9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo người đi đến chỗ đã biết để mang em về nhưng khi đến nơi chỉ thấy một đám người nhưng không thấy em đâu

"Sano , mày đến thiệt đó à ? Em trai tao có vẻ quan trọng với mày nhỉ , nhưng đáng tiếc nó không ở đây , bây giờ chắc có lẽ đang nằm đâu đó với cái đầu đầy máu đó , Giáng Sinh Vui V"
"Mẹ kiếp , giết nó cho tao"

Câu nói vang lên mà vào đánh nhau , Manjiro chả kiên nể ai mà nhào vô đánh anh trai của em vì hắn biết tên đó là một kẻ tồi tệ

Đứng trên một đống xác người với cơ thể dính đầy máu bằng một cách hiên ngang

"Mày thua rồi , từ bỏ đi mày chỉ có một cơ hội quay đầu thôi"

"Tại sao chứ ? Tao đã làm tất cả để chiến thắng lí do gì mày luôn thắng tao , từ nhỏ tao luôn làm tốt tất cả để thắng nhưng tao chưa bao giờ vượt qua mày TI SAO H MANJIRO?"

"Vì sự đố kị của mày quá lớn , và mày luôn từ bỏ em trai của mày"

Manjiro và anh trai của Takemichi vốn là bạn thân từ nhỏ nhưng trong thâm tâm luôn có sự đố kị của lòng kiêu hãnh mà ngầm đối đầu với Manjiro

Hắn biết tất cả nhưng không muốn mất đi người bạn thân nhất nên chấp nhận tất cả mà tha thứ cho kẻ đó

Bước xuống mà đứng trước mặt anh trai em nhìn hắn với đôi mắt tội lỗi
"Từ bỏ đi" quay lưng đi mà tức tốc tìm em bỏ mặc hắn gào thét trong tuyệt vọng

_____
Phía bên em bị bắt lại gần một miếu thờ nhỏ ven đường , nhân cơ hội không có ai canh gác mà trốn đi với tay đầy máu

Cơ thể đau đớn , một nỗi đau tinh thần do người anh ban lại , người em luôn tin tưởng nhất

"Em .... đã tin anh mà ... anh trai"

-Nii san anh sẽ không bao giờ hại em chứ ?
-Ừm anh không đâu
-Hì em tin tưởng anh nhất!!

Lời nói mà anh em từng trò chuyện với nhau khiến em in sâu vào tiềm thức , giờ thì nhìn xem anh đã làm gì , cho người bắt nhốt em và phản bội lòng tin tuyệt đối của em dnahf cho anh trai

"Anh là kẻ nói dối , em là người thân anh mà anh trai.. "

Tiếng xe máy nổ đi về phía , không để tâm mà cứ tiếng thẳng đến phía trước nhưng tiếng bốp vang lên giữa màn tuyết rơi

'Gì thế ? Đau quá' thân thể gục xuống đất , đôi mắt mập mờ nhìn thấy 2 người bận áo trắng vừa đánh mình rồi chạy đi

Thân thể nhỏ bé nằm giữa đống tuyết , xung quanh đầu được bao phủ bởi máu

"Đau... "

Tiếng chân bước lại phía em
"Takemichi .... làm ơn đừng nhắm mắt"
"Man... jiro"

Người em thương đến rồi , hắn đến cứu rỗi linh hồn và cơ thể đau đớn của em
Người nhẹ bổng , cơ thể mình được áp lên tấm lưng ấm áp rộng lớn
'Ấm quá'

Tiếng bước trên mặt tuyết lạnh lẽo , lời cầu xin của anh vang lên liên tục

"Michi à... xin em đừng nhắm mắt ... nhé?"
"Vâng" giọng nói khàn đặc cố trả lời anh
"Em .. đau quá"
"Cố chịu đựng nhé .. xin em đừng nhắm mắt"

Lời cầu xin liên tục vang lên , từng bước đi đều có giọt máu nhỏ giọt theo bước chân
"Nhóc con ..!" giọng nói quen thuộc mà cùng cách gọi em luôn mong muốn từ một người
"Nii... san"

Cơ thể đau đớn cố gắng lắng nghe giọng nói , nhưng bây giờ không đủ sức để trả lời bất kì câu nào nữa rồi

"Mày làm gì ở đây?"
"Tao theo mày , đưa nhóc con cho tao"
"Không , chính người của mày muốn giết em ấy , đừng hòng tao đưa lại cho mày nữa"
"..."

Cơ thể em dần nguội lạnh đi đôi chút , Manjiro tự thôi miên mình rằng đó là cho mùa Đông lạnh giá làm em như thế

"Đưa áo khoác của mày cho em ấy đi , em ấy lạnh ... "

Khoác cho em áo của mình mà đi sau nhìn bóng lưng em trai mình với gương mặt đầy nước mắt và tội lỗi

"Manjiro... ơi " giọng nước khàn đặt và hụt hơi của em lấy hết sứ để nói vang lên gọi người

"Ơi anh đây , em nói đi"
"Xin anh... tha lỗi ... cho anh em nhé.... "
"Được anh sẽ làm theo em"

"Anh ... hãy chăm sóc cho .... bản thân mình .... và anh của em ..... nhé"
"Không đâu em nên tự làm đi vậy nên đừng nói thế"

"K..hông được .... em mệt quá .... đ..au nữa"
"Cố lên em gần tới bệnh viện rồi"

Nụ cười dịu dàng được vẽ trên môi em , cầu xin Manjiro giúp mình

"Xin anh .... hãy giúp em.... có được không?" giọng nói càng ngày càng nhỏ rồi tắt ngấm đi , sốc em cao lên , bước chân đi nhanh hơn

"Em.... lạnh quá đi" gương mặt đầm đìa nước mắt liên tục cầu xin em tỉnh dậy
"Nhóc con.... ư hưc.."

Đến khi tới bệnh viện cơ thể em nằm trong phòng phẫu thuật liên tục có tiếng kích điện vang lên

2 con người ngồi ở băng ghế , 1 người đen mặt tuyệt vọng tựa đầu vào tường trên lưng đầy vết máu , một người nước mắt đầm đìa nhưng không kêu lên tiếng nào

Không có tí âm thanh nào ở hành lang này , chỉ có tiếng gió
Nỗi đau của sự tuyệt vọng cứ thế bám lấy hai người , trong lòng cầu xin thượng đế đừng mang tia ấm của họ đi , bản thân rung rẫy nhìn vào căn phòng có người thương của họ

Ngồi chờ đợi bao lâu thì bác sĩ cũng bước ra , nhưng chờ đợi và nhận lại là cái lắc đầu
Anh trai em đứng đối diện một Manjiro đang ngồi tuyệt vọng ở băng ghế

"Mày lại thắng rồi .... Manjiro à ... " tiếng chân quay đi để lại anh nhìn theo băng ca có cậu nhóc tóc vàng nằm trên đó được đẩy đi vào phòng xác

'Là tia nng ca tôi , my người mang em y đi đâu thế ? Tr li đây , tr em y li cho tao nhanh!!!!'

Nhìn theo hướng xe đẩy mà nhấc chân bước theo , nhìn tất cả những ai lọt vào mắt mình bằng một đôi mắt tuyệt vọng , thù hận , tội lỗi , và cầu xin ....

Xin em hãy tnh dy nhìn vào mt tôi mà nói 'YÊU' tôi đi
rõ ràng tôi còn chưa đòi li hnh phúc mà sao em tr li cho tôi đau kh thế?
Em đùa tôi sao?....

ng ngon tình yêu ca tôi
tôi đi em v gp tôi!

_______
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro