6. Kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có 3P hun hun nhẹ nhàng của hai bá đạo tổng tèi và em corgi mông pự.

-----------------------------------------

Takemichi đang đau đầu trước quầy bán kem. 

Bốn người ở nhà đều thích kem socola, nhưng ở đây chỉ còn duy nhất một hộp thôi, mua rồi ai ăn ai nhịn? 

Hộp kem này sẽ trở thành Takemichi, để cho đám người kia tranh giành xâu xé nhau, một cái nịt cũng không còn.

Takemichi nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì quyết định không mua cho xong. 

Đúng lúc đó thì điện thoại cậu vang lên một loạt tin nhắn. 

Đá đì (Mikey Manila): [Em đi chơi về có ghé ngang cửa hàng kem gần nhà đúng không, mua cho anh hộp kem socola nhé. Yêu bé.]

Bangbangbang (Mikey Bonten): [Mua cho tôi hộp kem. Tôi muốn ôm em.] 

Em pé (Mikey Touman): [Mitchy mua cho Mikey một kem si cu la nhaaa~ Chơm chơm chụt chụt.]

Mikan: [Mua kem socola làm từ socola về đây, không thì tao lột quần mày ra.] 

Takemichi: "..." 

Rồi giờ tính sao? Ai độ Takemichi? 

Bây giờ cậu lười đi ra chỗ khác mua kem lắm, trời đã nóng còn tiếc tiền gọi xe, vậy là Takemichi chỉ đành mua hộp kem duy nhất thôi, cậu đã bày mưu tính kế để úp sọt hết mấy tên kia. 

Muahahahahaha! 

Takemichi với bộ óc thâm độc tàn nhẫn của mình, đã đặt chân vào trong nhà chỉ với một cây kem socola làm từ socola nguyên chất duy nhất! Thơm ngon mát lạnh tới tận miếng cuối cùng!

Bốn người kia cùng lúc đang ngồi trong phòng khách hằm hè nhìn nhau, duy chỉ có mỗi Mikey Touman là mặc kệ tất cả, ngồi vất vưởng ở một góc trời riêng, thấy Takemichi về tới thì vội chạy ù ra. 

"Ta~ ke~ mittttt chyyyyyyyyyyyyyyyy!" 

"Trời má..." Takemichi bị Mikey Touman đu một vòng choáng váng mặt mày, tới khi thả ra thì trên mắt đã nổ đầy sao. 

Mikey Touman với đôi mắt sáng rực long lanh nói: "Kem! Kem! Kem! Kem!" 

"Từ từ đã nào Mikey, lại đây." Takemichi kéo tay Mikey Touman lại ngồi xuống ghế, chỉ vừa mới đặt mông xuống thôi đã nghe thấy tiếng hít khí nặng nề từ phía đối diện. 

Takemichi nhìn lên, thấy Mikey Manila đang chống cằm một bên liếc cậu qua đuôi mắt, gương mặt không hiện lên vẻ sát khí nồng đậm như Mikey Bonten bên cạnh nhưng cũng đủ khiến Takemichi sợ run. 

Mikey Manila xoay mặt đi không nhìn Takemichi nữa, mái tóc đen dài xoã xuống che đi ánh mắt làm Takemichi không biết được anh đang nghĩ gì. 

Phía bên cạnh Mikey Manila là Mikey Bonten, cậu không dám nhìn qua đó luôn, chỉ sợ anh cầm súng nã nát người Takemichi. 

Vậy hoá ra là Takemichi đã ngồi xuống cạnh Mikey Kantou à? 

Bên eo bị người ôm lấy kéo lại gần, Takemichi nhìn qua Mikan hạ giọng nói: "Mày không thấy tình hình đang căng thẳng à?" 

"Không." 

"..." Ừ! Mày đui mày mù! Takemichi sưng sỉa mặt mày với Mikey Kantou, vào mắt của hai người đối diện thì lại thành một màn hờn dỗi anh chọc em giận. 

Mikey Bonten và Mikey Manila cùng lúc rút súng ra, phòng khách rơi vào một khắc im lặng đáng sợ. 

Takemichi nuốt nước bọt, vẫy vẫy tay với hai người đối diện: "Thôi mà thôi mà, coi tivi nè, sao mọi người mở nhỏ thế?" Takemichi vớ lấy cái remote mở to hơn. 

Mikey Touman ở bên này ôm cổ Takemichi lay lay: "Mở to nhức đầu lắm đó Mitchyyy..." 

"Được rồi, vậy để tao hạ xuống." 

"He he he!" Mikey Touman hớn hở hết biết, kéo má Takemichi lại hôn chụt một phát. 

Takemichi cảm thấy trên người mình như thủng bảy bảy bốn chín lỗ rồi, còn không mau giải quyết thì cả cái thân này sẽ thành tổ ong luôn! 

Bên eo cậu bị Mikey Kantou kéo siết lại gần hơn, hơi thở nguy hiểm kề sát bên tai: "Mày còn để thằng kia hôn trước mắt tao nữa thì tao sẽ bắt mày phục vụ ngay tại đây đấy nhé." 

Mặt Takemichi đỏ bừng lên, chưa kịp đáp lại thì Mikey Bonten đã tiếp lời. 

"Phục vụ cái đầu mày à thằng rẻ rách, mày là ai mà có quyền phát ngôn tại đây?" 

Mikan tất nhiên không thèm nể nang Mikey Bonten, cũng đốp lại: "Tao là người Takemichi yêu thích nhất, mắt đui hay sao mà không tự nhìn?" 

Takemichi chỉ muốn bịt miệng Mikan lại luôn, ở đây chỉ có mình mày đui thôi! Thằng chó này!

"Takemichi." 

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, như một cọng lông vũ quét nhẹ lên lưng Takemichi dọc từ trên xuống dưới, làm cậu vừa nhột vừa ngứa. 

Takemichi thấp thỏm nhìn qua Mikey Manila chớp chớp mắt, gương mặt đầy kì vọng rằng anh đừng có ép cậuuu!

Mikey Manila thấy được đôi mắt Takemichi, dịu dàng nói: "Qua đây." 

"..." Trời ơi tha tui!

Takemichi cứng người như khúc gỗ, cậu ước gì có thiên lôi bổ xuống chỗ này, đem cậu xẻ ra bốn phần thế là xong.

"Ha ha ha! Quê~" 

Mikan thấy Takemichi không phản ứng lại Mikey Manila thì hả hê lắm, không thèm tém cái miệng vào, hướng về phía Mikey Manila thè lưỡi, chọc cho Mikey Touman cũng thè lưỡi theo. 

Hai đứa kẻ thù không đội trời chung giờ lại cùng hướng về một người lêu lêu. 

Takemichi đứng bật dậy, nhảy qua phía đối diện ngồi giữa Mikey Bonten và Mikey Manila. 

Mikan & Mikey Touman: "..." 

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Mikey Touman, trong lòng Takemichi tràn ngập tội lỗi, người cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, là em pé của Takemichi đó! Vậy mà cậu lại có thể bỏ em pé của mình mà đi!

Takemichi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. 

Mikey Manila - với thần thái của người đàn ông thành đạt nắm trong tay tất cả chỉ trừ chiều cao, đã vươn tay đặt hờ lên đầu gối của Takemichi, là một tư thế đầy tính chiếm hữu. 

Đặc biệt, khi hai đôi mắt của Mikan và Mikey Touman hướng lại đây, anh còn vuốt nhẹ đầu gối thon nhỏ của Takemichi một cái, bật cười thành tiếng khen Takemichi:

"Ngoan lắm." 

"..." Takemichi cạn lời, ông này có thể im đi không? 

Mikan ở phía đối diện đã muốn cởi áo múa cột rồi, mắt nó đui chứ mắt ba người cũng đui hết phải không? Thọt tui luôn đi. 

Mikey Bonten khoanh tay tựa vào vai Takemichi, nhẹ giọng nói: "Kem tôi đâu? Tôi muốn em đút cho tôi!" 

Ối giồi ôi! 

Thật là kinh hoàng! Quá kinh hoàng! 

Sau cái địa ngục tổ chảng vừa rồi, đây là cái chảo dầu mà Takemichi phải nhảy vào, sao cậu có thể quên mất vụ kem cọt vậy chứ? 

Với tình hình hiện tại, Takemichi cảm thấy kế hoạch của mình không khả thi một chút nào. 

Mikey Touman xụ mặt nói: "Là tao ra đón Takemitchy mà? Takemitchy phải đút tao ăn trước chứ?" 

Mikan ở bên cạnh nạt lại: "Đút cái đầu mày vô toilet đó!" 

"Đ*t!" Mikey Touman tức điên.

Sau đó cả hai lao vào uýnh nhau tan tành mây khói, cuốn nhau từ phòng khách lên tới trên lầu rồi băng thẳng ra ngoài, cuối cùng cả hai nhảy lên xe đua với nhau. 

Takemichi tự dưng giải quyết được hai người, trong lòng vơi được một chút, cậu cảm thấy tia sáng đang le lói phía cuối địa ngục. 

Bấy giờ cậu mới run run móc từ trong bịch ra... duy nhất một hộp kem socola. 

Takemichi rụt rè nói với hai người nguy hiểm nhất cái nhà này: 

"Ờ... hai anh yêu của em, chỗ đó chỉ còn một hộp thôi... mà em nóng quá... muốn về nhà... ờ... em không đi xa được... hay là, hay là... một người ăn nha... người còn lại tý nữa chở em đi... Nha? Nha?" 

Takemichi quay qua quay lại nói, cái đầu xoay muốn ra sao băng. 

Mikey Manila cười hiền từ nhưng lời nói thốt ra thì không: "Tất nhiên là anh sẽ chở em đi chơi, nhưng bây giờ anh muốn ăn kem lắm Takemichi à, em không thương anh nữa phải không?" 

Trời má! 

Mikey Bonten ở bên cạnh im lặng không nói gì, anh ta lặng lẽ bật điện thoại lên chĩa vào mặt cậu, trên đó là một tấm hình chụp cậu và anh ta từng ăn kem với nhau. 

Đó là lần duy nhất Mikey Bonten đã mỉm cười với Takemichi, vì vậy cậu rất thích tấm hình đó, sau đó anh cũng lưu thành hình nền điện thoại luôn. 

"..." 

"Em... Em..." Takemichi bồn chồn, bỗng dưng cậu mong hai người kia về đây, bầu không khí sôi nổi điên khùng từ hai đứa đó sẽ giúp đánh tan cái khung cảnh kì dị này. 

Mikey Manila vuốt ve đầu gối của Takemichi, những ngón tay lướt nhẹ qua đùi trong của cậu, khẽ bóp một cái. 

"Không yêu anh rồi, vậy..." Mikey Manila nhìn cậu, nở một nụ cười buồn bã: "Lần trước là nói dối có đúng không? Nói anh là ngoại lệ gì đó... em thật tệ, Takemichi." 

"Em không có!" Mắt Takemichi đỏ lên, cậu nắm chặt tay Mikey Manila, lắp bắp nói: "Em không có mà... Em thương anh nhất..." 

Bên vai nhẹ tênh, Mikey Bonten đứng dậy bỏ đi, dáng vẻ như không còn mong đợi gì nữa. 

"Mikeyyy!" Takemichi gào lên, lại nhào tới nắm tay Mikey Bonten lại. 

Cậu thở hổn hển, vì bị dồn vào đường cùng, vì bị hai tên cáo già cùng bắt nạt, vì bị hai người có tâm hồn mỏng manh yếu đuối nhất phô bày tình cảm, Takemichi bật khóc nức nở. 

"Đừng thử em mà... Ai em chẳng yêu? Sao cứ hỏi em hoài vậy? Trả lời không đúng lại nói em dối trá... Em... có đâu..." Tự dưng một Mikey tách ra thành nhiều Mikey rồi đòi cậu phải yêu, cậu yêu hết cũng không chịu, yêu từng người cũng không xong. 

Vì một màn khóc lóc nức nở này mà chỉ chốc lát sau, trong phòng Takemichi đã truyền tới một âm thanh kì lạ khác. 

Takemichi đã thôi nức nở kiểu đau lòng mà đổi thành nức nở kiểu e thẹn, là cái kiểu nức nở ý ẹ nhất trong các kiểu nức mẹ nó nở. 

Đầu ngực của Takemichi bị Mikey Bonten cắn mạnh một cái, cậu la lên thất thanh, ngay lập tức tiếng la bị nuốt vào miệng của Mikey Manila. 

Mái tóc của Mikey Manila cọ vào má Takemichi, ngón tay thon dài giữ chặt cằm cậu không cho xoay đi đâu, bình thường dịu dàng là thế nhưng lúc hôn thì anh rất điên cuồng, giống như muốn đè Takemichi ra phang luôn vậy. 

"Ôm tôi đi, Takemichi." Mikey Bonten thì cứ vùi vào ngực Takemichi mà gặm cắn, thấy hai cánh tay cậu rơi xuống không còn khoác lên vai mình thì lại nhắc nhở, sau đó mút mạnh hạt đậu nhỏ như trừng phạt. 

"A..." Takemichi chảy cả nước mắt, bên dưới đã ngứa tới mức run rẩy rồi, vậy mà Mikey Bonten cứ không ngừng cạ vào đó. 

"Đừng... Đừng mà..." Takemichi bật khóc, rên rỉ thành tiếng giữa những khúc đứt quãng của nụ hôn với Mikey Manila, mấy lúc như vậy Takemichi sẽ thấy anh nhíu mày không hài lòng, y như rằng sau đó sẽ cắn cậu một cái, tuy không đau nhưng đủ khiến cậu xụi lơ. 

Cuối cùng Takemichi nằm bẹp trên giường với thân dưới ướt đẫm, cậu đã bị hai người kia trêu chọc tới mức bắn ra trong quần. 

Takemichi cảm thấy không còn gì để tiếc nuối, da mặt cậu mỏng vậy thôi, muốn đâm cửa lao xuống luôn. 

Sau đó Mikey Manila bế cậu đi tắm rửa, rồi bế cậu ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi, ân cần lau tóc cho cậu. 

Ở bên cạnh, Mikey Bonten vừa ăn kem vừa đút cho Takemichi. 

Vậy mà Mikey Bonten lại cười thêm một lần nữa. 

"Kem ngon lắm, Takemichi." 

Thế là Takemichi hết giận luôn. 

------------------------

RestRoo: Bộ này mà có thêm Mikey Daddy chắc mấy cha này không có đất diễn luôn, tại tui thích Daddy vl, Đá đì cũng thích nhưng mê Daddy hơn, Daddy thì 1x1 thôi chứ np chắc Takemichi xỉu lên xuống trái phải, xỉu ô vuông, xỉu vòng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro