Chương 10 : nhận nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, tôi đang đứng ở quầy tiếp tân để đón khánh như thường lệ. Bây giờ là buổi sáng, nhưng cũng không có nhiều khách ghé vào cửa hàng. Có hôm thì được vài ba người, hôm thì nhiều hơn tí là mười người. Chủ yếu họ đến đây là để gặp Chifuyu mà thôi. Cũng phải, anh Chifuyu rất đẹp trai, bản thân tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó mà. Anh có có nụ cười đẹp, đôi mắt đẹp, lại còn ấm áp và rất quan tâm đến người khác. Anh ấy luôn luôn đối xử tốt với tôi, cứ như một người anh trai lo lắng cho em mình vậy. Tôi vô cùng biết ơn anh ấy, chính vì thế lúc nào tôi cũng phải cố gắng hết sức, mặc cho giúp được ít hay nhiều miễn là có thể trả hết những ơn mà anh ấy đã giúp tôi trong thời gian qua.

" Hanagaki! "

Anh ấy gọi tên tôi từ trong kho.

"Vâng?"

Tôi đi theo tiếng gọi, đến bên cạnh cửa phòng kho rồi nhìn vào trong.

" anh hậu đậu quá "

Anh ấy nói tiếp

" Nên đã làm đổ hết bao bột mì cuối cùng rồi "

Tôi nhìn anh ấy, người đàn ông đang lấm tấm bột mì dính đầy trên mặt và áo, trông rất ngốc và buồn cười. Tôi cười khúc khích với cảnh tượng đó khiến anh ấy xấu hổ và gãi đầu.

" haha, khó coi lắm có đúng không? Em cười anh như thế cơ mà "

" ông chủ, anh giận em à? "

" không thèm giận em "

Anh ấy trề môi. Chà, đúng là đẹp trai thì khi mình bày ra khuôn mặt gì thì trông vẫn cứ đẹp trai nhỉ? Anh ấy thật sự đang dỗi tôi, thật đáng yêu. Chúng tôi đã ở cùng nhau cũng vài tuần, tôi và anh ấy cũng thân nhau từ lúc nào không hay. Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là tình bạn đẹp đẽ, tôi thì luôn luôn xem anh ấy như là một người anh trai lớn, không hơn không kém.

Sau khi thay đồ, tôi ngõ ý muốn giúp anh ấy dọn đốn bột mì rơi vãi ra sàn. Nhưng Chifuyu đã từ chối, anh ấy bảo với tôi rằng việc đó cứ để anh ấy làm vì tôi là ông bầu nên không thể khôm lưng nhiều được. Tôi giận anh ấy lắm, việc gì cũng dành làm..đã thân nhau như thế mà lại không tin tưởng người ta gì cả.

"Em làm được mà, anh thuê em về làm việc mà cứ để em ở không vậy sao được?"

Tôi nói, sau đó Chifuyu trả lời.

"Khi nào sanh Hisashi ra đi rồi lúc đó em muốn làm gì anh cũng chiều, được chứ?"

Anh ấy nhắc đến Hisashi. Phải, Hisashi là tên của đứa bé. Chính Chifuyu đã là người nghĩ ra cái tên đó cho bé con. Nó có nghĩa là "nghị lực", và anh ấy tin rằng đứa bé chính là nghị lực giúp tôi vượt qua tất cả mọi thứ. Ngoài việc đặt tên cho bé con. Chifuyu còn hào phóng đưa tôi đi khám thai định kỳ. Mua đồ ăn thuốc uống bồi bổ cho thai nhi, tôi đã nhiều lần từ chối vì nó quá đắt đỏ, nhưng Chifuyu là một anh trai cứng đầu..anh ấy toàn làm theo ý mình mà thôi, rất khó để có thể ngăn anh ấy lại.

" em thua anh rồi, ông chủ "

"Như vậy có tốt hơn không? Có lần nào mà em cãi thắng anh đâu haha"

Chifuyu cười đắt ý. Tôi huýt nhẹ vào vai anh ấy rồi cũng cười theo. Sau đó, Chifuyu quay sang nhìn tôi rồi đẩy tôi ra khỏi nhà kho.

"Hanagaki, hứa với anh là em không được đụng vào nó đấy! Lúc về anh sẽ dọn..bây giờ anh đi mua bao bột mì khác đây"

Anh ấy vừa nói vừa đẩy tôi một cách nhẹ nhàng.

"Ơ? Chi bằng để em dọn cho rồi?"

Anh ấy vẫn đẩy cho đến khi tôi ra khỏi nhà kho và anh ấy khóa cửa lại.

"Không, đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay quán đóng cửa"

Anh ấy nói tiếp.

"Lát về anh đưa em ra ngoài chơi cho khuây khỏa"

Gì vậy anh? Quán thì lúc nào cũng ế ẩm mà anh lại còn đòi đưa tôi đi chơi, tôi muốn cãi lại nhưng anh liền cướp lời tôi.

"Ngoan, em mà cãi là anh trừ lương"

Tôi câm nín, không nói gì hơn. Tôi biết Chifuyu rất cứng đầu, anh ấy sẽ không nghe tôi nói đâu.

Khi anh kéo tôi đến bên ghế Sofa và đặt tôi ngồi xuống, anh xoa đầu tôi một cái nhẹ nhàng khiến tóc tôi xù lên trông rất buồn cười.

" haha, đáng yêu thật "

Anh ấy trêu chọc, tôi trề môi và đẩy tay anh ra.

" anh đừng làm rối tóc em! "

Anh ấy vẫn lì, lấy tay xoa cái cái nữa cho bằng được.

"Hửm~ anh đi lẹ rồi về..em thay đồ đi, hay tắm cũng được"

Tôi gạt tay anh một lần nữa và nói.

"E-em biết rồi! Anh đi đi"

Nhìn dáng vẻ tôi lúc trề môi và chỉnh tóc lại khiến anh ấy cười nhiều hơn, nhưng cũng gật đầu và rời đi ngay. Anh ấy trông rất háo hức khi sắp ra ngoài với tôi. Có lẽ anh ấy rất thích ra ngoài chơi, khi nào đó tôi phải mời anh ấy một bữa ăn mới được.
Khi tôi định bước ra ngoài để xoay bảng hiệu đóng cửa thì bỗng một tiếng leng keng.

Chà, ai nhỉ? Có lẽ tôi nên tiếp người này rồi đóng cửa cũng chưa muộn.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trai màu đen, anh ta mặt chiếc áo khoác dày. Trên người anh ta tỏ ra một mùi cẩm tú cầu nồng nặc. Đó là gì vậy? Tôi cảm thấy quen lắm.

" tôi.. có thể giúp..ưm được gì cho anh? "

Tôi cố gắng nói khi đang nín thở, tôi cảm thấy mùi của nó rất nồng, nên lỡ hít nhiều thì có lẽ sẽ nguy hiểm lắm.

"..."

Người đàn ông không trả lời, tôi cũng không nhìn rõ mặt của anh ta vì chiếc nón và khẩu trang đã che hoàn toàn khuôn mặt của anh ta.

" thưa... .anh? "

Tôi cảm thấy mình không thể chịu nổi mùi hormone đậm và nồng như bây giờ nữa, nhưng anh ta cũng không mở miệng ra nói gì cả. Rốt cuộc thì anh ta muốn gì đây?

"Cậu.. "

Hả? Anh ta ngập ngừng, giọng ồ ồ và khàn đặt. Người đàn ông nhìn chầm chầm tôi một lúc, và rồi nhìn xuống cái bụng to của tôi. Tôi không hiểu vì sao anh ấy nhìn bụng tôi rất lâu, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Trong tình huống khó xử như thế, thật may, Chifuyu đã trở về.

" Hanagaki! Bột mì về rồi đây "

Anh ấy hớn hở mở cửa bước vào cho đến khi thấy người đàn ông.

"Ồ?"

Người đàn ông quay lại nhìn Chifuyu, không hiểu sao anh ta lại "Ồ" lên một tiếng như thế. Chifuyu cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười nói.

"Là khách sau? Không phải treo bảng đóng cửa rồi mà..anh muốn gì, thưa quý khách?"

Chifuyu đặt bao bột mì sang một bên rồi tiếp người đàn ông, vị khách đầu tiên trong ngày.

"..."

"..tôi nhận nhầm người thôi, trông cậu ta giống người quen của tôi "

Anh ta nói khi bắt đầu nhìn về phía tôi.

Gì vậy? Tôi giống người anh ta quen à? Đó là lý do mà anh ta bước vào cửa hàng đúng không? Không lẽ gương mặt của tôi lại đại trà như thế..tôi đã bị nói giống ai đó hoài luôn, lần cuối tôi nghe là ở đâu nhỉ...tôi không thể nhớ nữa.

" chỉ là nhận nhầm người? Vậy không phải đúng không? Thế thì mời anh đi cho "

Chifuyu hơi lườm anh ta. Người đàn ông đó cũng không nói gì thêm, anh ta bước thẳng ra cửa và không thèm ngoảnh mặt lại. Tôi không hiểu vì sau Chifuyu lại nhìn anh ấy với đôi mắt khó chịu như thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận.

"Ông chủ, có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi, anh ấy liền nói.

"Hắn ta.. em nên cẩn thận đó Hanagaki.. tên đó cố tình phát ra một lượng Hormone rất đặc..anh không biết hắn có ý gì nữa.."

Tôi hơi lạnh sống lưng khi nghe Chifuyu nói như vậy. Hắn ta làm vậy để làm gì chứ? Thật may mắn vì tôi đang mang thai cho nên nó có vẻ tiết chế lại một chút... nếu không thì.. không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro