai mươi lần và từ chối cầu hôn mười chín lần oai phong lẫm liệt.''

''Mochi rất đẹp trai, nhưng ế.''

''Kokonoi suốt ngày cầm tiền dụ dỗ Inupee, nhưng toàn ăn guốc thay cơm.''

''Baba Mikey là thủ lĩnh của bọn họ, nói thì nghe oai lắm nhưng ngoài việc đánh nhau giết người ra thì Baba chả được cái tích sự gì.''

''Nhiều lúc tôi muốn đuổi Baba rồi hi sinh cưới Papa cho Papa bớt khổ. Tôi yêu gia đình của tôi, à tôi không ghét cho lắm.''


***

-''Thằng kia mày ra đây.''

-''Mày nói mày muốn cưới Takemichi của tao à?''

-''Láo quá nhở?''

-''Nào ra đây đánh nhau như hai thằng đàn ông xem nào.''


-''Ah!!! Con nói sự thật thôi...''

***


Sáng hôm sau, tại Phạm Thiên.


Mikey kinh ngạc khi thấy bài văn của thằng con mình đang được trình chiếu trên màn hình chung.

Thế đéo nào lũ này mò ra được nhỉ?


-''Sanzu, mày lắp máy quay vào nhà tao đấy à??''

-''Không sếp, là nhóc Manchi kêu tôi làm vậy.''


Takemichi đến trụ sở Phạm Thiên thấy được hình ảnh ấy, cũng ngồi trầm ngâm với Mikey, song, cậu mò vào túi áo lấy điện thoại gọi điện cho thằng con trời đánh.


-''Tại sao?''

-[Tại vì con muốn để cả Phạm Thiên biết, bài văn này chính xác như thế nào!!! Xong con sẽ đi hội đồng cô giáo!!]

-''Mày chờ đấy thằng ranh, papa đến chỗ mày ngay bây giờ, đừng có mà chạy!!''

-[Ơ,khoan đã papa!!! Ơ..]

-[PAPAAAA!!!]

Tút_____

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro