2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cách xưng hô tí nhe

Micchi - cậu/sói nhỏ

Mikey - anh
____________________________________

Sau một thời gian khá lâu sống chung với Mikey, Micchi bây giờ đã trưởng thành và to hơn lúc trước, cơ mà anh nhớ là anh đâu có bỏ đói cậu đâu, tại sao khi so với những con sói trưởng thành khác Micchi lại có phần nhỏ bé hơn

Hôm nay là ngày trăng tròn, có vẻ như nó rất quan trọng với sói nhỏ, từ lúc sáng anh đã thấy Micchi có vài biểu hiện lạ, đêm đến thì lại ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thôi không quan tâm, anh kéo chăn lên rồi ngủ

Nửa đêm, đang say giấc Mikey bỗng thấy có thứ gì đó đè lên người mình, mở mắt ra, một cậu con trai mái tóc hơi xù nhẹ màu vàng, cặp mắt xanh biếc đang khỏa thân ngồi trên người anh, giật mình anh ngồi nhanh dậy

" Mày....mày là ai....tại sao lại khỏa thân...vào đây với mục đích gì nói mau "

Cái người tóc vàng nghiêng nghiêng đầu nói lắp bắp vài chữ

" Mi...Mikey "

" Đó là tên tao, tại sao mày biết tên tao "

"Mi....Micchi....tô..tôi...là....Mic...chi "

Ảo ma Canada luôn, Mikey không tin vào những gì mình vừa nghe được liền dụi dụi mắt rồi nhéo bản thân vài cái, có cảm giác đau, vậy đây là sự thật à. Nhìn kĩ thì trên đầu cậu ấy cũng có đôi tai màu xám dựng lên, ngó ra phía sau anh thấy chiếc đuôi màu xám đang ngoe nguẩy, trên cổ là chiếc vòng mà Shinichiro làm riêng cho Micchi, vậy đây chính là Micchi sao

" Mày đúng là Micchi rồi, cơ mà tại sao mày lại biến thành người như thế? "

Micchi dụi dụi lên người Mikey, anh ngại ngùng đẩy cậu ra

" Để tao tìm áo cho mày mặc, khỏa thân như thế.....có phần không tiện "

Tìm được một cái áo, Mikey mặc vào cho cậu, vừa khích luôn này

" Đẹp rồi đấy, giờ kể cho tao nghe vì sao mày biến thành người "

Micchi kể ra mọi chuyện, Mikey ngồi gật gù rồi ngáp dài một cái

" Oáp.... tao hiểu được đôi chút rồi đấy, mày là sói tinh vào ngày trăng tròn sẽ biến thành người, nhưng mà mày giữ hình dáng đó mãi à "

" Đương nhiên rồi chủ nhân, tôi đã đến tuổi trưởng thành rồi, tôi là sói tinh nên tuổi thọ sẽ cao hơn những con sói bình thường khác "

" Sáng nay tao biết ăn nói thế nào với cả nhà đây "

" Ngài cứ để tôi giải thích "

" Ừm...tao buồn ngủ rồi, ngủ thôi nào "

Mikey kéo chăn lên rồi ngủ, Micchi nhìn theo rồi cũng chui vào chăn, rúc đầu vào ngực anh rồi thiếp đi

Sáng hôm sau, sau khi đợi Mikey thức, cậu nắm lấy tay anh rồi đi ra ngoài phòng khách

Ema đang làm bữa sáng, nhìn thấy Mikey đã thức định kêu anh đi đánh răng rồi ăn sáng thì giật mình vì bên cạnh anh xuất hiện thêm ai đó

" Anh....anh Mikey....ai thế?? "

" À...ờm....có vẻ chuyện này hơi khó tin nhưng mà, mọi người à, đây là Micchi "

" Cái gì cơ??? "

Sau khi giải thích thì cả nhà cũng tạm chấp nhận, Micchi cũng ngồi vào bàn ăn cùng nhà Sano

Mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường, cho đến một ngày

Trước hôm đó bỗng Micchi hỏi anh là nhà còn phòng trống nào không, anh cũng trả lời rằng vẫn còn một phòng trống thế là hôm sau cậu qua phòng ấy ở cả ngày, còn không quên gom theo vài bộ đồ của Mikey

Anh cũng chẳng quan tâm gì mấy, nhưng có vài lần anh lướt qua thì trong phòng lại vang lên vài tiếng rên nhẹ điều này khiến anh vô cùng quan tâm, cậu trong phòng đang làm gì với đống quần áo của anh

Lấy chìa khóa dự phòng, anh mở cửa ra rồi tiến vào trong, trong phòng chỉ có duy nhất ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Micchi đang nằm trên đống quần áo, tay lần xuống phía dưới làm hành động thủ dâm

" Micchi "

Anh lên tiếng ngắt ngang tiếng rên của cậu, Micchi quay sang nhìn anh nhỏ giọng

" Chủ...chủ nhân....xin hãy ra ngoài.....tôi đang đến kì động dục "

Gương mặt đỏ lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt xanh biếc ứa nước đang hướng về phía anh, vừa quyến rũ cũng vừa đáng yêu, anh khóa chốt phòng lại rồi đi gần lại Micchi, thấy hành động của anh cậu run run giọng

" Chủ nhân....xin ngài ra ngoài giúp tôi....tôi sẽ mất kiểm soát mất.... "

Anh vờ như không nghe thấy, ngồi xuống nâng gương mặt cậu lên

" Kì động dục à?? Trông cũng được ấy chứ, khó chịu lắm sao? Cần tao giúp không? "

Mikey vừa nói vùa áp sát lấy Micchi, cậu đã không còn kiểm soát được bản thân nữa, rướn người lên liếm nhẹ lên mặt anh một cái

" Xin hãy giúp tôi....chủ nhân...giúp tôi với "
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro