Chap 6: XÍCH? - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi, đừng đi. Giờ tao rất cần mày nên đừng đi...

Hắn đè cậu xuống mà ôm. Hắn muốn cậu, muốn cậu bên mình

- Nhưng tao..ưm!!!...Ah!!!

Tao chỉ định đi về thôi mà 

-*Đau quá, nứt xương mất*

Hắn siết vai cậu mà nện xuống một cái nữa

- Takemichi à. Tao đã cho mày nhiều cơ hội, cảnh báo để mày rời xa tao, nhưng sao mày cứ cứng đầu quay lại làm gì vậy. Nếu đã vậy...từ giờ đừng hòng thoát khỏi tao, một chút cũng không cho

Takemichi nghe vậy thì sợ hãi, hắn rốt cuộc muốn gì. Sao tự nhiên lại đè cậu xuống

Hay do hắn đang bị hắc hóa nên mới vậy sao ta ( Takemichi vẫn không biết Mikey hắc hóa sẽ làm ra hành động gì)

- Mikey, rốt cuộc mày muốn gì

Mikey lơ đi câu hỏi của cậu định cúi xuống hôn thì cậu lại dẫy giụa không yên, đột nhiên hắn ngồi dậy hỏi 

- Takemichi, mày mất nụ hôn đầu chưa?

- Mày định làm gì, thả tao ra

Cậu nghe câu hỏi của hắn mà vô thức bịp miệng lại, tay đẩy Mikey ra. Thấy cậu cứ giãy giụa như vậy, hắn liền tức giận mà bóp siết cổ cậu

- Trả lời tao! Nhanh!!

- ...Rồi...khục khục...thả thả...không thở được 

(Xạo ke đó :Đ)

Sợ  hắn sẽ làm những hành động quá đáng hơn nên cậu nói "rồi". Nhưng

- Thế à...hừ, cho dù mày có mất nụ hôn đầu thì cũng không sao. Tao sẽ làm mất đi cái khác của mày

Mikey, hắn chả muốn nhiều lời lại đè cậu xuống hôn 

- Mở miệng ra

Hắn muốn đưa lưỡi vào nhưng cậu không cho, cậu mím môi lại. Hắn cũng đâu phải dạng vừa, 1 tay hắn áp 2 tay cậu lại lên đỉnh đầu, 1 tay luồn vào áo véo ngực làm cậu "ah" lên một tiếng. Nhân lúc đó hắn liền đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong miệng cậu. Hút hết vị ngọt, dưỡng khí khiến cậu không thở được vội đập vào người hắn. Thấy vậy hắn cũng tiếc nuối rời ra. 

Cậu thở dốc, mém nữa là ngủm rồi, không thể tin nổi là hắn có thể hôn lâu đến cỡ vậy

- Từ từ...Mikey

Người cậu giờ mềm nhũn gần nhưng vẫn cố đẩy hắn ra

- Tao với mày...chưa đủ tuổi

Không được , làm vậy sẽ phạm pháp mất. Hắn hoặc cậu có thể sẽ phải đi tù

- Nhưng không phải mày 26 tuổi rồi sao. 26 tuổi thì làm được rồi mà

Cậu đờ người luôn

Hắn nâng người lên nhìn cậu

- Với lại chỉ khi mày kiện thì mọi người mới biết chuyện chúng ta

Nói rồi hắn xé toạc cái áo cậu ra rồi cúi xuống cắn vào núm v* cậu

- Đừng...đau

Nghe tiếng rên của cậu làm hắn kích thích mà cắn mạnh thêm, tay không còn lại cũng không yên phận mà luồn xuống dưới nghịch nghịch

- Không phải mày cũng đang cương sao

Hắn sờ vào vật đó rồi quay lên hỏi cậu. Takemichi im lặng không lên tiếng

Hắn định cúi xuống làm tiếp thì

- Làm ơn đừng làm nữa.. máu lại chảy rồi

Cậu quay mặt đi chỗ khác, tóc cậu giờ dính một mảng nước trong, chắc là do khóc

Bị hắn siết cổ tay với đè lên đùi làm cho vết thương kia rách ra mà chảy máu

Mikey thấy vậy liền dừng hành động mình lại, gọi cho ai đó. Xong hắn đưa cho cậu bộ đồ rồi quay vào nhà tắm tự xử

- * Mấy vết thương chết tiệt, đợi khi nào mày lành, tao sẽ phá nát mày*

___

- Xong rồi

- Cậu ta khi nào thì lành hẳn vậy bác sĩ

Kokonoi nhìn Takemichi đang ngủ say rồi quay sang hỏi ông

- Nếu ăn uống đầy đủ, hoạt động nhẹ nhàng thì chắc cũng phải mất 1 – 2 tháng

- Cảm ơn

Nói thêm vài lời, bác sĩ cũng rời đi

- Chuyện kia xử lí sao rồi

Mikey vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu vừa hỏi

- Không được thuận lợi cho lắm, Dra-

- MÀY MỞ CỬA RA THẲNG CHÓ!! MAU ĐƯA TAKEMICHI ĐÂY!!

Vừa nhắc cái đã xuất hiện rồi. Ở ngoài có tiếng đạp cửa, là Draken

- Nhanh kêu người ra xử lí nó đi

- Vâng

Thấy mọi thứ im lặng, hắn định lại chỗ cậu thì

- MAU CÚT RA ĐÂY THẰNG KHỐN

Quả nhiên vẫn là Draken, hạ gục hết hơn chục tên mà Kokonoi chọn, những tên đó phải rất mạnh mới được đưa đến

- Tch! Phiền phức

Hắn bước ra, liếc nhìn anh. Thấy hắn, anh liền lao tới đấm vào miệng hắn

- Mau đưa Takemichi đây

- Bé thôi, đang ngủ

Nghe vậy anh cũng nhỏ tiếng lại. * Ăn nói trống không thì bố đứa nào hiểu được*

- Rốt cuộc mày muốn gì Mikey

- Đừng có xồn xồn lên thế, tao mới giữ cậu ta có mấy tiếng thôi

- Mới có mấy tiếng mà mày làm Takemichi thương tích đầy mình vậy à 

Mới nãy anh vừa tới thì thấy bác sĩ từ phòng hắn đi ra, hỏi mấy câu mới biết là vết thương lại rách ra thêm. Thằng khốn nạn

- Trả lại nhanh lên!!

- Là mày kiếm chuyện đấy nhé

2 người lao vào đánh nhau. Đánh nhanh thắng nhanh, hắn không muốn Takemichi thức dậy nên đánh úp cho Draken gục xuống

- Thằng..chó

Xong việc liền nhờ Kokonoi đang nằm ở góc tường ra dọn

- À mà...mua cho tao ít đồ với nhé

- ...Vâng

Kokonoi nghe xong món đồ cần mua mà ngớ người luôn

- * Nhất thiết phải dùng cái đó à*

Đợi mọi thứ im lặng trở lại, hắn lại quay vào ôm Takemichi ngủ

Đến tận tối, Takemichi mới tỉnh lại

- Ây..tch..tch..tch

Đau quá. Bị hắn đè làm người cậu giờ đều ê ẩm. Vừa bước xuống thì

//leng keng//

- *Hả? Leng keng?*

Cậu theo phản xạ cúi xuống vật phát ra âm thanh

- *Xích? Sao lại là xích?*

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro