𝕾𝖊𝖆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng bước dặm đều trên bãi cát vàng, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời. Ánh nắng hoen khóe mi chợp sáng, trái tim tôi phát lên từng âm vang hạnh phúc. Đôi tay đan chặt vào em, mười ngón giao nhau hòa lên những ấm áp tươi sáng.

Tôi đã có được em, mặt trời của riêng tôi.

Có thể ôm chầm lấy em mỗi khi cô đơn, cảm nhận nơi lòng ngực em phập phồng hơi thở của sự sống. Bao thăng trầm chúng ta trải qua đều đã trở thành dĩ vãng, chừa lại tia nắng hừng đông ngoài kia. Chúng ta có thể cùng nhau sinh hoạt dưới mái nhà nhỏ, trao nhau những nụ hôn dịu êm.

Bấy giờ, ánh dương ngoài kia không ngừng sáng tỏa, ngờ nghệch một vùng trên vai em.

Chàng trai tràn đầy sức sống mạnh mẽ, chưa bao giờ biết bỏ cuộc trước thực tại tàn khốc. Giải thoát tôi khỏi con quỷ trong bóng đêm không ngừng níu lấy, muốn tôi hòa làm một với chúng. Vẫn là em vương tay ra trước mặt tôi, cứu thoát tôi khỏi cô đơn vĩnh hằng.

Một lời yêu dành cho em chưa bao giờ là đủ, vì thế tôi nguyện dùng cả đời mình để nói lời yêu em.

Takemichi à, em sẽ không biết rằng em quan trọng với tôi thế nào đâu, thể xác lẫn linh hồn tôi đều giao lại cho em mặc cho em tùy ý sử dụng. Chỉ cần, em hứa không rời xa tôi mà thôi.

Mặt biển xanh biếc ngoài kia giống hệt như đôi mắt của em, long lanh và rực rỡ. Chói mắt tới mức tôi tưởng chừng chúng trong suốt, chẳng hề tồn tại.

Đặt em vào lòng ngực mình, vuốt ve mái tóc xoăn đen mượt mà của em mà lòng tôi nôn nao lạ thường. Vì sao thượng đế là có thể ban em đến bên kẻ xấu xa như tôi rồi để tôi vấy bẩn em chứ? Nhưng mà tôi cũng rất biết ơn ông ta, nhờ đấy là tôi không còn lầm đường lạc lối nữa. Chỉ có em, mới giúp tôi trở nên bình tĩnh, khuấy động con tim tôi bồi hồi thật lâu, khi nhận ra thì tôi đã yêu em lúc nào không hay.

Thật kỳ diệu em nhỉ ?

Hoàng hôn cuối cùng cũng đã xuất hiện, sắc cam động trên nó trông thật bình yên, gió thổi đung đưa hàng cây cao bên cạnh, nhẹ nhàng. Như đôi ta lúc này vậy.

Mỗi ngày được bên em, lòng tôi phi thường hạnh phúc.

Cho nên, làm ơn, hãy cho tôi vinh hạnh được kề cạnh em đến khi đôi ta chết đi. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi, vì người chọn đến bên tôi là em mà, phải không?

Chỉ cần đôi chân gầy gò của em bước ra khỏi tôi một chút thôi, tôi sẽ không ngần ngại bẻ gãy nó đâu Takemichi à...

Tôi yêu em, Manjirou Sano này yêu em, yêu rất nhiều!! Biển cả bao la rộng lớn trước mắt cũng chưa thể hiện hết tình yêu tôi dành cho em đâu. Chỉ riêng tôi mới biết tình yêu này nhiều đến chừng nào, cũng méo mó đến chừng nào.

Nhưng tôi vĩnh viễn không buông tay đâu.

Có một Manjirou yêu điên cuồng một Takemichi, mãnh liệt hơn nhịp sóng vỗ mênh mang của mặt nước biển rì rào, hơn cả phía chân trời có làn mây trắng bay qua. Đương nhiên, tình yêu ấy chẳng có gì có thể đong đếm được cả.

------

Hôm nay là thất tịch nên chúc mọi người một ngày thật vui vẻ và yên bình nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro