9. Quần áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikan à, dậy chở tao đi học."

"Hở... Ờ..." Mikan bật dậy như lò xo, thấy Takemichi đứng trước giường thì bổ nhào tới cậu cọ quẹt một cái rồi mới đi đánh răng rửa mặt.

Takemichi ngồi trong phòng đợi hắn, ánh mắt vô tình liếc qua tủ quần áo đang mở toang.

Trong đó có rất nhiều quần áo, màu sắc khá là thú vị...

Chỉ có trắng và đen...

Áo đen quần trắng.

Trời đê ma ma! Cái quần què gì vậy? Sao nhìn quen quen?

Takemichi nhớ ra, cái tủ quần áo này y chang tủ quần áo của Mikey Bonten!

Bên kia còn kinh hoàng hơn, một dãy áo cùng một dãy quần xếp dài, và tất cả chỉ là màu đen thui thùi lùi.

Nói về phong cách ăn mặc thì Takemichi thích của Mikey Manila nhất luôn, hầu hết đều mặc vest, trông đẹp trai lai láng y chang diễn viên điện ảnh.

Mikey Touman cũng miễn chê, dù sao mặc áo hở vai chỉ có mình nó mặc đẹp.

Ủa mà... mấy tên này cũng là Mikey mà? Sao không mặc đồng bộ với nhau?

Ừ nhưng mà khó phân biệt... nhất là Mikey Kantou và Mikey Touman.

Takemichi còn đang mơ màng nghĩ thì Mikan đã bước vào, tự nhiên cởi áo khoe body trước mặt Takemichi.

"Òoooo!" Takemichi huýt sáo, nháy nháy mắt với Mikan.

"Hừ! Thích lắm đúng không?" Mikan nhếch mép, bước lại gần chống tay lên ghế của Takemichi, thì thầm dụ dỗ: "Hôm nay muốn bú của anh không?"

Mikey Manila nghe tiếng thì bước qua, híp mắt với một màn ve vãn ở trong phòng:

"Cái đéo mẹ gì đấy? Bú ai cơ?"

"Bú tao." Mikan vênh mặt nói.

Takemichi: "..." Chưa ai làm gì luôn đó!

Mikey Manila cười khẩy: "Sao mày trì độn vậy? Nghĩ em ấy chịu bú cho mày à?"

Takemichi: "..." Đừng có bú này bú nọ nữa được không aaaaa! Nghe ghê quá!

Mikey Bonten cũng ghé qua nhập hội châm dầu vào lửa: "Tối nay tao sẽ vào phòng em ấy, tụi mày cút hết cho tao."

"Mày bảo mày vào là được vào?" Mikey Manila cười khẩy, quay sang nhìn Takemichi dịu dàng: "Tối nay em lên ngủ với anh."

Nhìn áp lực toả ra từ hai con người kia, Takemichi quyết định giả mù giả câm để bảo toàn tính mạng.

Mikan híp mắt:

"Chậc, thôi đi hai tên già, không thấy Takemichi đang ở đúng tuổi của Mikan này đây hả? Nhìn cho sướng mắt thôi chứ đéo được sờ nhé! Nguồn gốc Takemichi này vẫn là từ Takemichi ver Kantou đấy! Nó với tao là một cặp, nhỉ Takemichi?"

Takemichi giả điếc luôn.

"Ta~ ke~ mitttt chyyyyy!"

"Sao á?" Takemichi tự dưng nghe tiếng em bé của mình thì hết mù câm điếc, chạy vọt ra ngoài, xô hai 'tên già' té văng ra lề đường.

"Đói quá, đi học hả Mitchy?"

"Ừa, để tao lấy bánh cá cho."

"Mitchy chuyển trường học với tao điii!" Mikey Touman ôm cứng người Takemichi, dụi dụi vào vai cậu.

"Nhưng tao đã là học sinh cao trung rồi Mikey à."

"... Ừ nhỉ? Cứ ngỡ là Mitchy bé bỏng của tao cơ..." Mikey Touman trề môi, chê thì chê chứ vẫn ôm cứng Takemichi.

"Giề? Tức là mày không thèm tao hả?"

"Takemitchy hồi sơ trung nể tao lắm đó, không có láo như mày bây giờ đâu."

"Chứ mày muốn tao nể thế nào?" Takemichi lấy mấy cái bánh cá gói vào bịch giấy, kéo Mikey Touman lại nhét vào cặp cậu ta.

"Lúc nào cũng nhìn tao với ánh mắt kính trọng hết đó... Còn mày..." Mikey Touman bĩu môi.

"..." Ừ thì cũng trải qua tên Mikan rồi, nào dám kính với chả trọng nữa...

May mà nó mới bẻ tay chứ chưa có vặn cổ luôn đấy.

"Mày đang chửi thầm tao phải không?"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, Mikan đủng đỉnh đi xuống từ trên lầu, mặt sưng lên như tấm thớt dày: "Cứ chửi tao đi Takemichi, tới ngày tao đánh mày đau, lúc đó chỉ có khóc lóc xin tha thôi."

"Tao khóc thì mày cũng có tha đâu." Takemichi nhìn chằm chằm Mikan.

Mikan nghe xong lời này cũng nghẹn họng, chằng biết nên nói gì, đứng sừng sững ở lưng chừng cầu thang, bị Mikey Bonten giơ chân đạp cho một phát lao thẳng xuống.

Takemichi vội vàng chạy lại đỡ, cả hai làm một màn ôm ấp quay cuồng đất trời.

Mikey Bonten thấy vậy cũng ngả người xuống từ trên cầu thang.

"Mikeyyy!" Takemichi hét lên, hất Mikan đang trong vòng tay ra, lao tới đỡ lấy Mikey Bonten.

Tim Takemichi đập bùm bùm, ai chứ cậu sợ nhất là Mikey Bonten sẽ nhảy xuống.

"Đừng làm vậy nữa! Em giận anh đấy nhá!" Takemichi thét vào mặt Mikey Bonten.

"Áaaaaaaaa!" Lại một tiếng hét nữa vang lên.

Takemichi quay phắt lại, thấy Mikey Touman đang... vấp té... vào chiếc ghế sofa êm ái.

Mọi người: "..."

Sau đó tất cả không hẹn mà cùng nhau giải tán, ai làm việc nấy.

Mikey Touman: "..."

***

Chiều hôm đó tan học sớm, Takemichi nói Mikan chở mình đi mua quần áo.

"Được." Mikan nhìn vậy chứ không phải vậy, hắn đầy tiền đầy bạc.

Kantou không thiếu tiền, nhất là hắn còn là tổng trưởng nữa, có thể không giàu như hai tên già kia nhưng chắc chắn giàu hơn tên Mikey Touman nghèo kiết.

Há há há!

"Hả? Mày mặc cái này á?" Mikan bất ngờ nhìn đống quần áo mà Takemichi lựa, thấy phong cách không giống để cậu mặc mà giống hắn mặc hơn.

"Ừm, mua cho mày với Mikey Bonten đó."

"Mua cho tao thì hiểu chứ mắc gì mua cho thằng già kia hả?" Mikan tự dưng điên tiết lên: "Mày lấy tiền tao nuôi thằng khác thì tao tụt quần mày ra đấy!"

"Tiền của tao nha!" Takemichi nhướng mày, móc cái ví dày cộp ra lướt qua lướt lại trước mắt Mikan, làm hắn muốn lé hột.

Mikan mặt hằm hằm cùng Takemichi lựa quần lựa áo, tới lúc cậu bảo hắn đi thử đồ thì hắn làm mặt giận dữ rồi vẫn giật lấy quần áo bước vào phòng thay đồ, còn tranh thủ liếc Takemichi sắc lẻm nữa.

Hắn tự an ủi rằng ít ra mình còn được đi chung với Takemichi, mấy thằng cha kia thì không.

Takemichi còn mua thêm cho Mikey Touman một bộ đồ ngủ cute phô mai que nữa, đây là bộ đồ ngủ cặp với Takemichi, làm Mikan tức nổ đom đóm mắt, lén lút mua một bộ khác y chang sau lưng cậu.

Takemichi thấy Mikan cứ gầm gừ với mình thì chẳng hiểu làm sao, nhìn ngó ra xung quanh rồi chồm tới thơm chụt một cái lên khoé môi hắn.

Mikan xìu luôn, lẽo đẽo đi theo Takemichi, tự nhiên khoác tay qua eo cậu, hôn cậu chùn chụt ngay chốn đông người, bị bao người cười chê.

Tối đó ai cũng ấm lòng ấm dạ, ấp ủ giấc mơ về một ngày mai tươi sáng cùng em yêu, nào ngờ đâu em đang ở trong phòng tên Mikey Manila gian tà, bị đè ra hôn cho ngạt thở.

Mikey Manila mút thật mạnh đầu ngực Takemichi làm cậu run rẩy một hồi, thân hình khẽ rướn lên cọ nhẹ vào người Mikey Manila.

"Dám lấy tiền anh mua đồ cho tụi kia? Em muốn chết hả?"

"Không có mà..." Mắt Takemichi rơm rớm, cậu nói mượn tiền trong sáng thôi, ai ngờ anh lại trong tối...

Takemichi bĩu môi: "Anh bắt nạt em."

"Đành vậy thôi." Mikey Manila thở dài, chống tay nằm nghiêng cạnh Takemichi, kéo đầu cậu lại áp lên lồng ngực của mình.

"Anh chờ em lớn 'đủ cái tuổi' mà em muốn đó Takemichi."

Takemichi đỏ bừng mặt, phồng má xoay đi: "Đừng hòng! Em mãi dưới mười tám."

"Cứ ngại ngùng đi." Mikey Manila cười khẽ, giơ bàn tay thon dài vén mái tóc loà xoà trên trán cậu lên, cụp mắt nhìn cậu cười: "Tóc dài rồi, mai anh tỉa cho nhé?"

"Dạ."

"Ngoan, ngủ đi."

------------------------

RestRoo: Mấy bồ thích Mikey nào nhất dạ? Tui cưng Mikan nhất nhưng mà trong fic này tui thích Mikey Manila nhất luôn đó :> hí hí hí ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro