Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau…                  

Mỗi ngày sau đó đều trôi qua yên bình như vậy, vì không muốn để Takemichi ra khỏi nhà, Mikey đã bỏ luôn thói quen ăn sáng ở ngoài. Trước khi anh đi làm,cậu níu áo anh, hỏi:                  

- Manjiro! Em đi mua đồ ăn được không anh? Nhà chúng ta cũng hết đồ ăn mất tiêu rồi.              

-KHÔNG ĐƯỢC!- Anh nói lớn làm cậu giật mình, hai mắt mở to không hiểu lí do vì sao anh lại lớn tiếng với cậu.                

-Ha~ Anh xin lỗi. Em còn nhớ đã hứa với anh điều gì không?- Anh nắm lấy tay cậu thở dài, thật sự mỗi lần nghe em ấy muốn ra ngoài lại như muốn phát điên lên được.                   

-Em nhớ chứ- Cậu đỏ mặt gật đầu. Takemichi nhớ rất rõ nữa là đằng khác, vì sau khi trả lời xong câu này thì….thì cậu bất tỉnh luôn mà.
                     
- Vậy thì em nên ở yên trong nhà, nhé? Bây giờ không phải có đặt hàng online sao? Em có thể lên đó mua bao nhiêu tùy ý mà….- Anh dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành cậu, chỉ mong sao cậu đừng tự ý ra ngoài đường
                     
-Nhưng….- Chưa kịp ừ hử gì thêm thì anh đã cắt ngang              

- Em định thất hứa với anh sao, Michi?- Anh xảo quyệt nói. Đành phải sử dụng khổ nhục kế một lần vậy.                 

-Không có, Manjiro, em chỉ thấy chán, không thể dắt em ra ngoài chơi được sao?- Cậu nài nỉ, mấy tháng nay cậu cứ bị nhốt trong nhà, số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, đúng là chán chết đi được. Trong nhà cũng chẳng có gì để làm, ngoại trừ nấu ăn cùng quét dọn, cùng lắm lại ngồi xem TV, nói xem, như thế có phải là cuộc sống không cơ chứ.       

Nhưng cậu cũng nhận ra anh thực sự có vấn đề, mỗi khi cậu xin anh ra đường, anh đều sẽ khẩn trương như vậy. Lúc có người nhìn cậu, anh cũng có những biểu hiện rất khác thường.                

- Anh...Anh không thể Michi, em, em cho anh chút thời gian. - Mikey bất lực, xem ra anh không thể cứ như vậy mãi được, cần phải kiếm một giải pháp khác mà thôi. Có lẽ một lát nữa phải đến nhà ba mẹ vợ một chuyến rồi
                     
- Được rồi, Manjiro à. Anh mau đi làm đi, không sẽ trễ giờ. - Cậu cười, cậu tin rằng anh nói được làm được. Hôn một cái vào má trái của anh rồi sau đó ngượng ngùng được anh hôn đáp trả, Takemichi mang tâm tình vui sướng đi vào nhà, cái chuyện lúc nãy gì gì đó tất cả đều ném hết đằng sau đầu mất rồi, thật đúng là không có tiền đồ gì hết!

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro