Chap 5: ĐỪNG ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh dậy không thấy ai liền cười khổ

-* Là mơ à, giấc mơ đẹp thật nha*

-*7 giờ rồi *

Mỉa mai mình một hồi, hắn định dậy đi vệ sinh cá nhân

- Mikey, mày tỉnh rồi à

Takemichi từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm túi đồ gì đó

Thấy cậu, nước mắt lại nưng nưng, cuối cùng vẫn rơi xuống. 

Là thật, những cử chỉ, hành động đó của cậu, lúc hắn ôm ấp, khóc trong lòng Takemichi là thật

- Sao lại khóc nữa rồi

Từ khi nào mà tổng trưởng cậu luôn ngưỡng mộ lại dễ khóc như vậy thế

( Tôi không biết mình đang viết MiTake hay TakeMi nx... đùa đó😼✨ )

- Không có gì, tao chỉ là đang vui thôi

Đặt túi lên bàn, cậu lại gần cầm cột tóc với cái lược đang nằm trên tay hắn rồi chải cho hắn. Mikey cũng thuận theo mà ngồi im cho cậu muốn làm gì thì làm

...

- Có chuyện gì mà vui đến phát khóc vậy

Vừa chải, cậu vừa nghiêng đầu cúi xuống nhìn hắn

- Đã nói lừ không có gì rồi mà

Hắn đẩy má cậu ra, cũng không hẳn là đẩy

- Kkk, được rồi. Không giỡn mày nữa.

Yên bình quá, hắn thích khoảnh khắc lúc này, muốn nó ngưng đọng lại mãi mãi

- Xong rồi đó, nhìn xinh ra hẳn

Cậu cầm chiếc gương đưa đến trước mặt hắn

Arggggggggg, chắc hắn sẽ không dám tháo cái này ra quá

Mặc dù trong lòng sướng như điên nhưng hình như có gì đó sai sai

-Tao đẹp trai chứ không phải xinh. Đừng ghẹo tao nữa

- Rồi rồi, Mày đẹp trai. Dorayaki với Taiyaki tao để ở trên bàn đó

-Hứ

Mikey thấy bộ cậu đang mặc không giống bộ tối qua, đoán

-... Mày mặc áo của tao?

- Ừ..ừm, bộ hôm qua của tao bị bẩn chút nên mượn tạm

Cậu ngượng ngùng trả lời, bộ ý dính đầy máu mà. Mặc ra ngoài đường chắc người ta xì xào chết

- ..,Ừm

...

- Ăn sáng đi nhé, giờ tao phải đi rồi. Vậy nha

Nghe cậu muốn đi hắn liền khựng người. Hả, mới nãy còn đang vui lắm mà, sao cậu lại đòi đi vậy. Không muốn, không muốn tí nào hết

Bám víu tay cậu, ánh mắt như muốn cầu xin

- Ở lại được không? Tao muốn nghe chuyện mày ở tương lai.. được không?

Thấy hắn nũng nịu như vậy, cậu cũng mềm lòng ngồi lại 1 lúc

Ranh ma quá rồi

.........

- Mikey, thật ra lúc đó...tính ra...đáng lẽ tao không quay về quá khứ được. Vì ở tương lai Hina còn sống nên việc bắt tay Naoto – điểm kích hoạt không còn có tác dụng nữa

Cậu lắp ba lắp bắp kể 

- Thế sao mày về được đây?

- Kazutora đã giúp tao tìm mày

- Kazutora?

Cái thằng suốt ngày mở mồm ra là tại hắn sao ở tương lai lại tốt vậy

- Ừm. Tao lấy cớ gửi thiệp cưới để gặp mày nhưng mày lại từ mặt tao...Mày đã lên sân thượng và nhảy xuống. Thật may vì tao bắt được mày và cũng nhờ đó mà tao quay về quá khứ

Khoan từ từ

- Mày với Hina chuẩn bị kết hôn sao

- Ukm, trước ngày đám cưới của tao thì tao đã đi gặp mày và...hì hì

Cậu gãi đầu gượng gượng

Mikey đứng bật dậy, đưa tay đối diện cậu

- Mày muốn về không, bắt tay tao thì mày sẽ về được tương lai, đúng chứ?

Cho cậu cơ hội cuối cùng, nhưng

- Không về được đâu

- Sao?

- Tao...ở tương lai đã chết rồi. Mày đã bắn tao

Nghe vậy hắn cúi gằm mặt xuống

Hiểu được ý hắn, cậu liền phủ nhận

- Không...không phải lỗi của mày đâu, là tao đã không nghe lời cảnh báo mà vẫn đến gặp mày

...

Cậu nói xong chỉ còn một khoảng không im lặng

- A! 7 rưỡi rồi, tao phải đi đây. Nếu có gì thì cứ gọi tao nhá, Takemichi này sẽ luôn có mặt lúc mày cần

Cậu tự tin nói xong định rời đi thì Mikey bắt lấy cổ tay, giục cậu xuống ghế sofa. Hắn đè lên bả vai cậu làm cậu đau mà "Ah" một tiếng

- Takemichi, mày mất nụ hôn đầu chưa?

_____________________

Spoil chap ms khiến tôi muốn drop truyện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro