oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy mở trình duyệt web và nghe bài hát này khi đọc fic nhé, nó rất hay đấy!

----

Gửi Manjirou, người trân quý nhất trong tim tôi,

Thời niên thiếu trao đi xiết bao kỉ niệm đẹp, thuở mơ mộng, thuở yên vui, cùng nhau nắm lấy và đan xen mười ngón tay thật chặt. Thanh xuân trao đi biết bao vụn vặt, chật vật, khổ đau nhưng cớ sao ai cũng không thể quên được chúng?

Chúng ta từng có cái gọi là tình bạn, tình yêu thật trong sáng và thuần khiết. Lấp đầy những ngày nhàn rỗi, giúp đôi môi nhếch nhẹ, giúp đôi mắt tỏa sáng, giúp linh hồn xốc nổi trở nên bình yên đầy kỳ diệu.

Chúng ta từng ước thề những lời hứa xa vời, mặc cho biết rằng có lẽ nó sẽ chẳng đi tới đâu nhưng vẫn cứ thế đặt hết niềm tin lẫn hy vọng mong chờ vào cái viễn cảnh mang tên 'tương lai'. Nhưng người ơi, mấy ai hiểu được 'tương lai' là gì?

Takemichi từng ngây thơ khờ dại như vậy đó, ngóng trông vào thứ tưởng chừng thật mong manh, chạm nhẹ liền vỡ vụn nhưng tôi vẫn cứ chờ, chờ mãi, chờ tận khi không còn thời gian để chờ tiếp tục được nữa.

Người tôi thương yêu, người yêu thương tôi luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, như những vì tinh tú thật cao trên bầu trời rực cháy vào những đêm tuyết rơi dày đặc, cái lạnh rét thấm vào da thịt, xương cốt làm cho linh hồn tôi tê tái mà vẫn thật ấm áp.

Tự hỏi, liệu tôi có thể tìm lại những vầng sao ấy một lần nữa không?

Có ai còn lắng nghe từng âm thanh phát ra thật nhỏ bé ấy không? Có ai biết khát cầu sống đang dần mãnh liệt hơn trong trái tim thoi thóp từng nhịp thở?

"Manjirou, sao mày có thể nhẫn tâm như vậy?"

Con ngươi xanh ngời ảm đạm liếc nhìn những bông tuyết trắng xóa lấp ló đằng sau tấm rèm cửa vàng hoe, bỗng dưng, từ đâu đấy vươn tới trận gió mạnh bạo, cuốn đi toàn bộ trống trãi, cô đơn trong tâm trí mơ hồ. Thức tỉnh thứ mơ mộng hảo huyền chẳng biết hình thành từ lúc nào.

"Mày còn ích kỷ hơn tao nghĩ, Takemichi"

Không, không phải đâu, tôi không ích kỷ như cậu nghĩ...

Nước mắt, lặng lẽ trơn trượt rơi trên bờ má, đôi môi mất đi cảm giác mềm mại vốn có, nụ hôn thật chớp nhoáng, chẳng đủ thỏa mãn lòng tham người khác gì cả.

Lời nói này của tôi, một khi đã thốt ra sẽ vĩnh viễn không rút lại được, sẽ bám rễ tận trong nơi sâu nhất, khoét rỗng tôi, đầm đìa máu tươi. Nhưng mà, vẫn là nên nói ra thôi.

"Chúng ta chia tay đi."

Không hề ngạc nhiên, không hề xao động, bình thản đến đáng sợ.

"Được."

Tấm lưng gầy gò ấy trông nặng nề làm sao, giáng mạnh vào vai tôi những đòn đánh khủng khiếp, chẳng cách nào hồi phục.

Phải chăng kết cục cho 'tương lai' trong mơ của hai ta đã được định sẵn sẽ như thế này sao?

Rõ ràng là không đúng, mà cũng là đúng, đúng một cách nao lòng.

Thời nồng nhiệt, rạng rỡ nhất, trao tới những nụ hôn cái ôm đằm thắm đã trôi qua, đọng lại bao xót xa, bi ai cùng lạnh lùng, tựa như mọi thứ trước đây chỉ là giấc mộng trong đêm hè nóng nực mà thôi.

Cũng phải, ai rồi cũng sẽ tỉnh, cũng sẽ nhận ra đó chỉ là một giấc chiêm bao đẹp đẽ khôn xiết.

Âm thanh rộn ràng dần yên ắng trở lại, từng chút, từng chút vụt mất.

Thật im lặng làm sao...

Cậu có còn nghe thấy không? Thứ âm thanh thiêng liêng và hồn nhiên ngày xưa ấy?

Hạnh phúc bấy lâu nay hóa ra chỉ có vậy, chú chim hoàng yến xanh ngoài khung cửa nhìn chằm chằm tôi, như thể đang thương xót cho thân thể ốm đau tật nguyền này vậy.

Chỉ tiếc, tôi và chú chim hoàng yến xanh ấy cũng như nhau cả thôi, một ngày nào đó khi đôi cánh dần yếu mềm, sẽ rơi xuống, sẽ mất đi cái tự do thường ngày của chúng.

Âm thanh cuối cùng của tiếng hót bỗng vụt tắt, trả lại không gian thanh bình yên ả.

Âm thanh của hơi thở biến mất theo tiếng hót vang bắt tai ấy trôi xa về nơi phương trời, nơi mà những ước muốn xa vời ấy sẽ thành hiện thực.

A, tôi lại một lần nữa được tự do rồi!

Tạm biệt sự nhiệt huyết thời còn vô ưu vô lo, tạm biệt những mặn nồng khi chúng ta quấn quýt lấy nhau, tạm biệt tháng ngày còn nắm tay nhau chìm trong mộng đẹp, tạm biệt đau buồn tủi nhục chẳng cách nào xóa nhòa và cả tạm biệt chàng trai tôi dùng cả cuộc đời để thương yêu.

Manjirou chốn xa xưa hãy hạnh phúc theo cách cậu lựa chọn nhé, hẹn ngày gặp lại.

Takemichi Hanagaki.

--

khai trương laptop mới bằng chiếc fic này nhó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro