Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau rất thoải mái, dễ chịu. Takemichi dường như đã chấp nhận sự thật, cả ngày chỉ nằm phơi nắng ngoài ban công, tối thì đắp chăn trên giường xem phim trên TV. Nhìn cậu có vẻ rất bình thường, chỉ là không còn nói nhiều như trước, Mikey tìm mọi cách làm cậu vui vẻ lên nhưng đều thất bại, anh trầm mặc một lát, quyết định để cho cậu có khoảng thời gian riêng để tịnh dưỡng....

Takemichi nhìn về hướng anh vừa đi ra, hai tay siết chặt góc chăn trên giường, mặc dù đã nói với anh rằng cậu đồng ý phẫu thuật nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn kháng cự. Dẫu sao chẳng ai muốn hai chân hai tay của mình không còn lành lặn như trước. Takemichi thở dài, vì Mikey đã dời lịch phẫu thuật nên ngày mai là ngày cậu phải lên bàn mổ rồi. Chiều nay anh sẽ đưa cậu đi kiểm tra tổng quát để xem các chỉ số của cơ thể có phù hợp để tiến hành phẫu thuật, nếu chỉ số phù hợp sẽ lập tức sắp xếp phòng mổ. Còn nếu không phù hợp thì sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại, rất mệt mỏi.

Nghĩ đến lúc phải nằm trên bàn mổ cậu đã thấy sợ hãi, Takemichi chui tọt vào chăn bông, nằm ngẩn ngơ mãi đến lúc ngủ thiếp đi.....

Lúc Mikey vào không thấy cậu đâu thiếu chút nữa đã phát điên, nhìn kĩ mới thấy trên giường gồ lên một cục nho nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.

Không lật chăn ra cũng biết thỏ nhỏ đã khóc hết nước mắt. Anh nhẹ nhàng lật chăn lên, quả nhiên cả khuôn mặt cậu toàn là nước, anh dịu dàng lấy ngón tay xoa xoa đuôi mắt đo đỏ kia sau đó ôm cậu vào lồng ngực của mình, Takemichi cảm nhận được nguồn nhiệt liền vùi đầu vào lòng anh, Mikey vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tay còn lại vỗ vỗ lưng cho cậu ngủ ngon hơn.

" Michi, hãy cho phép anh ích kỉ lần này, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trả lại cho em!"

Lúc thức dậy Takemichi đã thấy mình nằm trong lồng ngực anh, thấy cả hai đang ngồi trên xe, khỏi hỏi cũng biết là đi đâu, Takemichi căng thẳng, tay nắm chặt áo của anh, Mikey thấy người trong ngực run nhè nhẹ, anh không nói gì, chỉ là cánh tay đang ôm cậu ngày càng siết chặt hơn.

Trời đã tối lắm rồi, hình như đã gần nửa đêm, Mikey lúc xuống xe vẫn ôm cậu trong lòng, tiến thẳng vào phòng kiểm tra tổng quát, Takemichi cố nén nỗi sợ, trong lòng thầm mong là cơ thể có vấn đề, nhưng hiện thực quá tàn khốc, ngay khi bác sĩ bảo cơ thể cậu ổn định để tiến hành phẫu thuật, cậu liền khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, sau cùng chỉ có tiếng nức nở cùng van xin anh.

-Em xin anh, huhu, Manjiro, em không muốn đâu, làm ơn. Chồng ơi! - Cậu níu lấy vạt áo anh, tay chân dần quấn hết cả lên người anh, ngoài trừ khóc thì vẫn là khóc. Cậu khóc đến tâm của anh cũng run rẩy, động tác anh ôm cậu xen lẫn an ủi cùng yêu thương, nhưng lời nói ra lại khiến tim cậu như muốn ngừng đập...

-Chuẩn bị thuốc an thần để tiêm cho em ấy đi, đừng làm chậm trễ!- Sau đó lưu luyến mà hôn vào môi cậu, hàm hồ nói - Rất nhanh sẽ xong thôi, chồng em đảm bảo mà, ngoan nha cục bông của anh....

Takemichi khóc không ra tiếng, trước mặt bởi nước mắt mà tầm nhìn dần hư ảo, cậu hoảng hốt thấy hình bóng của anh lúc trước, lúc cậu chẳng cần phải nghĩ gì, anh chỉ ôm cậu mà âu yếm....

Trước khi mê man bởi thuốc an thần, Takemichi cầm lấy ngón tay áp út nơi có chiếc nhẫn cưới của hai người, dùng hơi sức cuối cùng để cầu xin anh:

-Em rất ngoan mà. Chồng ơi, đừng đối xử với em như vậy, hức....- Bởi vì đã ngấm thuốc, Takemichi gục đầu xuống, ngón tay cũng không còn sức để níu lấy tay anh, bàn tay cậu dần trượt xuống, cuối cùng là bất động trong lòng Mikey.

Mikey không biết mình đã đưa cậu lên giường mổ như thế nào, anh thẫn thờ nhìn bác sĩ cùng y tá đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro