9. Vòng xoay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khum cmt cp khác ngoài MiTake (không switch)

-----------------------------

"Thế à? Tốt quá rồi."

"Takemichi... nhắn với Mikey giùm tao..."

"Chắc tao... Chỉ đến đây thôi."

"Cậu lên xe đi."

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi, bấy giờ cậu mới chợt nhận ra mình đang đứng trước một chiếc xe cứu thương, Mikey đã được đưa lên nằm trên cáng từ bao giờ, xung quanh là các y tá đang tiến hành xem xét cậu ta.

"Không sao đâu."

"Dạ?" Takemichi giật mình quay sang, thấy một nhân viên y tế đang đứng sừng sững bên cạnh mình, anh ta cao hơn Takemichi một cái đầu, hiện tại đang nhìn cậu chằm chằm nói: "Không sao cả, cậu ấy chỉ mất máu thôi, cậu lên xe đi."

"Dạ... dạ..." Takemichi luống cuống vội trèo lên xe, vì quá lơ đãng nên bị vấp té, mặt đập thẳng xuống sàn xe.

Takemichi ngồi trong xe, máu mũi chảy ồ ạt ra ngoài, may mà được người ta cầm bông băng rịt lại cho.

Takemichi ngửi mùi thuốc khử trùng trong khoang xe ngột ngạt thì chợt thấy buồn nôn, cậu kéo kéo cổ áo cho dễ thở, chợt nhận ra mình còn đang mặc áo của Mikey.

Áo cổ rộng, tại sao Takemichi lại có cảm giác nó đang siết cổ mình vậy?

Có phải trong này kín không? Sao cậu lại thấy khó thở?

Có phải Mikey chết rồi không? Sao mặt cậu ta trắng bệch vậy?

À không, nhân viên y tế đã nói cậu ta chỉ mất máu.

Mà tại sao xe cứu thương lại đến đây? Ai gọi vậy?

Là Senju gọi à? Senju...

Takemichi hốt hoảng nhìn ra xung quanh, sau đó lại nhìn chằm chằm người đang nằm ở trước mặt, Mikey đâu không thấy, trên đó chỉ có Draken.

Ủa...

Vậy là Draken chưa chết à?

Draken chỉ bị mất máu thôi đúng không?

Senju... Senju! Draken chưa chết! Tôi nói cho cậu biết... Draken chưa chết...

"Đoàng! Đoàng Đoàng!"

"Takemichi, đừng tự trách mình nhé..."

Là lỗi của tao.

"Mikey... nhờ cả vào mày đấy."

"Được."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Takemichi bỗng nhiên ôm đầu hét lên làm tất cả mọi người trên xe cứu thương sợ hết hồn.

Người ngồi gần nhất vội vàng kìm Takemichi lại: "Bạn của cậu còn sống! Bạn của cậu còn sống!"

Takemichi sững người, chầm chậm quay đầu: "Anh mới nói cái gì?"

Người kia còn chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã lao vụt tới, giơ hai tay túm chặt cổ áo anh ta gào lên: "Anh nói dối! Anh nói dốiii!!!"

Takemichi nói xong thì đôi mắt cũng trở nên trống rỗng, cậu ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu áp xuống bàn tay Mikey buông thõng hai bên.

"Tôi xin lỗi."

Mọi người trong xe ngơ ngác.

"Tôi xin lỗi vì đã hét vào mặt anh." Takemichi sụt sịt. "Tôi xin lỗi vì đã mắng vào mặt chú tài xế, tôi xin lỗi."

Mọi người trong xe cứu thương im lặng hoàn toàn, chỉ còn mỗi Takemichi đang trở thành một người xưng tội, hết xin lỗi người này rồi lại cảm ơn người kia, xen lẫn là tiếng khóc nức nở như đang khóc tang một ai đó.

Y tá nam ngồi bên cạnh Takemichi nghe cậu lẩm bẩm, cụp mắt thở dài một hơi.

Anh biết người này, là cậu nhóc lần trước tận mắt chứng kiến bạn mình chết.

Anh vẫn còn nhớ ngày đó trời mưa rất to, cậu nhóc túm chặt cổ áo anh hỏi liên tục 'Cậu ấy sẽ được cứu đúng không?'

Lúc đó anh chỉ có thể nói 'Tôi rất tiếc.'

"Tôi rất tiếc" - Đây là một câu nói mà những người như anh không muốn nói ra nhất, nhưng cũng thật kì lạ, càng không muốn nói thì càng phải nói.

"Tôi rất tiếc" hay là "Tôi đã cố gắng hết sức".

Anh phải chọn một trong hai.

Ngày đó khi nhìn cậu nhóc này, anh đã buột miệng nói "Tôi rất tiếc".

Sau đó anh tận mắt chứng kiến đôi mắt xanh tràn đầy hy vọng kia dần mất đi ánh sáng của chính nó, sự tuyệt vọng bao trùm xung quanh cậu nhóc.

Cậu ta đứng sững giữa công viên giải trí lấp lánh, bản thân cậu bé vốn dĩ mang một sắc màu không hề phai nhạt, vậy mà giờ đây lại như bị cơn mưa kia gột rửa, trở thành một thứ đồ vật bị người vứt bỏ, bơ vơ u ám trong đám đông.

Ngày đó bên cạnh cậu nhóc còn có một cô bé khá thấp, có vẻ hai đứa là bạn nhau, thật không hiểu tụi học sinh nghĩ gì, vậy mà lại có thể chết vì bị súng bắn.

À, nhớ rồi.

Cậu nhóc này tên là Hanagaki.

Dưới cơn mưa tầm tã ngày ấy, anh gặp hai cậu bé bị thương, một tên là Ken, một tên là Hanagaki.

Kì lạ thay, Hanagaki trông như một bệnh nhân nhưng lại không chịu lên xe cứu thương, tuy bạn cậu ta đã chết, nhưng ngày hôm ấy...

Anh cứ ngỡ Hanagaki mới là một xác chết.

Ngày hôm nay gặp lại, anh lại được xác thực thêm suy nghĩ của mình.

Hanagaki đã chết rồi.

***

"Nhóc ở đây đợi bạn tỉnh lại hả?" Y tá nam quay sang nhìn Takemichi đang đứng ngơ ngác ngoài cửa phòng bệnh, sau khi nghe anh hỏi mới chậm rì rì bước vào, rón rén ngồi xuống ghế.

Anh "Hả" thêm một tiếng nữa, thành công chọc cho Takemichi giật cả mình, nhìn cậu nhóc mặt mày trắng bệch, anh cũng lười trêu, thở dài nói với Takemichi: "Đi ăn sáng đi, sức khoẻ quan trọng."

"Da, em cảm ơn." Takemichi nói trong vô thức rồi vẫn ngồi một cục ở đó.

"Cậu bé ngoan." Y tá nam xoa đầu Takemichi rồi bước ra ngoài.

Có lẽ ấn tượng đầu sẽ mãi mãi không thể phai mờ, Hanagaki trong suy nghĩ của anh vẫn là một cậu bé tốt bụng với gương mặt hiền lành.

Nửa tiếng sau anh quay lại phòng của bệnh nhân Manjiro xem xét tình hình, rõ ràng đây là một trường hợp đặc biệt, đang trong quá trình dưỡng thương mà Manjiro lại tự ý trốn viện, cần phải khiển trách cậu ta vài câu.

Y tá nam còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ căn phòng của bệnh nhân Manjiro, anh vội vàng chạy tới xem, ai dè lại nghe được một màn cãi lộn ầm ĩ từ bệnh nhân và cậu bé 'ngoan' kia.

Anh sửng sốt, không mở cửa bước vào mà đứng bên ngoài nghe Hanagaki đang quát tháo Manjiro, lời lẽ không có gì là hay ho, mở miệng khép miệng đều là mấy ngôn từ bẩn tưởi không chịu được, anh nghe vài câu là đã nhíu mày.

Trong suy nghĩ của anh, Hanagaki không phải người như thế, không quát mắng vô cớ, không ầm ĩ ồn ào, càng không nói mấy lời lẽ khó nghe. Người đang đứng trong kia giống như bị ai đoạt xác vậy, không phải Hanagaki.

Takemichi khoanh tay móc mỉa Mikey: "Mẹ nó rạch có hai đường mà coi kìa trời, tao còn tưởng mày chết rồi cơ? Sao mày không chết mẹ luôn đi? Sống làm chi cho chật đất?"

Mikey cũng đã quen, bình thản đáp trả: "Takemichi còn chưa chết thì làm sao tao dám chết?"

"Xời, chờ mày check in địa ngục rồi tao mới xuống ngó một xíu." Takemichi bĩu môi: "Mikey có vẻ yếu hơn trước rồi nhỉ? Chà, cuối cùng cũng được hưởng thụ cảm giác một tên bất bại xỉu trong tay mình là như thế nào."

"Ừ ừ..." Mikey bật cười: "Vậy mà lại nghe thấy ai đó khóc lóc rên rỉ bên tai cơ?"

Mikey nheo mắt quan sát gương mặt Takemichi:

"Có phải lại mít ướt không? Có phải nắm chặt tay anh cầu xin đừng chết gì đó không? Giờ anh tỉnh rồi bé cưng, tới đây diễn lại màn đó cho anh xem thử?"

"Câm đi!" Takemichi nạt lại: "Giờ mày tự đi mà chăm lo cho bản thân! Bố đéo hầu nữa! Anh trai tao gọi rồi! Không có thời gian ở lại xem mày sống dở chết dở!"

"Mới sáng sớm anh mày gọi làm gì?" Mikey liếc Takemichi, giơ ngón trỏ ngoắc cậu qua.

Takemichi không qua, đã thế còn ngúng nguẩy bước ra cửa, dáng vẻ mặc kệ Mikey, vừa mới mở cửa ra đã bị người trước cửa doạ cho hết hồn, xém nữa Takemichi đã tưởng là Sanzu xuất hiện.

"Ông anh chắn ngang cửa làm gì? Điên à?" Takemichi gào lên, xô anh y tá sang một bên rồi chạy vọt đi, mặc kệ Mikey đang gào lên ở phía sau.

Takemichi lao đùng đùng ra ngoài, giữa đường đụng trúng người cũng mặc, bị người ta chửi té tát thì làm lơ, giống như muốn gây sự với cả thế giới cho vừa lòng.

"Cháu ơi..." Takemichi còn đang cau có đứng trước cổng bệnh viện bắt taxi, đột nhiên có ai đó nắm lấy tay Takemichi.

"Hở... Dạ?" Takemichi nhìn ra xung quanh, chợt thấy một bà lão đang đứng bên cạnh mình, bà lão đã rất già rồi, mái tóc bạc trắng, lưng cong vòng xuống, bên tay còn lại xách một bao đồ có vẻ nặng.

"Gì thế ạ?" Takemichi nghiêng đầu xuống nghe, tự nhiên vươn tay cầm lấy túi đồ cho bà lão, dường như mọi hành động chỉ được làm trong vô thức.

Mãi cho tới khi dắt bà lão tìm đúng phòng bệnh thì Takemichi mới sực tỉnh, cậu nghe tiếng 'cảm ơn' của bà lão kia mà lòng nặng nề.

Takemichi cúi đầu bước ra ngoài, không bắt taxi nữa mà đi bộ.

Hôm nay trời khá đẹp, ánh nắng rất trong, Takemichi đi trong lề đường mà cũng bị dính phải ánh nắng, cậu bực tức đi sát vào mấy ngôi nhà, chỉ mong bóng râm xua tan đi ánh vàng chết tiệt kia.

Takemichi chợt thấy thế giới này thật xấu xí, con người xấu xí, luật lệ xấu xí, đến cả tiếng 'cảm ơn' cũng ngứa hết tai.

Người ta nói làm việc tốt thì sẽ vui, tại sao Takemichi lại không thấy vui.

Cậu dừng lại trước cửa kính một nhà hàng bên đường, soi mình trên tấm kính trong, bóng hình cậu như hoà tan vào khung cảnh xung quanh.

Takemichi dí đầu mình vào cửa kính, nhìn chằm chằm đôi mắt của mình thông qua bóng hình in trên đó.

Chớp mắt, mở.

Chớp mắt.

Nhắm mắt lại.

Mở ra.

Takemichi nhìn đôi mắt xanh trong veo của mình, chợt có cảm giác muốn cầm dao đâm lủng.

Takemichi thật xấu xí.

Cậu cảm thấy mình rất xấu, xấu như vậy làm sao trở thành diễn viên hề?

Takemichi cần phải mua một bộ trang điểm, vẽ mặt mình thành mấy gương mặt hài hước thì mới ổn, đúng không?

Takemichi lại bước đi, cậu chán nản tới mức đếm bước chân mình trên đường, nhận ra tầm mắt mình chỉ hướng xuống đất thì Takemichi lại ngẩng đầu lên.

Ngẩng đầu chưa đủ, Takemichi ngửa cổ nhìn lên trời, vênh mặt mà bước đi.

Takemichi bước ra giữa đường để tắm nắng, nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời phía trên tới khi mọi thứ dần trở nên trắng xoá, đầu óc cậu quay cuồng mơ màng.

Hình như có ai đó kéo Takemichi vào, lại mắng chửi cái gì đó mà cậu nghe không lọt tai, sau đó thả cậu đi.

Takemichi bật cười, nhún nhảy chạy trên đường.

...

Wakasa mới ngủ dậy bước ra ngoài thì đã thấy Takemichi ngồi thù lù trước cửa, doạ anh ta giật mình.

"Mày làm gì đấy?" Wakasa cảm thấy khó hiểu, đáng lẽ giờ này thằng ranh này phải hú hí với chàng Romeo của nó rồi chứ?

"Ngồi trước phòng tao làm gì? Tránh ra mau." Wakasa giơ chân đá Takemichi sang một bên, bước xuống nhà mua đồ ăn sáng, tới lúc lên vẫn thấy Takemichi ngồi lì ở đó.

Wakasa túm Takemichi vào phòng mình, thả cậu dưới đất còn mình ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay cầm cái bánh để gặm, một tay quơ quơ trước mặt Takemichi: "Nói mau."

Takemichi nằm vật ra sàn nhà Wakasa: "Nói gì cơ?"

"Chứ mày rình trước phòng tao làm gì?"

"Rình bao giờ? Em chỉ quan tâm anh trai mình thôi."

Wakasa ngó lơ Takemichi múa mép, anh lơ đãng nói: "Hôm qua Kakucho tìm mày đó."

"Nó đi làm lại hả?"

"Không biết. Hình như có thành viên mới gia nhập."

Takemichi lười biếng nói: "Để Kakuchan lo đi."

"Thế mày làm tổng trưởng làm gì? Cho nó làm đi?"

Takemichi bĩu môi.

"Đừng có lười biếng nữa, có mấy bang nhỏ đang nhen nhóm tìm khu vực đó, Kantou còn chưa thèm rờ vào đâu, chẳng phải mày mong có trận đánh đầu tiên sao?"

"Em biết." Takemichi chớp mắt: "Em biết rồi."

"Biết mà mày cứ ì thây ra, tao bảo thì mày lại sưng mặt lên."

Wakasa mới vừa dứt lời thì mặt Takemichi đã sưng lên thật, cậu bật dậy cái 'tưng', lao ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Wakasa muốn đánh Takemichi một trận lắm rồi, thằng này có vẻ thiếu đòn.

Takemichi chạy về phòng mình, cắm sạc điện thoại rồi nhảy lên giường nằm, thầm nghĩ lúc dậy sẽ gọi điện để nói chuyện với Kakucho.

Takemichi vận động nhiều nên người cũng mệt, cậu để một thân mồ hôi đi ngủ mà không thèm tắm.

Takemichi lại nhớ... hình như có ai đó từng nói với cậu là nếu không tắm mà ngủ thì sẽ nằm mơ mê man.

Một giấc mơ mê man... là ngủ mà không thể tỉnh lại, không thể thoát khỏi mộng.

Takemichi nghe lời định nghĩa này, cảm thấy giấc mơ mê man đó không khác gì cái chết.

Vậy... cũng tốt.

Takemichi thật muốn trải qua một giấc mơ mê man.

Thế nhưng chuyện đó đã không xảy ra, Takemichi ngủ ngon chưa từng thấy, thậm chí còn chẳng nằm mơ, lúc tỉnh dậy người cậu đã ướt rượt, do nóng quá mà tỉnh lại.

Takemichi ngồi dậy, đờ đẫn một hồi rồi chạy ra mở cửa sổ, cơn gió lùa vào làm Takemichi tỉnh táo hơn một chút, cậu lấy đồ đi tắm.

Takemichi xối nước lạnh, tắm xong chỉ quấn khăn ngang hông rồi ra ngồi cạnh cửa sổ để gió thổi khô, đồng thời bật quạt lên, Takemichi hắt xì liên tục nhưng mặc kệ.

Trời đã về chiều, Takemichi nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, bầu trời được nhuộm một màu cam vàng khá đẹp, bao Takemichi lại như một quả trứng sặc sỡ, cậu ngồi đó chống tay ngắm phong cảnh, trong đầu không suy nghĩ gì.

Không phán xét đẹp hay không, chỉ đơn giản ngồi ngắm.

"Reng!"

Takemichi như một người mộng du bước đến bên giường rút điện thoại đang sạc ra, pin đã đầy, trên màn hình hiện cuộc gọi từ Kakucho.

"Alo." Giọng Takemichi khản đặc, bấy giờ cậu mới nhớ mình chưa uống nước.

Nhưng mà uống nước làm sao nhỉ?

Takemichi loay hoay nhìn ra xung quanh, đang tìm xem có cách nào để uống nước không, não của cậu bỗng trở nên thật ngu ngốc không biết làm gì.

"Takemichi hả?"

"Ừm." Takemichi đi tới bên bếp, gãi đầu nhìn mấy thứ bày trên đó, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cách để rót nước.

Cậu nhìn thấy cái bồn rửa tay, giơ tay vặn vòi, nước từ bên trong chảy ra, Takemichi cảm thấy vui vẻ, đôi mắt cậu sáng rỡ lên trong bóng tối, giơ bàn tay hứng nước nhưng không được bao nhiêu.

"Có một người muốn gia nhập bang, người này nói có quen mày nữa đó."

"Ai thế?" Takemichi ngó bên này ngó bên kia, nghĩ làm thế nào để đựng nước bây giờ, cậu suy nghĩ tới khó chịu, đành cúi xuống há mồm ra để dưới vòi nước kia.

"Van đấy, nó vừa mới ra tù xong."

"Khụ! Khụ khụ khụ!" Takemichi bị sặc nước ho liên tục, Kakucho bên kia tưởng Takemichi giật mình thì vội hỏi: "Sao thế? Nó từng đánh mày à?"

"Không... Có quen..." Takemichi tắt vòi nước đi, vừa vuổt cổ vừa hỏi: "Van à?"

"Ừ, trước đây nó ở trong bang của tao, mày có muốn cho nó gia nhập không?"

"Tao từng gặp nó trong tù." Takemichi không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược Kakucho: "Nói tao nghe suy nghĩ của mày về nó."

"Không để tâm lắm vì nó không quá mạnh, nhưng mà cũng khá trung thành đấy."

"Trung thành à?" Takemichi lặp lại, lơ đãng nhìn ra khung cảnh đã không còn ánh ráng chiều đỏ rực kia nữa, bầu trời chỉ còn lại một nét vàng dịu dàng ấm áp.

"Ừ nó trung thành."

"Ừm." Takemichi cười mỉm. "Van rất trung thành." Với bang cũ của mày đúng không?

Trung thành với bang cũ, vậy là trung thành với Izana à?

Takemichi cười khì một cái, Kakucho bên kia hình như đang đấm bao cát, nghe cậu cười thì hỏi lại: "Mày có chơi với Van hả Takemichi?"

"Không thân lắm, nhưng mà cho nó vào đi. Dù sao cũng đang thiếu người." Takemichi nói xong thì cũng chào tạm biệt Kakucho rồi cúp điện thoại.

Takemichi nhìn màn hình điện thoại trống trơn của mình, đứng thừ ra một lúc lâu, sau đó cậu thay đồ rồi bước ra ngoài.

Hôm nay Takemichi không khai báo hoạt động của mình cho Wakasa, cậu mặc một chiếc áo hoodie đỏ có mũ trùm kín đầu rồi lặng lẽ rời đi.

Takemichi ghé vào cửa hàng tiện ích nhỏ gần nhà mua một túi đồ ăn cùng vài lon nước ngọt, bắt xe đến nghĩa trang.

Takemichi đi tới trước mộ Chifuyu, bày biện đồ ăn ra, tự nhiên ngồi một góc ăn uống.

"Nói mày nghe nè, tên Van kia trung thành lắm đó, vậy mà Kakucho còn không thèm để tâm, chứng tỏ nó không trung thành bằng Kakucho, cũng đúng nha, Kakucho rất trung thành với Izana."

"Mày thử nghĩ xem tại sao tên Van kia lại muốn gia nhập vào bang của tao? Tao vẫn còn nhớ nó đã lải nhải về cái chuyện này hồi còn ở trong tù."

"Tên đó bị Kazutora đập cho còn chưa chịu chừa thì phải? Nhất quyết bu vào tao cơ, có phải tao cũng thu hút lắm không Chifuyu?"

Takemichi tọng một mồm đầy khoai tây chiên nhai rồm rộp, sau khi ăn hết vài gói, uống hết vài lon nước ngọt, nói hết những chuyện cần nói thì Takemichi mới đứng dậy, thu dọn gọn gàng sạch sẽ, tiện nhổ vài ngọn cỏ mọc bên mộ Chifuyu rồi mới rời đi.

Takemichi bắt xe tới công viên giải trí, mua vé dành cho một người.

Cậu trèo lên vòng xoay ngựa gỗ, ngồi lên một con ngựa màu trắng, dưới ánh đèn nhấp nháy cùng bài hát đang vang lên, Takemichi như trở thành đám con nít đang chơi đùa xung quanh mình, cùng nở một nụ cười thật tươi.

Vòng xoay ngựa gỗ về lại điểm ban đầu, Takemichi bước xuống, trả tiền chơi thêm một lượt, lại trèo lên.

Takemichi tiêu tốn tiền bạc chỉ vì trò vòng xoay này, cậu chỉ muốn ngồi lên đó, cùng con ngựa lên cao, hạ xuống, xoay hết một vòng rồi trở lại từ đầu, với nụ cười giữ mãi bên môi.

Nhân viên thu tiền thấy Takemichi có hơi kì lạ nên chú ý một chút, nhìn cậu nhóc vô hại chẳng có gì, chả hiểu sao lại thu hút ánh mắt của khá nhiều người.

Hết lượt này đến lượt khác, Takemichi chỉ ngồi trên đúng một con ngựa, nghe một bản nhạc rồi đi một vòng về lại điểm xuất phát.

Chẳng biết cho tới khi nào, có lẽ là khi túi đã rỗng tuếch rồi, Takemichi mới lảo đảo bước xuống, ngơ ngác nhìn sang những khu trò chơi khác.

"Còn bao nhiêu trò... chưa chơi mà?" Takemichi nhìn sang vòng đu quay, ngó qua tàu lượn siêu tốc, rồi lại nhìn sang quầy bán kem.

Takemichi sờ sờ túi quần của mình, chỉ còn một tờ tiền lẻ, cậu hỏi có thể mua một cây kem được không, chủ quán lắc đầu.

"Tách!"

Trời mưa à?

Takemichi ngẩng đầu lên trời, cậu nhớ hôm nay trời rất đẹp kia mà, tại sao lại mưa?

Takemichi không thấy trời mưa nhưng cậu vẫn cảm nhận được có nước gì đó rơi xuống tay mình.

Vậy nên Takemichi bỏ chạy khỏi công viên giải trí đó.

Takemichi chạy băng băng trên đường, cậu cảm thấy đôi mắt mình đang rất đau.

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!" Takemichi gào lên, dường như nếu không gào thì cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

Nước từ đâu lại rơi xuống rồi, cậu cảm thấy cổ áo mình ướt đẫm.

Takemichi cởi chiếc áo hoddie đỏ ra vứt đi, màu đỏ của nó khiến Takemichi cảm thấy khó chịu.

Màu đỏ của ánh đèn đường kia cũng khiến Takemichi chướng mắt, cậu bất chấp mà chạy qua.

Takemichi như người điên chạy trên đường, tuy vậy chính cậu cũng không dám chắc mình có còn là người bình thường nữa không.

Người điên cũng được.

Người điên...

"Chifuyuuuu!" Takemichi gào lên: "Chifuyu! Nói tao nghe đi! Tao là đồ điên đúng không?"

"Tất cả là tại tao! Tại Takemichi thôi đúng không? Chẳng tại ai cả! Chỉ tại tao thôi!"

"Chifuyu! Mày có trở thành Kakucho không? Mày có thể trở thành nó không? Thề mãi mãi trung thành với Izana khônggg?"

"Chifuyu! Tại sao mày mắng tao? Tại sao mày không tiếp tục sống để mắng tao? Mày phải sống, tiếp tục chỉ vào mặt tao mà chửi, tất cả là tại tao, nếu không vì tao mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, đúng không? Đúng không?"

"Chifu-" Takemichi bị vấp, té đập mặt xuống nền đất, cảnh tượng y chang lúc sáng cậu bị đập mặt xuống sàn xe cứu thương.

Takemichi nằm sấp trên đất luôn không động đậy nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, bầu trời đổ cơn mưa, đầu tiên là lai rai từng hạt nhỏ, sau mới kéo theo nhiều hạt lớn.

Tất cả biến thành những viên đá đánh thẳng lên người Takemichi, cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy qua chạy lại đầy hỗn loạn của người trên đường, Takemichi cũng không rõ mình đang ở đâu.

Cơn mưa ngày một lớn, có vẻ đây là cơn mưa bất chợt, Takemichi nhớ ngày hôm nay rất đẹp kia mà?

Muốn mưa là mưa, cần gì dự báo? Đúng không?

Takemichi cúi đầu, lưng cong vòng xuống, lết từng bước chân trên đường.

Muốn chết là chết, cần gì phải nói.

Đúng không Draken?

Takemichi không hiểu tại sao Draken lại nói cậu đừng tự trách.

Không cần cậu phải tự trách, cộng sự thân thiết nhất đã trách thay cậu rồi.

Draken, mày đã có một Chifuyu rất 'trung thành' đấy.

Ha? Ha ha ha ha ha!

Takemichi cười gằn, chẳng biết tại sao mình lại bước về cái công viên giải trí kia từ lúc nào.

Mọi người đều đã tập trung về lại các gian hàng ăn uống, những khu vui chơi đều đã đóng cửa vì trời mưa.

Takemichi vẫn trèo vào vòng xoay ngựa gỗ, chọn một con ngựa màu trắng ngồi lên.

Lần này vòng xoay không hoạt động, ngựa không chạy, nhạc không bật, ánh đèn cũng không nhấp nháy.

Mọi thứ chìm vào tăm tối, chỉ còn cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, từng tiếng dội thẳng vào màng nhĩ Takemichi làm tai cậu ù đi.

Takemichi ôm thanh chống trên ngựa gỗ, cụng đầu vào đó.

"Bạch mã tiến lên..."

Takemichi bật khóc, nước mắt thấm đẫm hàng mi.

Cậu nhận ra mình thật sự đang khóc rồi, bởi vì khoang miệng cậu mặn chát đầy cay đắng.

Takemichi lặp lại: "Bạch mã tiến lên..."

Không ai biết được có người đang lén lút ngồi trong vòng xoay ngựa gỗ, thầm đọc một câu thần chú dường như chỉ để mình nghe, mong rằng vòng xoay hoạt động, bạch mã sẽ tiến lên...

... Chạy một vòng rồi quay trở lại điểm xuất phát.

Khi đó, trời sẽ ngừng mưa và Draken vẫn chưa chết.

Takemichi sẽ trở lại thành cậu bé ngày nào, với niềm hy vọng không bị vùi dập và đôi mắt xanh trong nhìn sâu tận tâm hồn.

Takemichi sẽ quay trở lại ngày ấy, thẳng lưng ưỡn ngực nở nụ cười tươi rói, vẻ chân thành lan tới đáy mắt.

Đuôi mắt cong cùng khoé môi hay cười, tại sao không còn ở Takemichi nữa?

Vì vòng xoay ngựa gỗ đã ngừng hoạt động mất rồi.

...

"Cộc, cộc."

Mikey ngồi im lìm trên giường đợi cái gì đó mà đến chính cậu ta cũng không biết, đột nhiên bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Mikey vội nhìn qua cửa nói: "Vào đi."

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, bấy giờ Mikey mới nhận ra nó không phát ra từ phía cửa chính mà là từ cửa sổ.

Mikey chạy tới kéo rèm ra, nhìn thấy Takemichi ướt như chuột lột đang đứng ở đối diện, trán cậu tì vào cửa kính trong, hình như nãy giờ cũng dùng đầu mình đập để gõ cửa.

Mikey mở cửa sổ ra, khẽ gọi: "Takemichi."

Có lẽ vì đợi từ nãy đến giờ, tiếng gọi của Mikey như trở về lại ngày ấy, như tổng trưởng của Touman đang gọi đội trưởng phiên đội một ngày nào.

Không còn cửa sổ đỡ cái đầu của mình, Takemichi ngã vào người Mikey, được bờ vai của cậu ta đỡ lấy.

Vậy mà Mikey cũng không chê Takemichi ướt sũng, nhẹ nhàng giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Takemichi.

"Takemichi?" Mikey gọi thêm một tiếng nữa.

"Mikey."

"Tao đây."

"Cho tao vào nhé?"

"Ừm." Mikey khiêng Takemichi vào phòng, kéo cậu tới nhà tắm.

Vì không có đồ thay nên Takemichi chỉ có thể quấn một cái khăn tắm ngang hông, sau khi tắm nước nóng xong thì nằm bẹp trên giường để Mikey lau đầu cho mình.

Takemichi úp mặt vào bụng Mikey chợt lên tiếng:

"Hôm nay tao giúp được một bà lão."

"Ừm."

"Bà ấy cảm ơn tao."

"Takemichi thật tốt." Mikey xoa đầu Takemichi.

"Không tốt đâu." Takemichi bĩu môi.

"Takemichi là một người tốt." Mikey lặp lại một lần nữa, vỗ vỗ lên gáy Takemichi: "Mày chỉ đang học đòi mà thôi, bản chất vẫn muốn làm một người tốt."

"Làm sao để không tốt nữa?"

"Sao thế?"

"Tao không muốn làm người tốt."

"Ừm?"

"Tao muốn nói bậy, muốn chửi người, muốn đánh người, thậm chí... muốn giết người." Takemichi lơ đãng hỏi: "Mikey? Tại sao mày giết người?"

"Tao cảm thấy giết người có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện." Giọng nói Mikey vẫn rất dịu dàng, vừa giống một lời chia sẻ thật tâm, lại càng giống lời dụ dỗ.

Takemichi như đang bị Mikey dụ dỗ, giơ hai cánh tay ôm chặt eo cậu ta, nũng nịu gọi: "Mikeyyy."

"Ừ?"

"Tao muốn giết người."

"Mày lại muốn học đòi hả?"

"Không phải học đòi đâu... Nhưng mà... Bạch mã phải tiến lên thôi."

"Bạch mã là ai?"

"Là một con ngựa bị giam trong vòng xoay ngựa gỗ, khi mắt nó đã mù và tai nó đã điếc, nó chỉ mong muốn được chạy tiếp thôi."

"Tại sao lại mù và điếc?"

'Vì... ánh đèn đã không còn chớp nữa rồi..." Vạt áo của Mikey dần thấm ướt, cậu ta cảm thấy Takemichi đang khóc. "Không còn âm nhạc vang lên nữa rồi."

"Mikey nè, bạch mã phải tiến lên."

"Ừ."

"Bạch mã không muốn đem lại niềm vui cho người khác nữa, cũng không muốn trở thành vòng xoay thời gian nào cả, nó chỉ muốn tiến lên mà thôi."

"Ừ, đừng khóc."

"Mikey nè, bạch mã là một con ngựa tốt."

"Đúng, giống mày."

"Nhưng bây giờ nó muốn tự do."

Mikey im lặng nghe Takemichi nói.

"Nó mù rồi, không thể nhìn thấy con đường phải đi, cũng điếc rồi, chẳng còn nghe thấy lời cảm ơn, Mikey à... Bạch mã chỉ muốn tiến lên mà thôi."

"Nó là một con ngựa không ai thèm nữa, nó đã bị bỏ rơi, là con ngựa tệ hại nhất, không ai muốn xích nó lại hoặc lấy roi huấn luyện cho nó nữa."

"Đã không còn ai phải dạy nó làm gì nữa rồi."

"Hiện tại nó muốn... rống lên thật to."

"Nó muốn đá người, thậm chí đạp chết người."

"Nó cảm thấy... có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi... Nụ cười hay lời cảm ơn không còn tồn tại, thứ nó cảm nhận được có lẽ là nỗi đau."

"Bởi vì bạch mã là một con ngựa tốt."

"Nó cảm thấy ai cũng mong muốn dành cho nó nỗi đau đớn, vậy thì đây chắc chắn là đồ tốt, là của quý hiếm, của ngon vật lạ, có đúng không?" Takemichi ngồi bật dậy, đôi mắt đẫm nước nhìn Mikey.

"Nỗi đau của Takemichi là một thứ đồ tốt... vậy nên tao muốn dành nó cho tất cả mọi người, để mọi người hạnh phúc cùng tao, từ bây giờ, tao đau thì mọi người cũng phải đau, tao khóc thì ai cũng phải rơi lệ, tao bị bắn chết thì tất cả mọi người đều phải xuống địa ngục!"

Takemichi như tìm ra một chân trời mới, nói liến thoắng không ngừng.

"Nghĩ mà xem? Bạch mã vừa mù vừa điếc, chắc chắn ai cũng yêu thương nó nên nó mới được như vậy, ngày qua ngày nó được người khác cho ăn một thứ mang tên 'nỗi đau', nó lớn khôn và tràn ngập biết ơn!"

Takemichi nắm vai Mikey lay lay: "Bạch mã muốn tiến lên! Bạch mã muốn tiến lên!"

"Được." Mikey kéo đầu Takemichi lại ấn lên vai mình, ôm cậu thật chặt, cụp mắt lặp lại theo Takemichi.

"Bạch mã là một con ngựa tốt, nó muốn tiến lên, tao sẽ để cho nó tiến lên."

Takemichi bật khóc nức nở, tấm lưng trần đầy những vết sẹo chồng chéo hiện rõ dưới ánh đèn mờ nhạt, Mikey nhẹ nhàng vuốt qua nó.

"Đây là số phận của chúng ta, Takemichi." Mikey thở dài.

"Mikey."

"Ừ?"

"Chúng ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt."

"Tại sao?"

"Mày còn nhớ Draken không?"

Mikey im lặng.

"Mikey, trong lòng mày có một Draken đã chết, trong lòng tao có một Chifuyu đã chết."

Mikey chợt bóp chặt gáy Takemichi, vậy nhưng không ngăn được lời cậu sắp sửa nói ra.

"Tao biết mày mãi mãi không bỏ qua cho tao, nhưng mày cũng phải nhớ tao càng không bỏ qua cho mày."

Mikey túm Takemichi lên, gằn giọng hỏi: "Rốt cuộc muốn nói gì?"

"Người còn sống không bao giờ bằng người đã chết." Takemichi hờ hững nhìn Mikey: "Nên ngày đó mày mặc sức đánh bể mặt tao, bẻ tay tao."

Mikey im lặng nhìn chằm chằm cậu.

"Mày cũng là người sống mà Mikey? Còn Chifuyu đã chết rồi, bị container đè chết tươi." Takemichi nở nụ cười. "Hiểu ý tao không?"

Mikey cười mỉm: "Vậy là Takemichi muốn nhìn thấy container đè chết tao à?"

"Không." Takemichi cười toe toét, viền mắt đỏ hoe. "Tao chỉ muốn nói mày sẽ không bao giờ bằng Chifuyu ở trong lòng tao đâu. Thậm chí một lúc nào đó tao nổi điên cũng sẽ muốn bẻ gãy tay mày đấy."

"Chà? Mỏi mắt mong chờ." Mikey cười khẩy, tơ đỏ trong mắt nổi lên.

-------------------------------------

RestRoo: Takemichi trong fic này sẽ giết người, ai không chịu nổi click back.

Bạch mã của Takemichi (TR chap 219):




Có bạn inb nói truyện của mình như một cái Red flag, biết là phải né mà chẳng hiểu sao lại đâm đầu vào, bạn đó nói rất ghét mình mà cũng rất thích mình :)))

Hmmm. 🥺🥺🥺

Thực ra ở ngoài đời mình cũng là red flag.

Chạy ngay đi nào 🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro