5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là mùa thu , em và Manjiro quen nhau đã được thêm mấy năm tức là Manjiro đã 27 còn Takemichi đã 25 tuổi , nhưng mà anh dần lạ lắm khoảng cách của cả hai dần xa nhau cứ như có bức tường chặn lại và bị kéo đi xa

Takemichi luôn phải chờ đợi đến khuya và luôn một mình trong căn nhà đó , em là một người hướng nội luôn tự làm mọi thứ một mình , lại dần cô đơn hơn trong chúnh căn nhà từng ấm áp

Bữa cơm nghi ngút khói đã được chuẩn bị , còn em thì ngồi ôm đầu gối nhìn bàn ăn rồi cũng lấy điện thoại

[Alo?]
[Bao giờ anh mới về ăn thế...hôm nay là-] chưa nói hết câu thì em nghe tiếng rên của phụ nữ vang lên thoáng qua
[Anh về trễ em không cần đợi]
Tút tút.. tiếng ngắt điện thoại im lặng thì đôi mắt em lại chìm vào hố đen

Dọn hết đống đồ ăn vào bọc rồi cầm áo khoác đi ra ngoài , đi trên con đường đang vào thu lạnh lẽo nhìn đường phố hoa lệ phồn vinh đầy cặp đôi sưởi ấm cho nhau

"Bà ơi.. cháu cho bà đồ ăn" đặt một túi đồ ăn trước mặt người vô gia cư sau đó nhanh chóng rời đi phát cho người tiếp theo

Trên con đường đầy ánh đèn , nhìn thấy những gia đình vui đùa hạnh phúc mà đôi mắt em lại chìm sâu hơn vào hố đen , suy nghĩ trong đầu em chẳng ai biết..

Chẳng hiểu sao lại đi đến công ty của Manjiro và rồi hiện tại đang đứng trước phòng anh
Định mở cửa vào thì tiếng rên rỉ của phụ nữ phát ra , mở to mắt mà nghe kĩ để xác nhận nhưng lại đáng buồn đó là sự thật...

//Cốc cốc cốc// tiếng động bên trong im lặng khi có ai đó gõ cửa

"Ai?"
"Là em , Hanagaki" chưa nói được gì thì bị anh đuổi về

"Em đến đây làm gì, mau về trước đi anh có việc bận"
"Ừm.."

Bước một mình cô độc trên con phố rộng lớn , đi ngang một nơi không có ánh đèn tối tâm đáng sợ , đột nhiên có giọng nói vang lên làm em khựng lại đứng yên tại chỗ với giọng nói đó , tiếng chân bước lại gần có bàn tay đặt lên vai em rồi từ từ kéo em đi

//Cạch//
"Em ấy ngủ rồi à" Manjiro về tới nhà giữa đêm , hiện tại là 3h27p sáng , ngã người trên giường quay lưng lại với em

Nghe hơi thở đều đều từ anh , mí mắt chầm chặm mở lên nhìn tấm lưng rộng lớn , ngồi dậy từ từ ra ngoài ban công ngắm nhìn con đường tối đen

Ánh trăng soi sáng khuông mặt em , vẫn vẻ đẹp đó nhưng mà... trên gương mặt đó toàn những vết thương và những vết bầm , đôi mắt chẳng còn ánh sáng thay vào đó là sự sợ hãi , tuyệt vọng còn cả hận thù

Lúc nãy bị kéo vào con hẻm cái giọng nói đó là từ người anh trai cùng mẹ khác cha của mình

"Mày dám trốn đi mấy năm nay à thằng chó"
"Cái.. sao anh lại ở đây , buông tôi ra làm ơn đó" nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp , cơ thể run rẩy kịch liệt cầu xin

Tiếng đánh đập vang lên , còn cả tiếng xé quần áo , tên anh trai đó định hi.ếp em vì thấy em đã đẹp hơn

"Mày có vẻ ngon nhỉ, mặc kệ dù mày là trai thì không ăn phí lắm"

"Không!! làm ơn .... tôi cầu xin anh , dù anh có chặt tay .... tôi đều được đừng làm như vậy , xin anh" lớn tiếng la hét cầu xin nhưng chẳng ai nghe

Nhắm thời cơ mà cắn vào cổ anh ta rồi cầm áo khoác chạy thục mạng , lấy điện thoại cầu cứu Manjiro trong khi đang bị đuổi theo

[Alo, Manjiro anh đang ở đâu , làm ơn đế-]
[Em thôi đi , đủ phiền rồi có chuyện gì nói sau anh đanh bận]

Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc em nhận ra mọi thứ
Tuyệt vọng mà đứng yên lại mặc kệ đời để anh ta bắt được rồi bị lôi vào căn nhà hoang , chịu đựng những câu lăn mạ , những cái đánh điếng người , và những... thứ kinh khủng anh ta ban lên cơ thể nhỏ nhắn của em

Bất lực im lặng chịu đựng những cú thúc kinh tởm , làm xong thì mới để em đi , mặc kệ cơ thể nhớp nháp dơ bẩn đang tuyệt vọng của em

[Alo tao nghe đây Takemichi]
[Kakuchou.... đường số 9 kho hàng cũ ,cứu tao...] nói hết câu tắt cụp máy đợi Kakuchou đến cứu rỗi thân thể dơ bẩn này

_______
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi qua mùa đông , Bonten có trận chiến với Vũ , khi Vũ gửi khiêu chiến qua Manjiro càng bỏ quên em , càng ngày xa đoạ chìm trong biển máu tối đen và không về nhà

Ngồi trên sofa em nhận thức tất cả vấn đề , đnag suy nghĩ tiếng chuông điện thoại vang lên gọi đến công ty anh , nhưng mà giọng cậu ta có chút lo sợ và run rẫy

"Anh dâu bây giờ anh trốn vẫn kịp ...."
Gì cơ ? Trốn?
Tại sao phải trốn?
.......
......

Ah.. đau quá , tôi biết lí do rồi
Cô tình nhân của anh ta vu khống muốn giết tôi , sự đố kị , sự ganh đua khiến ả ta muốn đoạt mọi thứ mà tôi có, kể cả cuộc đời của tôi và người thân duy nhất còn sót lại mà bản thân yêu quý ,cho nên đã làm giả bằng chứng rằng tôi phản anh ta

Anh ta nhốt tôi vào căn hầm tra tấn tối đen lạnh lẽo đến đáng sợ , căn phòng vẫn bình thường ngoại trừ mùi máu và tối đen đáng sợ

Tôi run rẩy ngồi ôm lấy thân mình gụt đầu nhìn chân đầy vết sẹo lẫn vết thương to nhỏ

//Két//
Ánh sáng mập mờ từ cánh cửa mở ra , ah... Manjiro đây rồi có điều gương mặt lạnh lùng xa lạ đó có chút không quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro