8. Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Mikey Manila đã cầu hôn Takemichi ở trên đỉnh của một toà nhà cao tầng. 

Anh bao hết cả tầng đó, thuê người kéo đàn, thuê người trang trí, tất cả chỉ để chuẩn bị cho cảnh cầu hôn Takemichi. 

"Takemichi, anh sẽ không quỳ trước em đâu." Mikey Manila khẽ cười, cầm hộp nhẫn bọc nhung đẩy ra trước mặt cậu: "Anh chỉ quỳ trên giường với em thôi." 

Takemichi đỏ bừng mặt, bĩu môi mắng: "Xấu xa." 

"Mở ra đi em." Mikey Manila gõ gõ lên hộp nhẫn, Takemichi biết nó là gì nhưng tim cậu không ngừng đập mạnh, nhịp sau nhanh và nặng hơn nhịp trước, bàn tay cậu run run cầm lấy hộp nhẫn và mở nó ra. 

Takemichi sững sờ nhìn vào chiếc nhẫn, ngay lập tức nước mắt trào ra. 

Trên nhẫn không có bất kì hạt gì đính lên cả, chỉ có duy nhất một dòng chữ MiTake viết thật nhỏ ở mặt trong của nhẫn, đơn giản và có phần bình thường, tuy nhiên lại khiến cho Takemichi cảm thấy đây là một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. 

Cậu rút một chiếc nhẫn ra, xoè tay về hướng Mikey Manila. 

Người kia có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cậu, khoé miệng cứ giương lên cao. 

Sau đó Mikey Manila cũng đeo nhẫn vào cho Takemichi. 

Anh nắm chặt tay cậu nói: "Vậy thì em là của riêng anh rồi nhé." 

Takemichi gật đầu: "Dạ." 

"RẦM!" 

Mikey Manila mở mắt, phát hiện mình đã té xuống đất từ bao giờ, dưới lưng truyền tới một cơn đau ê ẩm. 

Anh ngỡ ngàng nhận ra, giấc mơ vừa rồi thật là khốn nạn. 

Thực tế anh đã bị em từ chối mất rồi. 

Mikey Manila biết Takemichi không thể nhận chiếc nhẫn ấy, vì khi em là của riêng anh thì ba người kia sẽ trở nên điên khùng không thể kiểm soát nổi nữa. 

Nhưng Mikey Manila là một kẻ ích kỉ. 

Việc em cứ luôn mong chờ anh phải là một người đứng đắn, vị tha cho em khiến Mikey Manila cảm thấy ngạt thở, lắm lúc anh chỉ muốn bắn chết những tên Mikey còn lại. 

Dù cho đó có là Mikey thì thế nào chứ? Bọn nó đều không yêu em như anh. 

Đúng, chẳng ai yêu Takemichi như Mikey Manila, sẽ chẳng còn ai. 

Nhưng em đã từ chối anh rồi. 

Em đóng hộp nhẫn lại, đồng thời khoá chặt niềm hy vọng của anh lại trong đó, nhìn vẻ mặt áy náy khổ sở của em, Mikey Manila chỉ muốn cầm súng tự tử chết cho xong. 

Là anh đã hy vọng mình trở thành một ngoại lệ to lớn của em, là anh đã ảo tưởng. 

Mikey Manila không muốn bước ra ngoài kia nữa, anh nằm lì trong phòng. 

Căn phòng của Mikey Manila là căn phòng rộng lớn nhất, anh sẽ sưu tầm rất nhiều thứ kì lạ về để trong phòng, nhất là về xe cộ, không ngốc nghếch như Mikey Touman kia. 

Mikey Touman chắc chắn sẽ chỉ biết dắt em đi coi xe, tháo hết ra rồi chỉ em cái này cái kia, mà thực chất em cũng chẳng hiểu. 

Mikey Manila thì khác, anh sẽ ngồi kế bên em, khoanh tay nghe em hỏi từng cái một kể cả những thứ ngớ ngẩn, em chán tới mức ngủ gật thì anh sẽ ôm em vào lòng. 

Sẽ chẳng còn ai đâu Takemichi... 

Em thật là tệ. 

Vậy mà nói sẽ mãi ở bên anh, giờ chỉ vì những thằng khác mà phân vân trước lời cầu hôn anh đã dày công sắp đặt. 

Sau đó em lại nhìn anh với một ánh mắt thương hại không thể tả... 

Trái tim Mikey Manila như bị bóp nghẹn, anh chật vật trèo lên giường nằm xuống, cảm thấy cả cuộc đời của mình cứ gắn trong này là được rồi, khỏi cần gặp ai nữa. 

"Anh ơi..." 

Tiếng gọi vọng từ ngoài cửa, anh đã nghe nó rất nhiều lần rồi.

Nhưng anh không muốn mở cửa cho em nữa. 

Mikey Manila chấp nhận để bóng tối vây khốn mình, đuổi ánh sáng của mình đi thật xa. 

Đừng cho bất kì ngoại lệ nào nữa, em không phải của anh, anh cũng không phải của em. 

Đừng để tình yêu của anh sánh ngang với những tên khác, đừng hạ thấp Mikey Manila như thế. 

Chết tiệt thật. 

"Anh ơi... Mở cửa cho em đi..." Tiếng Takemichi cứ không ngừng len lỏi vào tai của Mikey Manila, khiến anh phiền nhiễu bực dọc. 

Lần trước Mikey Manila cũng đã tự nhốt trong phòng như vậy rồi, còn em thì cố chấp đu trên cửa sổ để xem anh còn sống không, anh vì sợ hãi em té xuống nên mới mở tung cửa ra. 

Đúng, là anh yêu em đến điên luôn...

Nhưng em... 

Mikey Manila siết chặt tấm nệm khiến cho những đốt ngón tay đỏ bừng lên. 

"Anh ơi... Đừng im lặng với em mà hức..." Takemichi nức nở, từng tiếng nói như đang đè nén: "Em nhớ anh mà... cho em vào đi..." 

"CÚT!" 

Một tiếng hét kéo theo hai cánh cửa ở góc trái và góc phải hé ra, Mikey Bonten và Mikan dường như không thể tin vào đôi tai của mình, cùng mở cửa ra trố mắt nhìn. 

Cả hai trông thấy Takemichi đứng đờ trước cửa với gương mặt trắng bệch. 

Mikan khó chịu bước ra, đứng chống nạnh trước cửa phòng Mikey Manila nói: "Thằng già trong kia, mày vác cái mặt mày ra đây!" 

Mikey Bonten tự dưng xách đâu ra một cái chùm chìa khoá, chìa ra trước mặt Takemichi: "Em muốn vào thì tôi mở cho em." 

Vậy mà Takemichi chỉ quay lưng chạy rầm rầm xuống nhà, theo sau là tiếng đóng cửa phòng thật mạnh. 

"RẦM!" 

Tiếng cửa phòng làm Mikey Touman đang ngủ chảy dãi trên ghế cũng phải rớt xuống đất, mơ màng ngó quanh, cậu còn tưởng là trời sập rồi cơ. 

Vài ngày sau đó trôi qua trong tình trạng căng thẳng, mấy tên Mikey kia chưa từng thấy Takemichi lo lắng tới gầy sọp thế này, tối nào cũng phân công một đứa đến trước phòng Mikey Manila đứng chửi. 

Mikey Touman chửi khá là thú vị: 

"Không chịu ra hả? Takemitchy đi xe với tao nè he, ôm tao khóc nè he, trời ơi Mitchy đang rất là buồnnnn luôn đó, đúng là thời cơ tốt mà hê hê hê, cái chức vị yêu Mitchy nhất rồi sẽ thuộc về tao nghe chưa thằng lùn?" 

Mikey Touman chửi xong mới thấy mình cũng lùn, vậy mà người bên trong không thèm phản ứng gì, mất hứng đi xuống. 

Mikan chửi toàn mấy câu bẩn tưởi, không ai thèm nghe vào lỗ tai. 

Tới lượt Mikey Bonten, hắn chỉ nói rất ngắn: 

"Nghĩ mày yêu em ấy nhất hả? Nghĩ chỉ có mày chịu chết trong tay em ấy phải không, tao bắn em ấy xong đã không chịu được mà nhảy lầu để kết thúc tất cả này, đ*t mẹ bớt nghĩ mày đặc biệt đi!" 

Khuya đó Mikey Manila mới mở cửa ló mặt ra ngoài, anh ghét việc phải gặp mặt đám kia, rõ ràng bọn đó chả hiểu cái cóc khô gì cả, nếu gặp nhau anh sẽ bắn chết từng đứa một. 

Takemichi khóc lóc thì sao? Anh sẽ nhốt Takemichi lại, em khóc mặc em, ít ra em là của riêng anh. 

Nghĩ thế lại hay vãi ra đấy chứ? 

Mikey Manila cười khẩy bước ra ngoài, ai dè bên cổ chân bị người nào nắm lấy. 

Mikey Manila giật thót nhìn xuống, thấy Takemichi ngồi trước cửa phòng mình từ bao giờ, đôi mắt xanh sũng nước sưng húp, hai má gầy sọp lại, bàn tay run run nắm lấy cổ chân anh. 

Hình ảnh này như một con dao đâm phập vào tim Mikey Manila, làm anh đau đớn không chịu được, hít một hơi xoay mặt đi. 

"Đi xuống." Mikey Manila ra lệnh như bao lần. 

Takemichi vòng tay ôm cứng chân Mikey Manila, khẽ lắc đầu: "Em nhớ anh lắm, không xuống đâu." 

"Takemichi, buông ra." 

"Đừng mà... Mikey, nếu anh đẩy em ra nữa, em sẽ cầm súng tự bắn vào đầu mình đấy." 

MIkey Manila trợn trừng mắt, ngồi thụp xuống bóp chặt má Takemichi kéo lại gần: "Có biết mình đang nói cái gì không?" 

Tròng trắng trong mắt Mikey Manila hằn đầy tơ đỏ, anh gằn giọng nói: "Em đang uy hiếp anh phải không? Em nghĩ anh không nỡ làm cái chó gì với em cả đúng không?" 

Takemichi chớp chớp mắt nhìn Mikey Manila, anh đứng bật dậy, lôi xềnh xệch Takemichi vào phòng mình, đẩy cậu lên giường. 

"Xem nào? Muốn anh trói em trên cái giường chết tiệt này không? Làm tất cả mọi thứ trên này như một con chó ấy? Cho tới một lúc nào đấy em phải sủa gâu gâu cho anh đây nghe, huống gì là chiếc nhẫn? Đ*t mẹ đối xử như một con người thì đéo muốn! Cứ muốn bị xem như con điếm phải không?" 

"Đừng nói nữa..." Takemichi bịt chặt tai lại, cậu không thể tin nổi Mikey Manila lại nói những lời này với mình. 

"Nghĩ anh tốt đẹp lắm sao? Anh đây đéo tốt! Anh xấu nhất! Anh muốn sỉ nhục em nhất cái nhà này! Vừa lòng em chưa?" Mikey Manila lao đến cây súng đang đặt trên bàn, mở khoá rồi thẩy cho Takemichi. 

"Bắn anh đi! Bắn đi! BẮN MIKEY MANILA NÀY ĐI!!!" 

"Xoạch." Takemichi chĩa súng vào thái dương của mình. 

Mikey Manila không ngờ tới tình huống này, anh sững người một hồi lâu. 

"Mikey, anh nghĩ em không dám đúng không?" 

"Takemichi, đưa súng cho anh..." Mikey Manila chồm tới nhưng Takemichi tránh ra, tay cậu nắm chặt súng làm tim Mikey Manila như thắt lại, anh sợ em lỡ bóp cò... 

Mắt Mikey Manila đỏ lên: "Takemichi... Trả lại súng cho anh đi nào..." 

"Anh có hiểu cảm giác của em không?" Takemichi bật khóc: "Sao anh lại muốn chết trước mặt em? Chết trong tay em? Anh nói đi Mikey?" 

"Không... Là anh sai rồi... Anh xin lỗi em... Trả súng..." 

"Mikey..." Takemichi cắt ngang lời Mikey nói, gương mặt tiều tuỵ của cậu tràn ngập mệt mỏi, giống như tiếp theo Takemichi sẽ thật sự nổ súng vậy. 

"Anh không hiểu, em yêu anh nhiều lắm đó." 

"Takemichi..." 

"Anh sẽ không bao giờ yêu nhiều như em đâu... Anh đòi chết trước em mà? Anh muốn em đau khổ dằn vặt ở lại... Mikey, sao anh nỡ làm vậy với em?" 

Takemichi bật khóc: "Anh nói thử xem... bây giờ em bóp cò, anh sẽ trở thành hung thủ gián tiếp giết chết em, anh thấy thế nào?" 

Mikey Manila lắc đầu liên tục, cổ anh đỏ bừng, gân hằn đầy trên trán. 

"Trả lại đây... Takemichi..." 

"Không đâu Mikey, anh mới là người cần phải trả lại em." Takemichi gằn giọng: "Trả em một-cái-kết-hạnh-phúc." 

"Đoàng!" 

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Mikey Manila đã kịp lao tới gạt tay Takemichi ra, chiếc súng rơi xuống đất nổ cò liên tục, đạn bay tứ tung khắp phòng. 

Takemichi được người kia ôm chặt trong lòng, cậu còn nghe thấy tiếng người kia đang khóc thật đau khổ. 

"Mikey, sao anh lại nghĩ cái nhẫn đó quan trọng?" 

"Chẳng phải em sẽ luôn ở bên anh sao? Nhẫn đối với chúng ta cần thiết sao?" Takemichi ôm chặt người kia: "Em luôn bám theo Mikey mà, em chỉ mong sống cùng Mikey cả đời hạnh phúc mà thôi, giá trị hơn bất kỳ chiếc nhẫn nào." 

Mikey Manila vẫn khóc, từng tiếng một đè nén nghẹn ngào, kéo rách trái tim của Takemichi. 

"Sao tin em lại khó như vậy chứ?" Takemichi thở dài. 

... 

"Takemichi! Tao nói một lần thôi đấy! Mày tháo cái nhẫn chết tiệt này ra! Không thì tao chặt đứt ngón tay của mày!" Mikan đã nói như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng ngón tay của cậu vẫn còn chưa giã từ cậu mà ra đi. 

Mikey Touman không thèm quan tâm trang sức của Takemichi, dù sao trên đó cũng chỉ đề MiTake mà thôi, cậu thấy cũng là mình với Mitchy cả, không thèm quan tâm, nhờ vậy mà được Takemichi ôm ấp chơm chơm rất lâu đó! 

Mikey Bonten lại ngồi bên cửa sổ. 

"Anh ăn gì chưa?" 

Mikey Bonten không trả lời. 

"Anh à?" Takemichi kéo áo Mikey Bonten, hắn quay đầu lại, bắt gặp cái nhẫn đơn điệu nhưng chói mù mắt kia. 

Hắn xoay mặt đi, lại làm ngơ với Takemichi như bao lần. 

"Để em lấy bánh cá cho anh." 

"Takemichi." 

"Dạ?" 

"Nếu tôi muốn, tôi cũng có thể bắt ép em đeo đồ của tôi, thậm chí là nhận kí hiệu của riêng tôi, nhưng tôi không làm vậy." 

Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey Bonten, nhìn tấm lưng của hắn ta cong vòng rũ xuống. 

"Takemichi, tôi cũng có thể uy hiếp em bằng việc sẽ nhảy lầu, bức em nhảy theo mình, nhưng tôi đã không làm thế." 

"Mikey..." 

"Vì tôi không nỡ." Mikey cụng đầu vào cửa sổ trong suốt, mặc cho ánh nắng kia thiêu đốt làn da mỏng manh của hắn. 

"Takemichi, em nhận lầm rồi, tôi mới luôn là người không nỡ ép em tới đường cùng, chỉ vì tôi không muốn kết thúc của chúng ta đều là chết." 

Mikey Bonten quay đầu lại nhìn Takemichi: "Tôi sẽ đau khổ, sẽ hối hận, sẽ hy vọng em được sống, và em sẽ..." Hắn xoay người đi. "Em sẽ quay lại được quá khứ và tái sinh, đó là một cái kết đẹp cho em, chỉ còn tôi mãi mãi nằm trên đất lạnh." 

Đó là một cái kết tệ hại, chỉ dành riêng cho hắn thôi.

Chỉ là... ai mà ngờ em lại đụng độ thằng Mikan kia... 

Cuối cùng vẫn là hắn phải dằn vặt bản thân. 

"Manjiro, em không bao giờ trách anh đâu." Takemichi bước tới ôm eo Mikey Bonten, khẽ dụi một cái. 

Người kia lại rơi vào trong mơ màng, không còn nói gì với cậu nữa. 

Chờ đến khi cậu đóng cửa rồi, hắn mới lại thì thầm nói không thành tiếng, chẳng hiểu là đang sợ ai nghe thấy. 

"Takemichi..." 

"... Là vì tôi yêu em." 

-------------------

RestRoo:

Hội những người tiếng tăm không miếng ăn bỏ mồm:

Mikan: Miếng tao đâu? Where is Mikan's miếng? 

Mikey Touman: Tao cũng không có miếng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro