𝕷𝖔𝖘𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người đông đúc vay quanh đường lộ lớn, dưới tòa nhà cao và mặt đường đầy máu. Có hai thân ảnh ôm lấy nhau, một người thân máu đầm đìa trông rất đáng sợ, và người còn lại thân hình gầy gò yếu ớt được tấm futon cứu hộ đỡ lấy nhưng vì quá cao mà trở nên mất ý thức.

Đó là Takemichi và Mikey, khi cả hai giao mình trên không trung cùng nhau hứa hẹn chờ đợi về tương lai cả hai được thuộc về nhau ở bên kia thế giới. Lúc đó cũng là lúc Mikey mãn nguyện nở nụ cười chân thật nhất suốt 12 năm trời.

"Manjirou...tao chắc chắn..khụ..mày sẽ được hạnh phúc.."

Takemichi rơi vào trạng thái mơ hồ, cơ thể em đã vượt qua sức chịu đựng vì mất máu quá nhiều. Khi rơi, em cảm nhận được lực ôm của hắn, âm vang nghẹn ngào cứ thì thào bên tai. "Hãy cũng tao chết đi nhé, đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi Takemitchy!"

Tiếng xe cứu thương vang inh ỏi trên con đường đen tối, người cũng dần thưa thớt. Sanzu nhanh chóng cõng Mikey lên và mang đến bệnh viện, còn Takemichi thì đã có các viên bác sĩ lo cho.

Em không biết hiện tại tình hình là như thế nào, nhưng em chắc chắn rằng em đã chết. Linh hồn em lơ lửng theo từng ngọn gió khẽ thổi qua đây, nhìn theo bóng dáng vội vã của Sanzu em mỉm cười. Sau đó, có một người mặc áo đen đến trước mặt em muốn em đi theo người đó. Takemichi biết, thần chết đến đón mình.

Hơi thất vọng một chút, vì không thể cứu được Mikey lúc hắn khốn đốn nhất đành phải bỏ mạng tại giây phút này.

"Nếu có cơ hội, tao muốn quay lại giúp mày, Manjirou xứng đáng nhận được hạnh phúc mà..."

Em có một nguyện ước, dùng cả linh hồn lẫn tuổi thọ của mình để đổi lấy niềm vui cho Mikey. Nên, em dùng điều đó để trao đổi với thần chết.

Tuổi đời em chưa cạn, vậy mà phải rời khỏi dương gian, chỉ để lại mong ước cuối cùng...

.

.

Mikey dần mở mắt, ánh sáng bên ngoài yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu soi căn phòng của hắn. Mơ màng ngồi dậy, cơn đau từ tứ chi khiến hắn nhíu mày. Nhìn xung quanh một chút, cảnh tượng trước mắt làm hắn ngạc nhiên, đây là căn phòng của hắn vào 12 năm trước.

Vách nhà treo lên một bộ bang phục đen tuyền, khắc ký hiệu của Tokyo Manji.

Hắn chậm chạp đi lại, vươn tay sờ lên, xúc cảm mượt mà của loại vải ấy mang lại khiến hắn chua xót. Nhớ về thuở niên thiếu, có thể hồn nhiên vui chơi đây đó cùng những người bạn yêu quý, vô lo vô nghĩ đến tương lai, tận hưởng từng buổi tối nhộn nhịp của một Tokyo xa hoa.

Và có vẻ như Mikey đã trở lại 12 năm trước?

Trong lòng hắn thập phần khó hiểu, tại sao hắn lại quay về quá khứ mà không phải là Takemichi? Khoan đã...Takemichi là ai?

Tại sao hắn lại nhắc đến Takemichi? Tại sao hắn lại cho rằng mình đã quay về quá khứ?

Mikey khép lại đôi mắt đen láy, bóng dáng gầy gò thân quen của ai đó đang mờ dần, người đó như hòa tan cùng ánh mặt trời sáng rực ngoài kia, từng kẽ lá đung đưa mang người trôi dạt về phía chân trời, bỏ lại mình hắn cô độc nơi đây..

Rốt cuộc là ai vậy?

Hắn dạo bước trên con đường vắng, cái nắng tháng 6 oi bức đến khó chịu, tiếng ve kêu vội vàng trên những tảng cây cao bên góc đường. Một mình Mikey rảo bước đầy mệt nhọc, cơ thể hắn tựa hồ bị hàng ngàn tảng đá đè lên, phập phồng nặng trĩu.

Dừng chân tại nhà của Draken, ngập ngừng gọi to tên người ta.

"A Ken-chin.."

"Mả cha thằng chibi này, mày có biết giờ này tao đang ngủ không hả?"

Mikey cười hì hì, cảm xúc xa lạ không ngừng dâng trào. "Mày có gặp Takemitchy không?"

Hắn thấy Draken nhíu chặt đôi lông mày nhìn hắn như thấy người điên. "Takemitchy? Mày đang nói tới ai vậy?"

Như có cái gì đó đâm thẳng vào trái tim hắn, bờ vai hắn khẽ run rẩy. Đoạn, Draken như nhớ tới gì nó, nói với hắn. "À mà anh Shin hôm qua có bảo mày qua phụ anh ấy dọn dẹp cửa hàng chút đấy, đừng có mà lười biếng chỉ biết long nhong đi chơi!"

Thịch...

Shin...Shinichirou...?

Còn sống?

Tại sao anh ấy còn sống? Mà tại sao hắn lại nghĩ anh ấy đã chết?

Mikey vội vã ôm lấy đầu của mình khụy xuống, đầu hắn quay cuồng từng nhịp, như rằng có gì đó đang vỡ nát ra vậy. Nó nhức nhói lan truyền khắp cơ thể hắn, cơn đau tưởng chừng khắc sâu vào linh hồn của hắn. Mikey mặc kệ Draken ở đó nói gì mà nhấc chân đi mất, hắn không muốn mình sẽ lộ sẽ yếu đuối trước đồng đội của mình, hắn muốn đi tìm người ấy...

Hắn muốn đi tìm ánh dương của mình, nơi thuộc về hắn.

Chỉ là, đó là ai? Mikey không tài nào nhớ được, rục rịch có gì đó khóa lại, mảng kí ức quan trọng nhất đời hắn đang bị hãm sâu bởi xích sắt đen ngòm đáng sợ.

Dọc đường hắn gặp rất nhiều người, ví dụ như Baji, Ema, Izana, Kisaki và rất nhiều người khác. Mỗi lần chạm mặt với họ hắn đều hỏi về tung tích của người đó nhưng chẳng ai biết đến người hắn hỏi cả? Chẳng một ai...

Mikey hoảng loạn chạy trên con xe được cho là anh trai mới tặng đi đến bờ sông trong hồi ức. Hắn lang thang đơn côi ngồi trên thảm cỏ xanh ngát, phác họa lên hình ảnh thiếu niên mơ hồ trong trí nhớ, cậu ấy có mái tóc vàng rực hay vuốt keo lên trông rất buồn cười, cậu sở hữu đôi mắt vô vàng gợn sóng, màu xanh đại dương thanh thuần và trong suốt. Nụ cười vươn trên môi cậu tràn đầy vẻ hạnh phúc, luôn luôn tặng cho hắn những cái ôm hay câu nói an ủi vô cùng vụng về. Vô số những hồi ức xưa cũ hiện lên tâm trí hắn nhưng nó quá nhạt nhòa, như một giấc mơ buổi trưa thơ ngây và hảo huyền.

Cả khuôn mặt Mikey úp vào hai tay của mình, trùng đầu gối lại ôm vào ngược. Hắn như một chú sẻ nhỏ trên bầu trời to lớn, được ánh sáng vàng và tươi đẹp của mặt trời bao bọc đến mức phụ thuộc và ỷ lại vào nó, tận khi cơn mưa trút xuống che đi tia nắng ấm áp đó cũng là lúc chú sẻ ngộ ra, nó quá dựa dẫm vào mặt trời để rồi thoáng mất đi nó như rơi vào thế giới tối tăm không nơi nương tựa.

Mikey bậc khóc, hắn nhớ người đó lắm, người mà hắn chẳng thể biết...

Cái tên vừa rồi còn thoát ra từ miệng hắn cũng dần bị quên lãng, làn sương trắng xóa đã làm nhòa nó đi mặc cho hắn vùng vẫy không chấp nhận, mọi thứ đều vô dụng.

Ai đó...làm ơn...cho tôi biết người con trai đó là ai đi..!!

.

.

Một thế giới tất cả mọi người đều sống chỉ thiếu mất một người, người đã dùng đời mình tráo đổi chút ấm áp để thể đọng lại nụ cười tươi tắn của hắn dịu dàng vươn trên môi, em thà chết cũng không muốn người em yêu lún sâu vào vũng bùn đòi mạng.

"Như vậy ngươi không thấy áy náy sao?"

Em cười khẽ, lắc đầu. "Không đâu, nhanh thôi cậu ấy sẽ quên đi tôi như cách mọi người đã từng.."

Takemichi lưu luyến nhìn thiếu niên tóc vàng khóc nức nở ở nơi hai người từng gặp nhau, cố gắng lưu lại toàn bộ những gì thuộc về hắn khắc sâu trong xương tủy, lỡ như cậu đầu thai gặp lại hắn cũng mong được lướt qua nhau cùng với nụ cười trên môi...

"Manjirou, bảo trọng..."

Với tất cả mọi thứ tao đã cố gắng, mong mày hãy hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro