𝕽յՑ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: RAPE!! RAPE!! RAPE!! H!! H!! H!!

Ok mình đã nói trước, sôi thịt lần này khá căng à nha :)))

[...]

Căn phòng nhỏ bị che mờ bởi bóng tối, ánh trăng ngoài cửa cũng chẳng đủ soi sáng cảnh vật bên trong. Tiếng nức nở khe khẽ lọt qua, từng âm vang ngộ chừng uất ức không cam chịu, mỗi giây phút trôi qua y rằng chính là một cực hình.

"Không...Không được..Mikey dừng lại đi..hức"

Cậu trai nhỏ bé phía dưới không ngừng cựa quậy hòng né tránh người đang cuồng nhiệt hôn khắp nơi trên cổ em. Khó khăn xua tay đẩy hắn ra, chẳng ngờ được thể lực của cả hai chênh lệch lớn như thế dù cho hắn nhỏ con hơn cả em. Takemichi yếu ớt dùng tay chống lên bả vai hắn cố gắng hết sức đẩy mạnh hắn ra, cả người em bị sờ mó đến nổi cả da gà hết rồi.

"Đủ rồi..Mikey-kun..dừng lại đi..hức.."

Mikey như bỏ ngoài tay lời van xin từ tận đáy lòng của chàng trai phía dưới, cật lực chôn sâu đầu mình xuống cần cổ trắng nõn không ngừng tỏa ra hương thơm ngọt ngào làm hắn mê đắm. Vuốt ve tấm lưng thon thả của Takemichi, quậy phá đưa một tay xuyên vào cái áo sơ mi trắng tinh, cảm thụ làn da mượt mà như em bé của em càng khiến hắn hưng phấn hơn. Hé miệng cắn cắn vùng cổ nhạy cảm, nhe lưỡi liếm láp ánh sáng đỏ rực của máu tươi do mình gây ra, khàn khàn hỏi. "Tại sao phải dừng?"

Takemichi cắn răng khép chặt môi cố để tiếng rên không phát ra, lòng bàn tay ấm nóng của hắn khi chạm vào người em làm em cảm giác được trong tim mình đang đập liên hồi từng nhịp trống vang, gần như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Vành tai mẫn cảm bị tiếng hôn vọng trong không khí kích thích đến mức đỏ ửng một mảng rõ ràng. Tay chân rễu rượi buông lỏng, khóe mắt ngập tràn ánh nước.

"Hức..hức..tột cùng là đang xảy ra chuyện gì chứ?". Takemichi khóc nấc lên, những giọt nước mắt tựa hồ như viên lưu ly sáng trong lềnh bềnh trên mặt nước, lông mi cong cong vương vấn giọt sương long lanh, dáng vẻ yếu mềm đánh vào lòng người, đã nhìn thấy thì chỉ muốn ôm vào lòng ra sức yêu thương.

Hắn dừng động tác đùa nghịch, chống tay bên vai em, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ người người say mê này, tâm hắn chợt nhộn nhào cả lên. Ánh mắt cuồng si không chút che giấu chiếu thẳng người em, như muốn càn quét từng tất da tất thịt trên cơ thể nhỏ bé của em vậy. Mikey mỉm cười, đưa tay áp lên má chàng trai thanh tú vuốt ve nó thật nhẹ nhàng, gạt bỏ những ánh nước trong suốt xinh đẹp.

"Takemichi..đừng khóc...nhìn mày khóc tao sợ chính mình nhịn không nổi.."

Đúng vậy đấy, mỗi khi thấy Takemichi mít ướt lòng hắn liền nảy lên dòng cảm xúc rạo rực không thể nói thành lời. Lúc đầu vì còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu gì nhiều về nó, nhưng sau bao nhiêu sự kiện tàn ác ngoài kia đã biến đổi hoàn toàn con người Mikey, bấy giờ hắn mới hiểu đó là gì, tất cả là ham muốn, dục vọng và cả chiếm hữu.

Takemichi hít hít không khí, đôi mắt xanh biếc ngọt ngào vì nước mắt mà ngưng đọng lại màn sương trắng, mờ mờ ảo ảo, đôi môi ửng đỏ do trước đó bị hắn hôn rất lâu không ngừng khép mở những câu thoại vô nghĩa. "Không muốn đâu..hức...chết tiệt..Hina.."

Lúc này giọng Takemichi rất bé hại hắn không thể nghe thấy lời nói của cậu, đến tận khi những lời thì thầm của em lớn dần nghe như muốn gào thét, dần xé bản thân hắn mới biết được em đang nói cái gì, đúng hơn là gọi tên của ai.

Là Hinata, cô bạn gái quý hóa đã bị hắn bức ép phải chia tay của em.

Mikey kinh ngạc trợn mắt, ánh quang bừng sáng khi nãy đã biến mất hoàn toàn, chừa lại chút ủ rũ thất vọng. Hắn nhìn em thật lâu, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng sứ của em thi nhau rơi nước mắt, miệng nhỏ cứ liên tục gọi Hina, Hina.

Một cổ hàn khí xâm vào não hắn, lạnh tanh giơ tay bóp chặt cái cổ rải rác vết tích do hắn vừa tạo. Thâm độc siết chặt tay, như muốn bóp chết em trong tức khắc. "Sao vậy Takemichi? Chẳng phải mày đã nói rằng mày sẽ đồng ý mọi điều tao muốn hay sao? Bây giờ bày dáng vẻ thảm hại thế này là ý gì, hửm?"

Giọng hắn âm u như muốn đòi mạng, Takemichi vô sức giãy giụa cố gạt cái tay nhom nhe cướp mạng mình ra. Phải, em đã từng nói sẽ làm mọi chuyện hắn yêu cầu chỉ cần hắn đừng đi sai đường nữa, quay về với Touman ngày xưa.

Trước đó Takemichi vạn phần vui mừng vì hắn chịu nghe lời em, giải tán Kantou Manji cùng em gạt bỏ đi quá khi đau buồn, xây dựng một tương lai tươi sáng. Nhưng mà, yêu cầu là em phải ở lại quá khứ, đừng bao giờ quay về tương lai, ở lại đây với hắn cho đến khi hắn cảm thấy đủ.

Takemichi từng ngập ngừng suy nghĩ, bởi vì ngay từ đầu em đâu thuộc về quá khứ nhưng mà nhìn đôi mắt đen láy mang theo vẻ cầu khẩn, mong đợi của hắn làm em do dự đồng ý. Sau đó hắn bắt em phải chuyển ra ngoài ở cùng hắn, em khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Quá đáng hơn là Mikey ép buộc em phải chia tay Hinata, còn nói nếu em không chịu thì cứ bỏ mặc hắn mà quay về tương lai, để cho hắn bị bóng tối điều khiển hay không điều không còn liên quan đến em. Khi ấy Takemichi kinh hoảng hẳn lên, thật sự em không thể lựa chọn được, tìm đến Hina giải bày tất cả cho cô hiểu, may thay Hina hiểu được nỗi khổ của em mà ngậm ngùi chia tay.

Không ai biết rằng lúc về Takemichi đã khóc nhiều như thế nào đâu, tình yêu em dành cho Hina không thể mường tượng nổi nó lớn đến mức nào, chỉ biết sau khi chia tay lòng Takemichi chợt trống trải vô cùng.

Từ đó Takemichi dần lạnh nhạt với Mikey hơn, không phải em ghét hắn nhưng mỗi lần đối diện với hắn em có chút không thích ứng được, đúng hơn là thấy rất bất tiện khi cùng hắn ở chung một chỗ. Cho nên mấy ngày liền Takemichi đều tránh né hắn, ít tiếp xúc đến mức dù ở chung một nhà nhưng số lần gặp nhau lại thấp đến đáng thương.

Bất ngờ thay, vào ngày thứ 8 Mikey lẻn vào phòng em trong đêm, giở trò trên cơ thể em. Ôm không buông, hôn không rời khiến Takemichi rùng mình, bụng dạ cồn cào dị thường như muốn nôn.

Quay về thực tại, cả người Takemichi toát đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch khó thở mềm yếu vùng vẫy. "Buông..khụ..ra.."

Nhìn em hết xanh rồi trắng một hồi mới thả lỏng lực trên tay, điều ấy như một cọng rơm bất chợt cứu mạng em vậy, Takemichi kịch liệt hít thở không khí bên ngoài. Cái cổ được buông tha cũng nổi lên dấu tay đỏ rực, hằng theo đường cong của cần cổ thon gọn vòng quanh một vòng, trông thật mê người.

Mikey thấy người hắn nóng rực, cự vật bên dưới cũng trướng đến đau. Nhấn người đang nỗ lực hít thở vào nụ hôn, chìm trong khuôn miệng ấm áp của em làm cho hắn thỏa mãn, lưỡi ranh mãnh đánh quanh tất cả mọi ngóc ngách, từng kẽ răng đến vòm họng đều được hắn quét qua, sau cùng cuốn lấy chiếc lưỡi phấn nộn mềm mại của em mà mút mạnh, say mê uốn éo hai đầu lưỡi với nhau, tạo nên âm thanh ngượng ngùng.

Hôn thật lâu mới tiếc nuối rời môi, hơi thở của Mikey cũng hơi khó khăn nhưng rất nhanh bị phấn khích lấn át, tà mị nói. "Hãy trở thành của tao, chuyện lúc nãy mày dám gọi tên đứa khác tao sẽ bỏ qua.."

Vừa nói bàn tay thô ráp của hắn lột phăng chiếc áo vướng víu, cả cơ thể em lõa lồ trước mắt hắn, làn da trắng nõn phập phồng vì hồi hộp, tất thịt mềm mỏng nõn nà như đứa bé mới lớn trông thật hấp dẫn làm sao. Ánh hồng vương vãi bên trên của em cũng cực kì mê người, đầu vai gầy guộc và cánh tay thon thả chỉ bằng một nắm tay của hắn đã có thể bắt trọn, vòng eo nhỏ nhắn đàn hồi, chạm vào cảm xúc vô cùng tốt. Mikey bị dấy lên dục vọng, không thèm tiết chế nữa mà mò mẫn cái eo mẫn cảm.

Takemichi trợn to mắt, trong người em như bị đốt lên ngọn lửa rạo rực, khắp nơi ngứa ngáy không thôi. Nhưng mà em chẳng muốn hưởng thụ chút nào, Mikey em hằng tin tưởng nay đang ra tay làm trò đồi bại với em, thân là một người đàn ông 26 tuổi sao có thể chịu nỗi nhục nhã bất kham này? Cuộc đời em bỏ qua là một thân trinh trắng chưa tiếp xúc tình dục trực tiếp lần nào nhưng có mơ em cũng chẳng dám nghĩ một ngày chính mình sẽ phải nằm dưới thân một thằng đàn ông khác ngửa cổ rên rỉ như đàn bà.

Tức giận bùng lên nơi lòng ngực, liều mạng đẩy hắn ra, quát. "Buông ra..khốn khiếp...mày bị điên à?"

Đối diện với ánh mắt phẫn nộ tột cùng của em, hắn chỉ đau lòng đôi chút rồi mỉm cười nguy hiểm nói. "Điên? Tao điên thật mà, lẽ nào mày còn không biết?"

"Mày....mẹ nó buông tao ra ngay lập tức...có chết tao cũng không muốn cùng mày...ưm--''

Chưa nói được hết câu Takemichi lại bị đè xuống hôn, nụ hôn khác hoàn toàn với vừa rồi, lần này nó mang tính xâm lược tựa mãnh hổ dồn ép con mồi vào tròng. Tận khi nếm được vị máu tanh trong miệng em mới được buông tha. Không biết từ khi nào hắn đã lột bỏ chiếc quần short của em quăng qua một bên, tay gấp gáp đâm rút vào cúc huyệt nhỏ bé khép chặt.

Takemichi hoảng sợ la lên. "AAAA...làm gì vậy? Rút ra...hức...rút ra đi mà...đau quá..."

"Cho mày nếm đau một chút mới có thể nhớ, rằng mày là của tao, vĩnh viễn đừng mơ đến việc rời khỏi tao..!!"

Bởi vì không có dầu bôi trơn nên nơi đó khó ra vào cực kì, nổi đau đớn dồn ép khắp nơi trên người em, tâm trí mơ hồ cũng bị cơn đau làm cho tỉnh táo đôi phần, ấy thế mà dương vật phía dưới lại đang cương cứng lên, phản bội tất cả những giãy giụa, chống cự của em.

Mikey tà ranh cười, một tay bắt tay dương vật nhỏ xinh tuốt dọc lên xuống, một tay mò mẫn hoa huyệt chặt chẽ nóng ấm, miệng thì chạm vào ngực em, nuốt xuống đầu vú hồng hào bé bé cương lên do kích thích. Đầu lưỡi hắn linh hoạt vơ vét mọi nơi, mút mạnh đầu vú nhô cứng, cạ răng mình chà xát nó thật lâu sau đó lại nút lấy, ngậm ra vào như muốn nó tiết ra sữa luôn vậy.

"Ưm....ha...đừng như..ha...v..vậy...mà..."

Takemichi khó khăn kiềm nén tiếng rên nhưng khoái cảm quá lớn làm cậu nhịn cũng không được, đành ngân nga vài âm đơn tiết trong miệng. Một bên muốn đẩy hắn ra, một bên muốn níu kéo thống khoái lạ lẫm.

Mikey hài lòng nhìn biểu cảm động tình của người yêu, nhanh chóng giải thoát cho cự vật cứng ngắc thô to không ngừng đỉnh vào miệng động yếu mềm. Đầu khấc như có như không đút vào, ngay lập tức bị bức tường ngăn chặt chẽ nóng rực bên trong ôm lấy làm đầu hắn một mảng tê dại, ngây ra vui đùa một chút. "Takemitchyy aa...bên dưới của mày đang muốn 'ăn' cậu bé của tao đến như thế rồi kìa.."

Mikey nở nụ cười dâm dục rồi không đợi cậu phản ứng đút thẳng vào, một phát đâm sâu đến tận dạ dày!!

Điều đó làm Takemichi co người, ngẩn cổ lên cao rên rỉ, đôi chân thon mượt duỗi thẳng ra thuận tiện cho cự vật đưa đẩy. "Ưm...ugh...đau quá...hức...đau lắm...lấy ra...ha..ưm"

Có lẽ vì chưa nới rộng đủ lại còn một lần đâm sâu đến như vậy nên cậu cực kì đau, như cơ thể bị người ta xé rách, bên dưới miệng huyệt chảy ra dòng máu tươi chói mắt, vách tường chưa thể làm quen với vật thể xa lạ nên không ngừng co rút, mạnh mẽ bao trọn cự vật to lớn, Mikey sung sướng rên lên, mồ hôi trên lưng cũng theo đó túa ra.

"Bên trong Takemichi sướng quá đi mất..."

Mặc kệ đau đớn của em mà luận động mãnh liệt, mỗi lần kéo ra là như thể toàn bộ đều ra rồi lại bất chợt đâm mạnh vào bên trong, đỉnh cự vật chạm khẽ vào điểm gồ mẫn cảm liên hồi, một lần đâm rút là một lần tuột vào trong sâu hơn. Takemichi khóc nấc lên, khoái cảm đâu không thấy chỉ thấy đau nhói, trái tim cũng ngập phần chua xót.

"Hức...Mikey...đau quá..tha tao đi mà..ưm...tao không muốn đâu...Hina...Draken...cứu với.."

Takemichi cong người run rẩy, lời nghẹn ngào của em càng làm Mikey tức giận, nắm tay siết chặt lấy bả vai gầy yếu của em, đè nặng xuống và cự vật đang di chuyển cũng theo gia tốc mạnh mẽ ra vào hơn, như thể muốn kéo đi linh hồn mong manh của Takemichi vậy.

"Mày dám nhắc tên kẻ khác trước mặt tao?"

Mikey cuồng nộ bừng bừng nên động tác càng lúc càng thô bạo, máu chảy nơi miệng động cũng phi thường trở thành chất bôi trơn cho hắn, thừa thế hắn nhiệt tình làm em hơn. Một lúc lâu sau, hắn hừ lạnh chôn thật sâu cự vật phồng to vào cúc huyệt ấm nóng, một luồng nhiệt bắn ra, mất một khoảng thời gian sau mới bắn hết tất cả tinh dịch vào trong.

Hắn thở dồn dập nhìn bên dưới nơi cả hai giao hợp trở thành một mảng nhầy nhụa không nỡ nhìn khi chúng hòa lẫn giữa máu và tinh dịch. Chiếc bụng thon thỏ của cậu cũng gồ lên một chút do 'ăn' quá no.

Chậm rãi rút cự vật ra, Mikey nhìn cậu khóc đến mất đi tiếng chợt đau lòng. Ôm cậu vào lòng thật chặt, siết lấy người cậu áp đến lòng ngực mình, nâng người Takemichi ngồi lên chân hắn để đầu cậu tựa vào vai hắn. Yêu chiều hôn lên hõm cổ ngân đầy vết hôn cùng bạo lực, tay không yên phận lần mò xuống dưới, tách cánh mông đầy thịt ra rồi nhét cự vật còn cương của mình vào miệng nhỏ ngập đầy tinh dịch, thỏa mãn mỉm cười.

"Aah...không thể làm nữa đâu..hức...không thể..ưm.."

Mikey im lặng không nói thêm lời nào mà tiếp tục luân động, thầm nghĩ, tất cả đều là lỗi của em thôi, chỉ vì em ngu ngốc quan tâm một kẻ tam quan thối nát như hắn để rồi nhận được kết cục bi thảm này. Hắn sẽ thu hồi bản năng hắc ám của mình với người khác lại và dồn hết chúng lên người em, tận lực giam giữ em bên người, không cho trốn thoát.

Vấy bẩn người hùng vĩ đại của hắn đến tột cùng sẽ có thành tựu như thế nào đây? Thật mong chờ quá đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro