2. "Bé con ơi, anh muốn ngủ..!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MiTake] Sủng em.

oOo

Kể từ ngày Takemichi chuyển vào nhà Sano làm người hầu riêng cho nhị thiếu cũng đã được 2 tuần trôi qua.

Nói thì nói thế chứ ngoài cái việc sáng gọi anh, ăn cơm gọi anh, cần gì gọi anh thì cho hỏi bé Takemichi có "mệt nhọc" với cái "công việc" này không ạ? Cũng cho hỏi luôn ông bà Sano là mang bé về làm hầu hay là làm dâu vậy ạ? Riêng anh Sano Manjiro chúng tôi sẽ không hỏi. Hành động của anh nói lên tất cả.

Theo như lời ở trên thật sự Takemichi về đây là để làm người được cưng người được chiều chứ đâu ra làm người hầu làm người ở?!

Sáng thì cậu chỉ có mỗi việc dậy rồi gọi anh dậy cùng. Mà một tuần 7 ngày cậu gọi anh được 3 ngày, 4 ngày còn lại toàn thấy anh gọi cậu...
Đi lên đi xuống đi ra đi vào cũng là anh bế.. Takemichi cũng không ngủ ở phòng cho hầu mà là được đặc cách ở bên căn phòng kế bên bên phòng của anh.

Không phải chứ rất kì lạ... Nhị thiếu nhà Sano chỉ mới gặp lần đầu cậu nhóc Takemichi lại rất yêu thích cậu, rất muốn ôm ôm hôn hôn... chỉ riêng cậu anh cưng chiều hết mực.. Hai người cách nhau gần một con giáp,.. thế mà quái lạ mới gặp anh say đắm luôn bé con người ta!

oOo

7 giờ sáng thứ 7 tại biệt thự Sano.

"Cậu chủ ới ời ơi~" Takemichi không kiêng nể bất cứ điều gì sáng sớm chạy thẳng vào phòng của anh mà cũng chẳng thèm gõ cửa.

"Hửm.... cậu chủ vẫn còn ngủ sao!?" Bé chu chu cái mỏ ra tự hỏi chính bản thân mình.

Sau đó cậu tòn ten đi đến leo thẳng lên giường của cậu chủ, sau đó thì liên tục nhảy lên nhảy xuống nhún nhún đủ kiểu trên cái giường của cậu chủ mình. "Aaa cậu chủ ơi, dậy thôi nào. Michi đến kêu cậu chủ đây.."

Manjiro tối hôm qua thức khuya để báo cáo bài tập nên buổi sáng rất muốn ngủ, thứ 7 buổi sáng anh cũng không có tiết. Thế mà có con mèo nào đó nó cứ nhún nhảy trên cái giường của anh... "Bé con ơi, anh muốn ngủ..!"

"Hử hử... cậu mệt sao cậu chủ?" Michi ngồi xuống bên cạnh anh, đưa bàn tay nhỏ lên sờ sờ mặt anh đủ kiểu. Sau 2 tuần được anh cưng chiều, Takemichi cậu đã trở nên không còn sợ anh nữa đâu.. Huống hồ anh còn chăm sóc cậu và còn cho cậu quà nè kẹo nữa, Takemichi rất thích cậu chủ của mình.

Bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình, anh vòng tay ra ôm lấy cậu nằm xuống. "Ngủ một chút.."

"Không được nếu ngủ nữa bà chủ sẽ mắng Michi vì không gọi cậu dậy đó!" Takemichi cố gắng gỡ cái tay của anh đang ôm mình xuống thế nhưng lại rất bất lực vì không thể.

"Không sao.." Bởi vì anh biết mẹ của anh rất yêu thích cậu, có khi là yêu cậu hơn cả đứa con trai ruột là anh đấy!!!

Sau đó anh không nói gì nữa nằm yên ngủ, còn cậu vẫn chưa thể ngủ. Takemichi nằm đó hết mò mò chăn, lại mò mò tay anh, lại chọc chọc mặt anh làm đủ trò đủ kiểu... được một lát thì cậu chán cũng trở nên muốn ngủ. Ngáp một cái cậu cũng nhắm mắt, rúc người vào anh mà ngủ ngon lành.

Dưới nhà lúc này, tại sảnh nhà chính. Ông Sano thì ngồi trên sô pha đọc báo uống cà phê buổi sáng. Bà Sano thì ngồi xem tivi kế bên chồng. Có 2 cái sô pha đơn được ngồi bởi đại thiếu Sano, Sano Shinichiro và cô tiểu thư út của nhà Sano, Sano Emma.

"Sao lâu thế nhỉ?" Bà Sano bồn chồn vì không thấy Takemichi trở lại sau khi bảo cậu lên gọi cậu chủ của mình xuống.

"Ây mẹ khỏi phải lo, theo con chắc là Michi đã ngủ luôn ở trển rồi!" Emma rất bình tĩnh mà nói, giống như đây là chuyện thường thôi.

Shinichiro cũng gật gật đầu tán thành với cô em gái. Sau 2 tuần Michi đến đây, thì mọi thứ thật sự có một chút thay đổi. Ít nhất tất cả bọn họ đều thích điều này và rất nhanh thích ứng được.

"Thật là... thằng nhóc Manjiro này!" Bà Sano rất không ngần ngại mà trách con trai của mình, bà cũng không đụng đến một chút gì của bé con nào đó.. "Thằng nhóc Manjiro sẽ làm hư thói quen ăn, uống, ngủ, nghỉ của Michi mất! Haizzz.."

Ông Sano cũng đứng lên như chuyện này ông đã quen rồi "Ăn sáng.." rồi ông sải bước đến phòng ăn.

Sau ông, mọi người cũng xuống nhà ăn mà ăn sáng.

9h.

Ông bà Sano đã đến công ty sau bữa ăn sáng. Shinichiro thì đã ra ngoài vì có việc. Emma thì đã đến trường.

Lúc này trên phòng nhị thiếu có một thân ảnh cậu nhóc tóc vàng ngủ say mê trong lòng của cậu chủ mình.
Manjiro đã thức dậy được vài phút, vẫn nằm yên cho cậu nằm lên cánh tay của mình mà ngủ.

"Ha.. kêu mình dậy.. xong bây giờ còn ngủ ngon hơn cả mình!?" Manjiro miệng cười trong lòng thầm nghĩ. "Nhóc con.." vừa thốt lên hai từ này đầy cưng chiều, tay anh liên tục khều khều cái mũi nhỏ kia..

Bị chọc phá, Takemichi nghiên đầu sang chỗ khác hừ hừ mấy cái xong lại yên lặng say giấc. Manjiro cười trừ, từ khi có nhóc con này anh đặc biệt cười nhiều..

"Nào, bé con. Dậy ăn nào!" Đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu, anh hết lời ôn nhu gọi cậu.

"Ưm.." nhích người muốn lảng tránh khỏi cái nhéo má của anh, Takemichi hai mắt nhắm nghiền từ từ hé mở. Nheo hai mắt lại vì ánh sáng chói, lại quay đầu sang tiếp tục rúc vào người anh.

Một loạt hành động của cậu nhóc khiến tâm anh mềm nhũn. Rất muốn để cậu ngủ tiếp những Manjiro vẫn phải kêu cậu dậy ăn sáng. Takemichi có sức khỏe không phải là khỏe mạnh gì những đứa trẻ cùng lứa, đầu óc của cậu cũng có chút ngốc nghếch..

"Michi à! Anh sẽ cho em thêm 1 viên kẹo nữa.." biết rõ thứ cậu thích, anh liền đem thứ đó ra dụ dỗ cậu nhóc.

Takemichi nghe thấy được kẹo, lại nhiều hơn mọi hôm một viên. Mí mắt vốn nặng nề khó mở lại bụp một cái hai mắt liền mở to, sau đó bật người ngồi dậy. Tay dụi mắt miệng thì liên tục hỏi "Thật sao? Cậu chủ sẽ cho Michi thêm kẹo sao?!" Một ngày, Takemichi chỉ được anh cho sáng một viên chiều một viên kẹo mà thôi. Nghe được cho thêm liền rất cao hứng. Hồi ở trại trẻ cậu cũng được ăn kẹo nhưng lại không phải lúc nào cũng có, rất hiếm khi sẽ được một viên. Takemichi rất thích ăn kẹo, không hẳn là kẹo, Takemichi rất thích đồ ngọt, trẻ con nào không thích? Khi về nhà Sano mỗi ngày đều có kẹo từ anh, không chỉ vậy anh còn cho cậu ăn bánh nữa rất nhiều loại ngon, đương nhiên đều là những loại bánh kẹo cao cấp.

"Ừm, đương nhiên!" Manjiro đứng thẳng người lên, tay xoa nhẹ đầu cậu, bước chân vào nhà vệ sinh. Chính cậu cũng tụt xuống giường đi với anh.

Manjiro vào nhà vệ sinh trước tiên mở nước ấm rồi vắt một cái khăn đưa cho cậu để lau mặt, còn mình thì đánh răng súc miệng. Cậu lau mặt xong cũng tuỳ tiện đặt cái khăn lên bồn rửa mặt rồi chạy đi, anh ở lại vắt lại cái khăn rồi treo lên xong thì thay đồ. Phải nói từ khi Takemichi đến đây anh cảm thấy anh rất giống một bảo mẫu chính hiệu chứ không phải là cậu chủ của bé con ấy.

Sau đó thì bé người hầu được cậu chủ của mình bế xuống phòng ăn. Suốt cả hai tuần qua tất cả người làm trong nhà đều đã quen được với điều này rồi. Nhìn kiểu này chắc sau này phải gọi cậu nhóc đó một tiếng hai tiếng cũng phải là nhị thiếu phu nhân quá. Trong lòng mỗi người làm đều nhẹ nhàng nâng cậu nhóc Takemichi lên trời.

Riêng cậu nhóc nào đó vẫn không biết gì, bình thản ngồi trên đùi cậu chủ ăn uống no đủ.

oOo

Cứ như vậy thời gian lại trôi qua 3 tháng trời nhanh chóng. Hôm Takemichi chuyền vào nhà Sano là tháng 4, đến nay đã là tháng 7.

Dạo gần đây anh phải chuẩn cho kì thi học kỳ 1 sắp tới, Emma đương nhiên cũng vậy. Shinichiro thì tháng vừa rồi đã xách đồ qua nhà bạn tá túc. Ông bà Sano vẫn lên công ty đều đặn. Và bé hầu Takemichi vẫn được cưng chiều, không cần làm gì chẳng khác gì cô chủ nhỏ hết trơn.

Nhưng...

oOo

-AnhThư-
Chỉnh sửa:17/12/2022
"Sủng em." - Chỉ tại Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro