7. Ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề về ngủ là một chủ đề nhức nhối trong căn nhà chung này. 

Đối với Takemichi thì bình thường nhưng với mấy người kia thì không, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống thì những con mắt cú sẽ vén lên, nhìn chằm chằm vào Takemichi, làm như muốn đâm lủng quần áo cậu thành cái tổ ong vậy. 

Toàn thú đội lốt người. 

Trừ em bé Mikey Touman của cậu ra thôi.

Mấy lúc như vậy, Takemichi chỉ đơn giản đối phó bằng cách lủi vào phòng riêng chốt cửa lại. 

Và những lần đó hai thành phần luôn làm phiền tới Takemichi sẽ là Mikan và Mikey Bonten. 

Mikey Bonten chẳng biết có được chìa khoá cửa phòng cậu từ đâu, lúc nào anh ta cũng có thể vào một cách lặng lẽ không ai hay biết.

Mikan thì không cần tới thứ đó, nếu Takemichi không ra thì hắn sẽ đạp bể cửa luôn. 

Có lần hắn đã thật sự đạp bể cửa phòng Takemichi, ngay lập tức Mikey Manila và Mikey Bonten từ trên lầu phóng xuống, trên tay hai người có hai cây súng, ai nấy đều nhắm vào Mikey Kantou mà nã đùng đùng. 

Lần đó Takemichi sợ tới mức bật khóc, nếu không phải cậu lao tới ôm lấy Mikan thì chắc chắn hắn ta đã bỏ mạng tại đây. 

Mikan được sự che chở của Takemichi thì càng mặt dày hơn, sau này hắn cứ việc gõ cửa, Takemichi chắc chắn sẽ cho hắn vào. 

Nhưng Mikan cũng không thích nhìn Takemichi khó chịu nhăn nhó với mình, nếu cậu chỉ tỏ vẻ vòng vo một chút thôi, hắn sẽ quay lưng đi thẳng, sau đó bơ đẹp cậu vài ngày, tỏ vẻ tao đây đang giận. 

Vậy là Takemichi phải tốn công dỗ dành thật lâu...

"Xoạch." 

Mikey Bonten mở cửa bước vào sau đó đóng cửa lại, tiện tay chốt luôn, tự nhiên bước đến giường Takemichi nằm xuống, ôm cậu vào lòng. 

Người Mikey Bonten lúc nào cũng lạnh như băng, nếu không ôm cậu ngủ thì chắc sẽ đông thành cục đá luôn. 

Nhìn Mikey Bonten gầy yếu vậy thôi, lực cánh tay rất mạnh, mỗi lần siết Takemichi là như muốn bóp nghẹn cậu. 

Mới đầu Takemichi không quen ngủ với Mikey Bonten, chống cự nhẹ nhàng một chút, bị anh ta hù cho vài chập thì không dám làm loạn nữa, sau vài lần cũng lăn ra ngủ say.

Takemichi nhắm mắt ngủ, để kệ người kia ôm mình từ sau lưng, ai dè được một lúc thì gáy cậu chợt cảm thấy kì lạ... 

Người kia đang hôn cắn gáy của Takemichi, làm cậu nhột đến rụt người lại: "Anh à..." 

"Ừm? Ngủ đi." Mikey Bonten giữ Takemichi lại tiếp tục việc hôn cắn. 

Takemichi: "..." Nhưng làm vậy sao ngủ? 

Takemichi nức nở một tiếng, kéo tay Mikey lay lay: "Đừng cắn mà... Mai em phải dậy sớm đó." 

"Dậy làm gì?" Mikey Bonten xoay người Takemichi lại hôn cậu một cái. 

"Dậy đi học ạ, mai em trực nhật..." Takemichi thẹn thùng, sao hôm nay người này tình vậy? 

Takemichi lâng lâng, nhìn Mikey với ánh mắt tràn đầy trìu mến, cho tới khi có cái gì đó mon men đụng vào đũng quần cậu. 

"..." Takemichi nhìn đôi mắt tối tăm mịt mù của Mikey Bonten, "Hứ" một cái thật mạnh. 

"Thật muốn." Mikey Bonten nói đơn giản dễ hiểu: "Hay là trèo rào với tôi không em?"

"Không!" Takemichi hất tay Mikey Bonten ra, quấn chăn quanh người thành một con sâu béo. 

Mikey Bonten nằm rũ ra ở bên cạnh, đôi mắt như tro tàn: "Em..." 

Takemichi nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia, lúc nào cũng nói câu được câu chăng, hại cậu đoán mò rồi tự thấy áy náy. 

Quả nhiên người kia không nói gì nữa, xoay qua một bên tự ôm lấy bản thân, tỏ ra dáng vẻ cô đơn quạnh hiu hết mức có thể. 

Takemichi: "... Anh... không được mò em..." 

Mikey Bonten không nói gì. 

"Thôi, lại đây đi, chúng ta ôm nhau ngủ như trước đây, được không?" 

Người kia không phản ứng.

"Anh ơi..." 

Vẫn là lặng im.

Takemichi chủ động sấn đến sau lưng Mikey Bonten, giơ tay ôm eo người kia lại: "Nào... Giận hoài." 

"Em với thằng Mikey Kantou thì hay lắm đấy nhỉ?" Mikey Bonten cười giễu: "À à, phải gọi là Mikan cho vừa lòng em, Mikan này Mikan nọ, hay lắm đúng không?" 

Takemichi: "... Hay em gọi anh là Mibon nhé?" 

"Em muốn chết à?" 

"..." Đấy! Nói gì nữa! 

Ít ra khi bị gọi là Mikan thì Mikey Kantou vẫn khá là vui vẻ, thậm chí còn hôn cậu cái chụt. 

Nhìn anh hung dữ như vậy, tôi dám gọi sao? Dám không? 

Dám luôn! 

Takemichi gọi trong lòng. 

Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon Mibon...

Mikey Bonten quay đầu lại liếc cậu: "Sao không nói gì? Cạn lý lẽ rồi đúng không?" 

"Dữ quá à..." Takemichi dụi dụi lên vai Mikey Bonten làm nũng. 

"Tối nay nó không tới em thất vọng lắm chứ gì?" 

"Nãy giờ em có nhắc gì về Mikey Kantou đâu?" 

"Vừa nhắc đấy! À? Sao không gọi là Mikan nữa? Chột dạ phải không?" 

Anh chột! Cả bốn người đều chột! 

Takemichi giận, nhe răng cạp một cái lên vai người kia sau đó xoay đi không thèm dỗ nữa. 

Mikey Bonten xoay người lại, tay nắm cằm Takemichi siết mạnh: "Giờ còn dám làm mặt giận tôi nữa cơ?" 

Takemichi phồng má, làm mặt dỗi x1000. 

Mikey Bonten chồm tới mút mạnh môi Takemichi, ngay sau đó vươn lưỡi vào khoang miệng của cậu, làm một màn cháo lưỡi ướt át. 

Takemichi bị hôn tới khó thở, tay người kia cứ không ngừng bóp mông cậu, hại Takemichi vừa thở vừa rên rỉ, nghe dâm đãng hết sức. 

Takemichi đẩy Mikey Bonten ra mà không được, cứ bị anh dê mông, ngón tay người kia giống như muốn thọc luôn vào lỗ của cậu không chừng, làm Takemichi giật cả mình, một phát nhân đôi sức mạnh, xô Mikey Bonten té cái đùng xuống đất. 

"RẦM!"

"Cộp!" 

"Oàaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong ngôi nhà chung, ngay sau đó tiếng bước chân chạy rầm rầm phát ra, Mikey Manila cũng mang súng xuống, cả ba vừa mới vào phòng Takemichi đã trông thấy một cảnh tượng... 

Takemichi ôm Mikey Bonten bị đập u đầu một bên, trên mặt cậu khóc lóc thảm thương, làm như tên nằm trong lòng chết đến nơi rồi. 

Takemichi gào khóc thảm thiết, mấy tên Mikey kia không nỡ trách cậu lúc này, đành miễn cưỡng vác Mikey Bonten lên giường, người đi gọi bác sĩ, người chuẩn bị túi đá để chườm. 

Mikey Manila thấy Mikey Touman đi lấy túi đá rồi, bây giờ chưa có gì để chườm thay, anh quyết định 'chườm' cây súng vào thẳng cục u trên đầu Mikey Bonten. 

"Mày thậm thụt trong phòng em ấy bao nhiêu lần rồi? Lỗ tai người hay lỗ tai trâu mà nói hoài đéo nghe?" 

Mikey Bonten không thèm trả lời, xoay mặt ấp vào bụng Takemichi, cánh tay siết chặt eo cậu. 

Takemichi một bên xoa đầu người trong lòng, một bên lắc đầu với Mikey Manila. 

Mikey Manila nhìn nước mắt giàn giụa trên mặt Takemichi, không chịu nổi nữa, xoay lưng bước ra ngoài.

Mikan gọi bác sĩ xong thì ngồi lì trong phòng Takemichi nhìn chằm chằm Mikey Bonten, làm như muốn đục thủng vài cái lỗ trên người hắn mới vừa. 

Takemichi nhận túi đá từ Mikey Touman, áy náy xoa đầu cậu nói: "Đi ngủ đi." 

"Takemitchy qua ngủ chung với tao nha?" 

"Tao phải ở đây mà... Đi ngủ đi nào Mikey..." 

"Giận mày luôn đó." Mikey Touman bĩu môi, lủi thủi bước ra ngoài. 

"Còn mày..." Takemichi nhíu mày nhìn qua Mikan đang ngồi đằng đằng sát khí trên ghế. 

Mikan cười khẩy mà rằng: "Giờ thì bố bắt tận mặt cái thằng cứ lén lút mò vào phòng người yêu bố rồi nhé?" 

"Người nào của mày hả thằng dặt dẹo?" Mikey Bonten nhổm dậy, bị Takemichi ấn xuống lại. 

Takemichi trải qua một đêm khốn nạn với hai tên khùng, chửi nhau rồi gây lộn, Mikey Bonten bình thường ít nói vậy thôi, mỗi lần có Mikan ở cùng là anh ta sẽ bất chấp mà chửi, chọc cho Takemichi đau cả đầu. 

Những đêm sau đó, Takemichi không ngủ ở phòng Mikey Touman thì cũng ngủ ở phòng Mikey Manila, không thèm nhìn mặt hai tên kia, thế là bọn họ từ đánh nhau trước mặt cậu sang đánh nhau sau lưng cậu. 

Takemichi nằm trong lòng Mikey Manila, mặt úp vào ngực anh khẽ hỏi: "Hai tên kia sẽ không giết nhau luôn chứ?" 

Mikey Manila hôn nhẹ lên trán Takemichi một cái, tay lại siết vai cậu thật chặt: "Đừng nhắc tên khác trên giường của anh, muốn anh chơi em luôn không?" 

"..." 

Sau tất cả, Takemichi nên rời khỏi ngôi nhà chung là xong chuyện, cậu chỉ bế theo em bé Mikey Touman mà đi thôi, ba người kia ở lại đây mà tương tàn đi.

-----------------------

RestRoo

Mikey Kantou: Có tiếng đéo có miếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro