Chap 4: DÍNH NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngủ rồi à

Cậu xoa nhẹ vết quầng thâm người đang nằm trong lòng cậu

- Bao lâu rồi mày chưa ngủ vậy

Thấy người kia không trả lời, cậu cũng không để tâm mà lục tìm điện thoại Mikey – gọi người đưa hắn về

Mở điện thoại lên, nền điện thoại của hắn là 1 người tóc vàng..khá mờ

- *Ai thế nhỉ, Chifuyu hả. Không chắc là Ema lúc để tóc ngắn*

Không để tâm nhiều Takemichi liền tìm số điện thoại gọi cho Kokonoi, (số đầu tiên hiện vào mắt cậu là Sanzu, nhưng cậu vẫn gọi cho Kokonoi :Đ )

- <Moshi moshi>

- Kokonoi hả

- <Takemichi à, có gì sao. Sao mày lại cầm máy của Mikey thế>

- Ra đưa Mikey về được không, cậu ấy ngủ rồi nên tao không hỏi được

- <Oh..>

- Khục khục..

- Sao thế Mikey. Kokonoi, chờ tao chút nhá, Mikey ho dữ quá

Anh tự nhiên ho như được mùa, ho giống như sắp rơi phổi ra ngoài vậy. Việc này làm cậu khá lo, vội lại vuốt ngực cho anh

- <Thôi khỏi, giờ tao bận rồi. Xin lỗi, nhưng mày đưa boss về giùm tao nhá>

- Nhưng-

Nói xong hắn cúp máy luôn

-*Coi như tao giúp mày lần này, boss à*

Hắn cười cười rồi lại tiếp tục công việc của mình

Bất lực quá. Cậu lại tìm số của Draken để hỏi

- * Không có, sao lại vậy?*

Hắn không lưu bất cứ số của ai trong Toman, từ mặt thiệt sao. Cậu đành phải lấy điện thoại mình gọi cho Draken

- Moshi, Draken

- <Hửm>

- Mày biết chỗ ở của Mikey không

- <Mày định chở nó về à>

- Ừm

- <Đợi chút tao qua>

Nói xong hắn lại cúp máy luôn

Giờ mọi người hay có vụ nghe xong cúp máy luôn à =))

( Sợ Takemichi hỏi linh tinh nên tắt máy luôn, nhưng quên cái địa chỉ)
_____

- Takemichi!!!

- Nhỏ tiếng thôi, Mikey đang ngủ

Takemichi cõng Mikey từ đền xuống

- Xin lỗi, trễ rồi mà tao còn gọi mày đến

- Không sao, là tao tự đến. Tay mày sao thế, thằng ý làm gì mày à?

Hắn chụp lấy tay cậu, Máu cứ vậy là loang lổ ra lớp áo dày

Hắn nghiến răng nhìn cậu

- Thả nó ra, không là máu lại chảy tiếp đó

- Không sao không sao, tao ổn mà.

Haizz bất lực quá rồi, Takemichi lúc nào cũng lì như vậy, bó tay luôn 

- Mày mang Mikey về giùm tao nha, bố mẹ nãy giờ  gọi tao mấy cuộc rồi

Vừa nói cậu vừa kéo anh ra nhưng... không nhích được miếng nào. Anh quặp người cậu chặt quá

- Nó dính mày quá rồi

- Ừ * Chả nhẽ lúc ngủ Mikey cũng khỏe như này*

- Mày đi cùng đi, tới đó thả nó ra vẫn còn được

Hắn vỗ vai động viên cậu, cảm giác có chút đồng cảm

Trên đường đi,  Draken tiện đường mua cho cậu bịch canh thịt gà nấu nấm với cà rốt để bồi bổ

__Đến nơi__

- Wow, rộng quá!!

|Cre : 19 day|

Cậu cõng Mikey đi vào, khen nhỏ không để anh thức dậy

- Giường ở kia kìa đặt nó xuống rồi chúng ta đi.

Hắn chỉ vào cái giường đối diện

Cậu đặt anh lên giường định rời đi nhưng...anh vẫn bám chặt lấy, còn như kiểu muốn kéo cậu xuống vậy

Chờ Takemichi lâu quá, Draken định lại giúp thì

- Mày về trước đi, mai tao về

- Sao?

Thấy cậu gật gật xuống phía dưới, hắn cũng nhìn theo

Anh vẫn còn đang khóc, tay bám chặt vào áo cậu, sợ cậu rời xa anh chăng

- *Thằng này chơi khôn quá rồi* Haizz, thôi được rồi, vậy tao về trước nhé

- Báo hộ với ba mẹ tao là..

- Biết rồi biết rồi

Cậu cười trừ nhìn hắn ra ngoài

Khi mọi thứ im lặng trở lại, cậu nằm xuống ôm hắn. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà hắn cũng ôm lại cậu ngủ một cách ngon lành

-Ngủ ngon, Mikey

______

Ngắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro