nếu thế gian điêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦ mộng cũ xanh ngắt

©formyyouthisfading
twoshot | angst | tragedy | ooc!

fanfiction about tokyo revengers
mikey x takemichi

tất cả chỉ là trí tưởng tượng của riêng mình. câu chuyện gốc thuộc về ken wakui.

____‷✿‴____

❝tôi đi tìm người tìm khắp nơi
đến cả vực đau người thường nói tới❞



sano manjirou; 27

bóng ma được cứu rỗi → đã quên mất thứ gì

"tôi mải miết tìm em trong giấc mơ đêm qua. giấc mơ còn đó, nhưng em đâu?"

.

hanagaki takemichi; 26

mặt trời hi vọng → đã đánh đổi tất cả

"liệu bầu trời rợp nắng ngày ấy có thể lắng nghe ước nguyện của tôi không?"


❝tự nhủ chưa là tận cùng thế giới
nhắm mắt và bước chân.❞*

___‴✿‷___

///

Hanagaki Takemichi đã chết rồi.

Lần này là thực sự chết đi. Chết trong trận chiến cuối cùng giữa cậu với băng đảng Kanto Manji. May mắn chỉ đến một lần, và cậu đã chẳng được Senju cứu thoát như ở trận chiến Tam Thiên hôm đó nữa.

Trước ánh mắt vô hồn của Mikey, cũng như vô vàn biểu cảm thương xót đến từ những kẻ vây quanh chứng kiến, Takemichi có thể cảm nhận rõ hơi thở mình đang dần tắt lịm, trái tim yếu ớt thoi thóp từng nhịp đập cuối cùng cho tới khi cậu hoàn toàn mất đi tri giác.

Rốt cuộc thì mày đang làm gì? Tương lai đang tốt đẹp đến thế, tại sao còn quay về để mọi thứ bị phá hủy tan tành thế này?

Vì mày mà Draken phải chết, còn Mikey thì mất hết tất cả.

Hanagaki Takemichi đã tự trách bản thân như vậy ở vào thời khắc hấp hối sau cùng. Cậu đã sống một cuộc đời thật vô dụng. Bất kể thời gian quay ngược hàng trăm ngàn lần, hay có cố gắng xoay sở đến đâu đi nữa, thì vẫn không thể thay đổi một sự thật rằng cậu chẳng cứu nổi một người nào, thậm chí còn đang góp phần khiến tương lai càng thêm tồi tệ.

Quả nhiên, Takemichi tự giễu, cậu không hề xứng đáng có được một kết cục tốt đẹp phải không?

Để rồi vào một ngày mùa thu của mười hai năm trước, Hanagaki Takemichi lại tiếp tục tỉnh dậy.

Phép màu kì diệu đưa cậu quay trở về vào ngày 30 tháng 10 năm 2005, tức cách một ngày trước khi diễn ra trận huyết chiến halloween bi thảm năm nào. Đồng nghĩa với việc Baji Keisuke còn sống. Tất cả mọi người đều còn sống.

Có lẽ, ngay cả ông trời cũng thương xót cho ước nguyện mãi không thành hiện thực của cậu, nên ngài đã quyết định ban thêm cho sinh mệnh yếu ớt này một cơ hội. Để có thể làm lại từ đầu, để có thể tạo dựng một tương lai hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời là một bản hợp đồng trao đổi và vận mệnh chưa từng buông tha cho bất kì ai. Kể cả Takemichi cũng nào phải ngoại lệ.

Cậu đã thành công trong việc cứu sống mọi người, ngăn chặn toàn bộ bi kịch sắp sửa xảy ra. Bù lại, cái giá mà cậu phải trả chính là kí ức về mình mãi mãi biến mất trong trí nhớ bọn họ. Dù là Mikey, Draken, Naoto hay Chifuyu, thậm chí là cả Hinata và bọn Akkun, chẳng một người nào nhớ nổi đã từng có một cậu thiếu niên tên Hanagaki Takemichi xuất hiện trong cuộc đời họ cả.

Không sao, không sao hết. Đây là ước nguyện của cậu, là chính cậu tự đem hạnh phúc của mình ra đánh đổi. Kết quả này vốn là do cậu lựa chọn. Dù có phải chịu sự cô độc vĩnh viễn, Takemichi cũng không bao giờ hối hận.

Ở một dòng thời gian xa lạ nào đó vào mười hai năm sau, Hanagaki Takemichi đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, đôi mắt lim dim thiêm thiếp chuẩn bị chìm đắm vào giấc ngủ say. Cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo khiến cậu ngơ ngác bật tỉnh. Bóng hình quen thuộc mà cậu đã lén trông ngóng bao nhiêu lần từ đằng xa bỗng xuất hiện rõ ràng nơi tầm mắt.

Và Takemichi ngỡ rằng mình đang mơ.

"Takemicchi! Tao đã tìm thấy mày rồi!" Sano Manjirou đứng ngược hướng mặt trời, ánh tịch dương cô độc hắt lên gương mặt điển trai của hắn sắc vàng cam tàn phai, cũng vô tình soi rọi cả sự đau lòng vụn nát hiện hữu ở đôi đồng tử đen thẫm u buồn.

Kì lạ quá! Trái tim cậu sớm đã chẳng cảm nhận được hỉ nộ ái ố gì trên thế gian này từ lâu. Vậy mà lúc chứng kiến dáng vẻ tuyệt vọng khổ sở của người vẫn đứng nơi ngưỡng cửa, Takemichi hoàn toàn có thể nghe thấy âm thanh rơi vỡ tan tành phát ra từ lồng ngực mình.

Đừng làm ra vẻ mặt đó mà, Manjirou...

Vận mệnh xoay chuyển, kết cục đổi thay. Nếu mọi người hiện vẫn đang hạnh phúc. Nếu Sano Manjirou đang sống một cuộc đời bình lặng và không còn bị bản năng hắc ám chế ngự nữa...

Vậy thì hết thảy những đớn đau này, rốt cuộc là dành cho ai?

---

{*thơ zelda}

note;

🌞 tên fic là lời bài hát tan tác của phạm hoài nam.

🌞 một cái hố mất khá nhiều thời gian và công sức để đào.

🌞 fic này là twoshot, tức là nó chỉ có hai chap thôi.

🌞 nó chưa có plot hoàn chỉnh nhưng vì đang chán nên mình quyết định đào luôn.

🌞 đào hố là một chuyện, còn lấp được hay không thì hên xu...

🌞 dù nó rất vô vọng nhưng vẫn chúc các bạn lọt hố vui vẻ nhá.

//13.12.2021//
【we're coming soon.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro