Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn....

Chưa bao giờ Takemichi bị anh đối xử như thế, không còn những hành động mơn trớn, dịu dàng như cặp tình nhân trước đây, chỉ có sự đau đớn khi bị xâm chiếm...

"Rõ ràng anh biết, rõ ràng anh biết em không muốn bỏ đi mà? Tại sao... tại sao còn dày vò em như vậy chứ?"- Trước mắt dần trắng nhòa đi, cậu để mặc ý thức của bản thân chìm dần xuống.

Nhìn cậu mê man trên giường, Mikey hối hận không thôi, từ khi nhìn thấy quần ren mà cậu mặc trên người, không.... căn bản, anh biết rõ là cậu sẽ chẳng rời đi. Chỉ là sự lo lắng, sự độc chiếm của anh trỗi dậy, làm tổn thương đến cậu.

Bây giờ em ấy giận mình cũng tốt, chứ thật sự nếu em ấy làm nũng hay van xin anh, anh sẽ thật sự không thể xuống tay được mất. Chắc hẳn lên đổi thời gian thực hiện ca phẫu thuật sớm lên một chút thôi, nếu để em ấy biết được chắc sẽ rất đau lòng, mình cũng không nỡ nhìn em ấy khóc thêm nữa.
"Takemichi, em đừng giận anh, sẽ không sao đâu, rất nhanh thôi, em sẽ không thể rời đi được nữa, lúc đó, anh cũng sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ, cũng không cần phải nghi ngờ em nữa..."

Takemichi mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường hai người ân ái vào ngày hôm qua, mặc dù tối qua Mikey đối xử với cậu rất thô bạo nhưng thấy cơ thể không quá khó chịu, bên dưới không quá đỗi đau nhức liền biết anh đã bôi thuốc cho mình. Đây chính là lí do mà cậu không thể rời bỏ anh được, cho dù việc anh làm có là sai trái đi chăng nữa.........

Ngồi thất thần một hồi lâu, Takemichi nhớ tới trước lúc cậu ngất đi, anh đã từng nói sớm thôi anh sẽ không nghi ngờ em cho dù em có muốn trốn chạy đi chăng nữa.... Câu nói đó là có ý gì chứ? Cậu toan bước khỏi giường, định chạy ra để chất vấn anh nhưng lại nghe thấy anh đang gọi điện thoại cho một ai đó. Thế là cậu lại rón rén núp sau cánh cửa....

-Về lịch phẫu thuật, tôi muốn dời về tuần sau, hai tuần nữa thì có vẻ hơi lâu quá.
-.....

Mikey chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lời người kia nói. Sau khi cân nhắc lưỡng lự một hồi, anh lại hỏi:
-Về hậu phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong người đó không thể cầm đồ vật nặng và chạy nhanh được có phải không? Không còn có hậu quả gì nữa chứ?

Oành.....

Đầu Takemichi như bị nổ tung, anh ấy nói vậy là có ý gì? Không chạy nhanh được là sao chứ? Anh ấy định làm gì....

Lần đầu tiên cậu sợ hãi đến như vậy, Takemichi lảo đảo chạy về giường, vô tình vấp phải cánh cửa, cậu đau điếng, cố gắng chạy nhanh hơn nhưng lại bị cánh tay của anh bắt lại. Cậu òa khóc, tay chân không ngừng vẫy vùng muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng dù đấm dù đánh vẫn không thể thoát ra được.

Mikey không tức giận, anh biết mình làm sai, nhưng chẳng thể kiềm lòng được, muốn chặt đứt đôi cánh của cậu, để cậu không thể trốn chạy, cũng để cho mọi người không đưa thiên thần của anh đi mất.
Mặc cậu quấy khóc vẫy đạp, anh chỉ ghì cậu vào lòng mà ôm, mãi cho đến khi cậu khóc ngất, người cũng không còn sức nữa mới đặt xuống gối. Nhìn nước mắt tràn đầy khuôn mặt cậu, Mikey không kiềm lòng được nữa, xích chân cậu lại rồi nhanh chóng ra ngoài. Nếu còn ở lại đây, anh không chắc bản thân có thể giữ vững chính kiến ban đầu nữa hay không....

Takemichi sau khi tỉnh dậy thì ngẩn người, nhìn xuống chiếc xích sắt trên chân. Đây là lần đầu tiên cậu hối hận vì đã nuông chiều anh như vậy... Nếu ngay từ đầu cậu dứt khoát hơn, nếu ngay từ đầu cậu không xót xa vì anh phải vừa đi làm vừa phải đi điều trị, có lẽ chuyện này đã không xảy ra với cậu. Nhưng cậu cũng chẳng làm được, chỉ nhìn thấy Mikey mệt mỏi cậu đã cảm thấy lòng đau không chịu được. Takemichi cười nhạt, vậy thì cứ như thế đi, tùy theo anh vậy, nếu sau này anh thay lòng đổi dạ, cậu sẽ kéo anh xuống địa ngục chung với cậu, thế là được rồi...

Mikey bước vào phòng, cùng theo đó là chén cháo trắng thơm đang tỏa ra mùi thơm phức làm bụng của Takemichi réo ầm lên. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi nên Mikey không nhìn thẳng vào mắt Takemichi được nữa. Rõ ràng vừa nãy em ấy còn khóc rất nhiều, thế mà bây giờ lại điềm tĩnh như vậy. Nếu cậu nháo, anh có thể dỗ, nếu cậu đánh, anh sẽ im lặng chịu đựng, nhưng cậu lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, điều đó làm anh rất khó chịu. Nhưng dù khó chịu, Mikey vẫn ân cần đút cậu ăn từng miếng, ăn xong lại dỗ cậu uống thêm sữa, sau đó mới ngồi xoa bụng cho Takemichi. Takemichi ăn no, lại được dỗ nên ngoan ngoãn tựa vào lòng anh híp mắt hưởng thụ, Mikey hôn hôn vào vành tai trắng nõn của cậu, ngập ngừng một lát rồi cũng hỏi cậu:
-Không hận anh sao, Michi?

Takemichi nghe thấy câu hỏi thì khựng lại một chút, sau đó thản nhiên trả lời:
-Không hận, dù gì ở bên anh, em cũng không phải làm việc nặng gì, cũng không cần phải lo lắng gì. Nếu sau này anh hối hận khi ở bên em, em....

Mikey ngắt lời cậu:
-Sẽ không!

Rất dứt khoát.

Takemichi cười cười, được Mikey ôm một lát rồi cũng mơ màng thiếp đi, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu nghe lời anh thì thầm bên tai: "Rất yêu em....", kèm theo một nụ hôn vô cùng trân trọng ở khóe môi....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro