khi màu nắng tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦ phía bên kia mặt trời

oneshot | pg-13 | tragedy | ooc

©formyyouthisfading

fanfiction about tokyo revengers
mikey x takemichi.

tất cả chỉ là trí tưởng tượng của riêng mình. câu chuyện gốc thuộc về ken wakui.

---

"Mất bao nhiêu lâu để có thể quên đi một người?"

"Một cuộc đời...quá dài để ghi nhớ, cũng là quá ngắn để lãng quên."

________________

【khi màu nắng tắt.】

chiều hồng đã tắt, tàn phai vai áo.
người đã chìm sâu theo màu nắng rơi từng chiều.*

///

Từ rất lâu rồi, Sano Manjirou đã thôi không còn hướng về phía mặt trời.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu vang inh ỏi, đánh thức người dậy khỏi giấc ngủ trưa kéo dài. Sano Manjirou lười biếng ngẩng đầu, ngáp ngắn ngáp dài rồi uể oải vươn vai. Nắng chiều e ấp len lỏi qua những hàng cây. Sắc vàng dịu dàng trượt dài trên đôi gò má, ngả nghiêng nơi bờ vai rộng, lại chẳng đủ gay gắt để có thể chạm đến bóng lưng người.

Ba giờ chiều, bầu trời xanh veo trong vắt như hòn ngọc. Có chú mèo đen nằm im bên khung cửa sổ, đôi mắt màu đại dương lim dim khép kín, hưởng thụ cơn gió mát từ mùa thu mang tới.

"Buổi chiều tốt lành nhé Khoai Tây Chiên!" Manjirou loẹt quẹt đôi dép đi trong căn trọ nhỏ, loay hoay đổ ra khay đựng một ít hạt thức ăn cho mèo. Giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp không gian.

"Chà! Mày đã mập hơn trước rất nhiều rồi đấy." Đoạn, hắn ngồi xổm xuống bên ô cửa sổ, đưa tay gãi gãi cằm chú mèo cưng. Cười tươi đến nỗi đuôi mắt thu lại thành một đường cong cong.

Khoai Tây Chiên là một chú mèo hoang mà Manjirou vô tình nhặt về trong một đêm mùa đông mưa tuyết bay đầy trời. Gió lạnh rít gào khắp khu phố. Màu lông đen tuyền nổi bần bật trên nền tuyết trắng. Chú mèo đáng thương co ro run rẩy nơi bãi rác, yếu ớt đến độ không cất lên nổi một tiếng kêu. Manjirou nhớ hoài, cái thời khắc hắn bắt gặp đôi đồng tử xanh thẳm sáng rực lên giữa màn đêm phủ trùm đầy tịch liêu, lại tựa như có thể xuyên qua nó để ngắm nhìn một hình bóng khác.

Một gương mặt khác. Một nụ cười khác.

Ở những tháng ngày xa xôi năm đó, người cũng từng có ánh mắt kiên cường như vậy. Nét cười hiền lành mang theo màu buồn cũ kĩ. Mái tóc vàng lấm tấm ánh nắng, xuôi theo chiều gió khẽ khàng lung lay. Mười hai năm trôi qua, có những chuyện đã bị thời gian làm phai mờ đi mất. Ranh giới giữa quá khứ và hiện thực lại chỉ cách nhau bởi một tầng hồi ức mà thôi. Đáng lẽ hắn nên quên, về thứ tình yêu mãi mãi không trọn vẹn. Đáng lẽ hắn phải quên, về hết thảy mọi thứ liên quan đến người.

Vậy mà đến tận bây giờ, Manjirou vẫn lựa chọn ôm theo chiếc hộp kí ức đó và đi lạc trong những giấc mơ hoang.

Biết phải làm sao đây. Khi cuộc đời này ngắn ngủi đến thế, người lại là phép màu duy nhất hắn chưa từng muốn lãng quên.

“Ôi, trễ giờ mất rồi!” Chàng trai trẻ vội vàng đứng dậy, vô tình thả luôn chú mèo xuống chân mình.

Chết tiệt! Manjirou tự trách bản thân cứ mãi nhấn chìm tâm trí vào dòng suy nghĩ, đến lúc hồi tỉnh đã hơn bốn giờ chiều rồi.

“Khoai Tây Chiên ở nhà ngoan nhé. Tao phải ra ngoài có chút việc đây.” Hắn vừa nói vừa xỏ giày một cách vội vàng bên bậc thềm, sau đó liền đóng sầm cánh cửa lại trước gương mặt ngẩn tò te của chú mèo cưng.

Hôm nay là ngày cuối tuần, rất thích hợp cho một cuộc gặp gỡ đúng không?

.

Cửa hàng xe mô tô của Draken và Inui vào buổi chiều luôn luôn vắng khách. Nhưng điều đó vẫn không khiến cả hai bớt bận rộn hơn. Trong lúc bọn họ đang loay hoay làm việc thì Sano Manjirou không biết từ đâu xuất hiện, nhào tới từ sau lưng rồi đánh lên vai họ một cái rõ kêu.

“Xin chào buổi chiềuuuuuu!”

“Cái đệt! Thằng Mikey kia...” Draken thật sự hết hồn, làm rớt cả cái cờ lê trong tay.

“Không phải tính đi gặp Hanagaki à? Sao lại đến tiệm bọn tao giờ này?” Inui hỏi, tiện đà lắc lắc cần cổ đã mỏi nhừ vì cúi xuống quá lâu.

“Đương nhiên là tao đến để lấy xe rồi.” Manjirou hơi nghiêng đầu, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống, xòe bàn tay ra trước mặt Inui và Draken. “Chìa khóa đâu?”

“Này! Tao mới bảo trì ngày hôm qua. Chạy cho cẩn thận đấy!” Draken lục lọi nơi túi quần một lát, đoạn thảy một chùm chìa khóa nhỏ về phía người đối diện.

“Biết rồi! Đi đây.” Lấy được thứ mình muốn rồi, chàng trai trẻ không chần chừ nữa liền xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn giơ hai ngón tay lên cao thay cho lời tạm biệt.

Xe CB250T, thường được gọi là Bab. Đây là chiếc xe sinh đôi với chiếc Bob của Manjirou. Và cũng là món quà hắn tặng cho Hanagaki Takemichi sau trận chiến đêm giáng sinh của mười hai năm trước. Đáng tiếc rằng vật đổi sao dời, Takemichi không muốn đi chiếc xe này nữa. Manjirou không nỡ để nó nằm mục ruỗng nơi nhà kho, vì vậy mới mang đến đây nhờ Draken giữ gìn. Đều đặn mỗi cuối tuần, hắn sẽ chạy chiếc Bab này đi gặp cậu ấy tâm sự thật lâu, như bấy lâu nay hắn vẫn luôn ngoan cố ôm nỗi nhớ về cậu. Cho tới tận khi hoàng hôn buông mình tắt nắng, hắn mới tiếc nuối quay trở về.

“Mikey-kun chăm chỉ ha. Mỗi tuần đều tới không sót ngày nào.” Lắng nghe tiếng động cơ xe càng lúc càng xa dần, Inui mới quay sang bắt chuyện cùng Draken.

“Ừ. Thằng đó rất cố chấp mà. Không ai cản được ý muốn của nó đâu.” Draken cười nhạt. Dường như đã quá thấu hiểu kẻ vừa mới rời khỏi đây.

“Haha, hình như Hanagaki cũng đâu khác mấy, nhỉ?” Điệu bộ sâu lắng của người kia khiến Inui bật cười. Anh cúi xuống dọn dẹp đống đồ nghề, tiếp tục cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

“Ờ. Cũng đúng.” Chàng trai cao cao trả lời. Tầm mắt hướng về khung ảnh cỡ lớn được treo trịnh trọng ngay phía trên cửa ra vào. Bức ảnh chụp tại đền thờ Musashi, ở thời điểm Manjirou tuyên bố giải tán băng Toman cũ. Toàn thể đội trưởng và đội phó của các phiên đội đều có mặt trong bức ảnh đó, bao gồm cả Hanagaki Takemichi… Người đã theo ráng chiều xa xôi năm ấy, đi mãi không về.

Khoảng chừng vài giây sau đó, Draken mới chậm rãi tiếp lời.

“Takemichi lì lợm. Mikey thì cố chấp. Hai đứa nó quả nhiên rất hợp nhau.”

.

Matsuno Chifuyu ngồi thẳng lưng trên bàn thu ngân, đầu cúi xuống tập trung tính toán doanh thu tháng này của cửa hàng thú cưng. Để mặc người còn lại đang vật vã với mấy con cún hung dữ khó bảo.

“Chifuyuuuuu, mày làm gì đó đi. Con cún lông vàng này không nghe lời tao.” Kazutora khó khăn nâng cao chú chó mập mạp lên. Mái tóc màu đen vàng vốn dĩ đã được buộc gọn gàng, giờ lại bị xổ tung ra vì bị con thú nhỏ quơ quào làm loạn.

“Đợi chút đi. Tao đang dở việc rồi.” Mặc dù lên tiếng đáp lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi bảng doanh thu kia.

“Nhanh lên! Nó cắn tao bây giờ.” Tiếng hét từ gã trai nọ lanh lảnh đến điếc tai, lấn át cả âm thanh gầm gừ nho nhỏ của chú chó nằm trong tay gã.

“Mày ồn ào quá đấy! Ra đón khách đi Kazutora.” Cuối cùng Chifuyu cũng chịu rời khỏi chỗ ngồi sau muôn vàn nổ lực của Kazutora đáng thương. Cậu bế con cún ôm vào ngực, hất mặt về phía cửa kính sau khi trông thấy bóng dáng một ai đó.

“Vui lòng lấy cho tao hai bao hạt canin nhé.” Sano Manjirou tiến bước vào cửa hàng, mỉm cười lịch sự nói với người đối diện.

“Hóa ra là Mikey-kun.” Chifuyu niềm nở, nhốt chú chó vào trong cái lồng.

“Khoai Tây Chiên ăn lắm vậy. Tao nhớ tháng trước mày cũng mua hai bao.” Kazutora vừa nói vừa với lên kệ cao lấy xuống hai gói thức ăn cho mèo.

“Ờ. Giờ nó béo hơn cả tao.” Nhắc đến con mèo lười ở nhà, Manjirou không kìm được mà phì cười một tiếng.

“Hiếm khi thấy mày tới tiệm tao giờ này. Tiện đường ghé sang phải không?” Bàn tay liên tục lật lật danh sách, rồi như chợt nhận ra điều gì, Chifuyu bỗng ngước lên hỏi người kia.

“Ừ. Lát nữa đi gặp Takemicchi. Sẵn ghé sang đây mua đồ ăn cho Khoai Tây Chiên luôn.” Manjirou gật gù, không phủ nhận.

“Ôi, tuần nào cũng đến không sợ nó chê mày phiền h...Ui da!!!” Gã nhân viên buộc miệng hỏi đùa, để rồi sau đó phải nhận một cú tát đầu đau điếng từ phía ông chủ cửa hàng thú cưng.

“Ý tứ chút coi. Mày có biết mình đang nói cái gì không hả?” Chifuyu tức giận muốn chết. Ngay lập tức kẹp cổ thằng nhân viên mất nết kia kéo lại, nhỏ giọng cảnh cáo bên tai gã ta.

“Tao lỡ mồm...” Kazutora thật sự không cố ý. Nhưng lời ra khỏi miệng không giữ lại được, nên cứ thế bật ra ngoài thôi. Đoạn, gã ái ngại ngước nhìn biểu cảm của kẻ đằng kia. Hi vọng hắn sẽ không vì một câu hỏi vô duyên của gã mà tổn thương hay đau lòng.

Đối lập với những gì Kazutora lo lắng. Sano Manjirou hoàn toàn không biểu hiện gì cả. Hắn chỉ ngẩn người bất động một lúc, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn không theo nhịp điệu nào, tựa như mặt hồ dịu êm sau cơn bão.

Nắng ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt dần, lặng lẽ vỡ tan trên bờ vai gầy đang nhè nhẹ run chuyển. Bạc môi mỏng mấp máy, hồi đáp bằng thái độ không mặn không nhạt.

“Giá như nó thật sự chê tao phiền...thì thật tốt.”

Như vậy thì mọi chuyện nào đâu đến mức không thể vãn hồi như hiện tại.

“Mikey-kun...tao xin lỗi.” Kazutora bồn chồn, vô cùng bất an nắm chặt tay Chifuyu.

"Bỏ đi! Tao không chấp nhặt đâu." Manjirou xua tay, lấy đi túi hạt canin từ tay người nọ, sau đó đặt tờ một ngàn yên lên bàn thu ngân. "Khỏi thối nhé! Tao đi trước."

Đợi đến khi bóng lưng người nọ khuất dần sau cánh cửa đóng kín, Matsuno Chifuyu mới vỗ vai người cạnh bên, nhéo nhéo hai cái má đang phụng phịu mếu máo của gã ta.

“Lần sau bớt lắm chuyện lại biết chưa?”

“Òa, cái thế giới này đáng sợ quá. Chỉ có Chifuyu là tốt với tao thôi.” Kazutora ôm chầm lấy ông chủ cửa hàng, giả vờ sụt sịt tủi thân.

“Thôi câm mồm đi!.” Người nào đó tâm tình bình thản huýt nhẹ cùi chỏ lên ngực Kazutora. Đơn giản là cậu đã quá quen với mấy cái trò mèo này rồi.

“Chifuyu này...”

“Sao?”

“Hình như Mikey đang sống ở căn nhà trọ lúc trước của Takemichi đúng không?”

“Phải. Mikey nói sẽ sống ở đó cả đời. Không dọn đi đâu cả.” Chifuyu trả lời, giọng hơi run.

Trái tim cậu bây giờ, giống như bị nghiền nát ra...

“Takemichi ở đó liệu có hạnh phúc không mày?” Kazutora ngước nhìn trần nhà sáng choang, đáy mắt lại mịt mờ bao phủ sương giăng.

“Ai biết thằng ngốc đó chứ.” Khóe miệng người bên cạnh bỗng kéo thành một đường cong bất đắc dĩ. Cố mấy cũng không thể vui vẻ hơn được. “Chắc nó sẽ cười hề hề rồi bảo rằng mình vẫn ổn mà thôi.”

Suốt ngần ấy tháng năm qua, Sano Manjirou đã luôn nổ lực khiến Takemichi hiện diện trong cuộc sống của hắn. Như thể cậu vẫn mãi hoài ở đây...

...và chưa từng biến mất.

.

Năm giờ chiều, khung cảnh xung quanh trong vắt như lọc. Mây bay lãng đãng trôi về chân trời phía xa. Sano Manjirou đạp giày lên thảm cỏ xanh, chậm rãi đi thẳng vào cánh đồng vàng rực hoa hướng dương quen thuộc.

Thật tình cờ làm sao, khi hắn gặp lại Tachibana Hinata ở trước cổng ra vào.

Mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh trong gió, váy hoa tha thướt nhẹ lay. Trong kí ức của Manjirou, cô gái ấy vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ. Có chăng nét buồn hoang hoải ẩn giấu nơi đáy mắt đã vùi chôn mất dáng vẻ đơn thuần thuở thiếu thời của cô.

Mối quan hệ giữa hai người không hẳn là xa lạ, nhưng cũng không tính là thân quen. Bọn họ biết nhau thông qua Takemichi và Hinata rất thân thiết với em gái hắn. Mọi thứ lẽ ra chỉ nên dừng lại ở đó. Thế nhưng trải qua từng ấy chuyện thăng trầm chìm nổi, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến cậu, giờ thì ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt nhau thôi, họ cũng chẳng còn có thể.

Sano Manjirou đứng ngược bóng nắng chiều, mỉm cười thay cho lời chào hỏi.

“Đã lâu không gặp, Mikey-san.” Rốt cuộc, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này lại là Hinata.

“Chào em. Tôi tới để gặp Takemicchi.” Chàng trai nọ khẽ gật đầu. Đôi mắt đen thẫm không nhìn ra cảm xúc.

“Tôi cũng mới vừa đến. Nhưng có chút việc bận nên phải đi bây giờ.” Cô nhẹ nhàng nói, bàn tay vô thức nắm lấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá sáng lấp lánh trên cổ.

“Anh ở lại nói chuyện với anh ấy đi.” Nói đoạn, cô dợm bước thật nhanh, lướt ngang qua người đối diện để tiếp tục đi trên con đường mòn.

“Xin lỗi...” Lời nói bật thốt ra khỏi đầu môi thành công níu giữ đôi chân cô dừng lại. Sano Manjirou vẫn đứng bất động ở đó, không hề quay đầu. Vậy mà hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau không cách nào kìm nén ở bóng lưng cô gái nhỏ. “Xin lỗi em về tất cả mọi chuyện.”

Xin lỗi vì đã cướp mất cậu ấy của em.

“Có ích gì đâu chứ...” Hinata bình tĩnh quay đầu, chạm tới đáy mắt nhòe nhoẹt lệ hoen của cô là dáng vẻ cô đơn in hằn màu vàng cam cũ kĩ. “Khi mà ngay cả những đớn đau khắc khoải vẫn không thể mang anh ấy quay trở lại.”

Vậy thì anh xin lỗi để làm gì, hả Mikey...

Người hùng của cô. Người hùng của mọi người. Người mang đến hi vọng cho tất cả nhưng lại không cứu nổi bản thân mình.

Người vốn thuộc về mặt trời, nhưng lại chọn say ngủ dưới bóng hoàng hôn.

“Anh không có lỗi gì cả Mikey.” Hinata mỉm cười. Gió đã hong khô nước mắt cô từ lúc nào. “Cứu anh là điều anh ấy lựa chọn. Tương lai này là do anh ấy tự nguyện đánh đổi. Nên anh không cần phải xin lỗi ai đâu.”

Manjirou lặng thinh không đáp. Cõi lòng đau đớn như bị ai giày xéo.

“Tôi không biết anh ấy đã nghĩ gì...” Cô ngước mắt nhìn vào khoảng không vô định, giọng đều đều tiếp nối. “Càng không dám phán xét những việc anh ấy làm có phải là vô nghĩa hay không. Nhưng tôi chắc chắn Takemichi sẽ không bao giờ hối hận vì đã cứu tất cả chúng ta.”

“Em nói đúng.” Đến tận lúc này, Manjirou mới lên tiếng, giọng khàn đặc, như đang cố gắng kìm nén điều gì.

Là cay đắng, là bi thương, hay là những nhớ nhung vô vọng vẫn luôn chực chờ vỡ tan trong tiềm thức.

“Vì vậy xin anh đừng phụ lòng anh ấy, nhé Mikey-san?”

Hãy sống thật tốt vào.

“Ừ, tôi hứa.”

.

Gió ngừng thổi, ánh hoàng hôn nghiêng mình phủ trùm lên cánh đồng hoa vàng rực một màu buồn tàn phai. Giữa bao la đóa hướng dương bung nở, lại tồn tại một ngôi mộ nhỏ nằm im lìm dưới tán cây xum xuê. Sano Manjirou ngồi xếp bằng trước bia đá lạnh lẽo, đặt lên đó một bông hướng dương vừa mới hái, dịu dàng mà mỉm cười.

"Takemicchi! Tao lại tới nói chuyện với mày đây." Hắn nói, theo thói quen đưa tay phủi đi những mảnh lá khô rơi rớt trên bia mộ.

"Chà, hôm nay tự dưng có hứng muốn ôn lại chuyện xưa." Dù chỉ có một mình giữa cánh đồng hoa bất tận, Manjirou vẫn thản nhiên nói chuyện, giống như Takemichi thực sự đang ở đối diện mình.

"Takemicchi có muốn nghe chút không? Về cái ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, trước khi mày bắt tay tao để quay về tương lai ấy..."

Ánh nắng hoàn toàn lụi tắt, nhường chỗ cho sắc đỏ thẫm chiếm trọn nửa bầu trời. Cái bóng của chàng trai trẻ trải dài xuống nền đất, lẻ loi và đơn độc đến đau lòng.

.

Manjirou cứ mơ mãi về cái ngày mặt trời ngả nghiêng ở dưới chân đồi. Hanagaki Takemichi đứng ngược chiều gió thổi, vạt áo lay động mạnh mẽ đến mức tưởng chừng một giây sau đó liền sẽ vút bay đi. Cậu giơ tay về phía hắn, nụ cười chói lọi khiến đôi mắt hắn nhức nhối biết bao.

"Manjirou, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Thời khắc hai bàn tay nắm lấy nhau ấy, hắn đã cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ. Trái tim bất chợt trống rỗng như bị khuyết một mảnh, như có ai đó đã mang đi mất thứ quan trọng của mình.

Khi ấy, Takemichi đã quên nói gì nhỉ?

Phải rồi, cậu đã không hề nói hẹn gặp lại ở tương lai.

.

.

.

Sano Manjirou đã không còn hướng về phía mặt trời. Vì phía bên kia ranh giới đó, có một người luôn mong hắn hạnh phúc.

Dù kết cục nhận lại là vĩnh viễn lìa xa.

---

phía bên kia mặt trời
mikey x takemichi

©formyyouthisfading | 24.09.2021

HẾT.

(*) lời bài hát khi màu nắng tắt.

- ừm, thật ra...mình cũng không biết mình đang viết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro