Chương 3 : tôi bị mắng một cách vô lý??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ chuyện của người đàn ông đó qua một bên đi, cuối cùng thì tôi cũng đã xách chiếc vali lên đến phòng an toàn.
Tuy rằng chính miệng của chủ trọ đã bảo rằng, thật sự thì căn trọ này đã được dọn dẹp một cách thật là sạch sẽ rồi
Nhưng tại sao tôi vẫn nghe được một mùa gì đó thật sự rất kỳ lạ, mùi đó ngan ngát lên một mùi hương đặc trưng của bạc hà trộn lẫn với mùi hoa cẩm tú cầu. Tuy rằng nó là một mùi không tệ nhưng không hiểu tại sao, hẳn là do tôi đang mang thai nên cảm giác mùi đó khiến tôi thật khó chịu.

Trước hết thì dọn dẹp căn hộ lại một chút rồi sau đó tôi bắt đầu tắm rửa, thật may cho tôi vì căn hộ này nó lưu thông ra bên ngoài thật thoáng và giữ được không khí bên trong, cửa sổ thì cũng nằm ở vị trí rất thích hợp để tôi có thể đọc sách và học bài.
Cũng vì sắp thi cuối kỳ nên tôi không thể lơ là trong việc học được, mặc dù ra sống riêng thì tôi vẫn phải nhất quyết không được để tâm trí phớt lờ việc học một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi tôi dành cả tiếng để quét dọn lại căn hộ, rồi đặt những đồ dùng của mình vào kệ và những cái móc treo quần áo, thì cuối cùng tôi cũng đã được rảnh rỗi.
Tôi nằm mệt nhừ trên sàn, dang rộng hai tay cùng với cảm giác thoải mái, cái thứ mà tôi vẫn không thể dọn đi và khử đi được chính là mùi hương đó, thật sự nó rất khó chịu! nhưng biết làm sao bây giờ! tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể tìm ra được mùi hương đó xuất phát từ cái gì.

" Bỏ đi, chịu đựng một chút cũng không sao!! dù sao thì cái mùi đó cũng chẳng nồng mấy! "
Tôi định nhắm mắt lại và thiếp đi một chút, nhưng vừa mới đống đôi mắt mệt mỏi lại thì tiếng chuông của điện thoại bỗng hiện lên làm tôi giật thốt bật dậy.
" Alo! xin cho hỏi là ai gọi đấy ạ!? "

" Takemichi-kun! là em, Hina đây! sau khi nghe bác nói anh đã dọn đi thì em đã lo lắm đấy!! "
Chất giọng hốt hoảng từ phía đối phương hiện lên trong điện thoại khiến tôi giật mình.
Cô ấy là Hinata Tachibana, vị hàng xóm đối diện nhà tôi. Chúng tôi đã thân nhau từ khi còn bé đến bây giờ vẫn vậy. Tôi và cô ấy là những người bạn tốt, những người anh em tốt của nhau, nên việc cô ấy lo lắng cho tôi cũng là chuyện bình thường thôi!

" Từ từ nào Hina, em nói lớn quá làm anh điếc hết cả tay rồi này! có việc gì sao!? anh dọn ra chỗ này cũng tốt lắm em đừng lo lắng nhé! "

" Nhưng mà.. còn cháu của em thì sao chứ !? anh một mình như vậy liệu có chăm sóc cho đứa bé được không!? "
Tôi biết Hina như vậy là đang lo lắng cho tôi, nhưng cái vẻ lo lắng của em ấy làm tôi thật sự rất buồn cười.

" Cháu!? là sao chứ! em đang nghiêm túc à!? "

" Ểhh!! thì đó thật sự là cháu của em mà! em có chuẩn bị một số đồ dùng cho cháu, anh có thể qua lấy được không!? bởi vì em đang bận việc! "
Hina nói với 1 giọng điệu khá gấp rút, hình như là cô ấy thật sự đang bận công việc, nhưng vẫn bật máy lên và nói chuyện với tôi.

Cô ấy có bảo rằng xong việc thì mang qua cho tôi cũng được, Nhưng thật sự Khi xong việc thì lúc đó cũng là nửa đêm rồi! nhưng bản thân tôi lại cũng chẳng muốn làm phiền cô ấy cho lắm, nên tôi quyết định sẽ tự qua bên đó để lấy.
" Để anh qua lấy, em không cần phải mất công như vậy đâu!! "

" Vậy á! nếu anh qua được thì cứ qua nhé còn không thì cứ để em đem qua cho anh, đừng có ép buộc bản thân quá đấy! "
Tôi chỉ ừ một cái rồi cả hai đều cất máy đi, tôi mặc chiếc áo khoác lông xù vào, rồi đội một chiếc mũ len che kính mặt sau đó mở cửa chuẩn bị bước đi khỏi.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, quay đầu thì đập vào mắt tôi một cảnh tượng khó nuốt.
Gã tóc dài vàng ánh kim khi nãy, cùng với một cô gái đứng trước cửa phòng kế bên phòng tôi. Bọn họ đứng ôm nhau thắm thiết, người ngoài mà nhìn vào được thì trông thật khó coi. Tôi muốn né tránh ánh mắt khỏi hai người bọn họ nhưng đường đi thì cũng bị cả hai chắn lại hết cả rồi thì làm sao mà tôi có thể bước qua được cơ chứ.
Tôi cố gắng né ánh mắt đi khỏi hướng khác để không phải nhìn, nhưng bọn họ càng quá đáng hơn nữa khiến tôi không thể chịu đựng nổi mà mở miệng lên nói.

" Tôi tôi cần đi qua! hai người có thể vui lòng tránh qua một bên có được không!? "

Cầu nói của tôi cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của hai người họ, bọn họ dừng lại cái việc kinh tởm đó rồi quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt hắn ta chuyển hướng nhìn tôi vẫn cứ mãi lạnh lùng.. trông giống như là chưa từng làm việc gì khiến tôi khó chịu cả, còn cô gái kia.. ả ta bắt đầu hiện lên vẻ mặt tức giận với đôi lông mày cong xuống, ả trừng mắt nhìn thẳng vào mặt tôi như muốn nói lên điều gì.

Thay vì tránh đường, thì ả vẫn đứng đó hiện lên vẻ giận dữ nhìn tôi khá lâu! tôi nhìn thấy cũng chẳng muốn nói gì Nhưng đó là khi tôi rảnh rỗi cơ! bây giờ tôi còn có việc phải đi! không có thời gian để đứng đây đôi co với ả được, tôi thiếu kiên nhẫn mở miệng nói thêm một lần nữa

" Cô.. có thể vui lòng- "

" Đ*t m* thằng khốn Omega giẻ rách! Làm bà mất cả hứng. "

Câu nói của ả làm tôi giật mình mở rộng đôi mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro