8. Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có yếu tố 18+, nói bậy chửi thề.

-------------------------

Sau những trận cãi vã đến giật tóc móc mắt nhau thì Takemichi và Mikey lại gần gũi đến lạ thường, chẳng hiểu mấy câu mắng chửi kia đã chọt trúng chỗ sướng nào của cả hai.

Mikey càng lúc càng ngứa đòn, bản tính hay ghen tuông lại còn làm lố được phát huy hết công suất, ép Takemichi khó chịu ngột ngạt, lắm lúc bức cậu nổi điên mới thỏa.

Đã thế Mikey còn có một tật xấu khác mà Takemichi mới phát hiện được là rất hay chửi bậy, lần trước đã được thưởng thức một màn xổ tục đi vào lòng người qua điện thoại rồi, Takemichi còn cứ ngỡ đang mơ, ai dè lại là sự thật.

Câu cửa miệng của Mikey từ khi xác định mối quan hệ với cậu sinh viên trường mỹ thuật là: "Yêu đương cái đéo gì."

Còn câu cửa miệng của Takemichi từ khi qua lại với idol M là: "Chia tay đi."

So ra câu nói của Mikey khó nghe hơn nhưng lực sát thương của câu nói Takemichi lại nặng hơn, mỗi lần Takemichi bị bức đến nói như vậy thì Mikey lại nổi điên lên một cấp bậc khác.

Sau mấy lần đánh nhau đập lộn, Takemichi đành phải sửa lại câu cửa miệng là: "Tách ra một thời gian."

"Tách cái đéo. Mày thử bước ra khỏi cửa xem Takemichi?"

Takemichi liếc Mikey, giơ một chân đặt ra ngoài cửa, một chân để bên trong, mặt vênh lên: "Rồi sao?"

"..."

Mikey bình tĩnh bước đến cái kệ để đĩa game boylove 18+, bình tĩnh kéo ra một cái hộc bí mật, bình tĩnh móc từ trong đó ra... mấy cái bao nhỏ sắc màu sặc sỡ.

Takemichi nhìn phát hiểu ngay, cậu đỏ bừng mặt gào lên: "Mày mua mấy cái tệ nạn này từ lúc nào hả?"

Mikey tỉnh bơ ném từng cái một ra từng ngóc ngách, từ trên ghế sofa ngoài phòng khách rồi tới phòng ngủ, loay hoay thật lâu rồi mới bước vào nhà vệ sinh, cũng hí hoáy trong đó rất lâu...

Takemichi trợn mắt há mồm chứng kiến tất cả 'tội ác'.

Cuối cùng, Mikey nhét thứ kia vào tủ bếp.

Takemichi không thể chịu đựng được nữa, cậu bổ nhào vào trong gào lên: "Mày để ở nhà bếp làm gì? Mày tính làm cái quần què gì ở đây mà nhét cái bao vào đấy hả thằng kiaaa?"

Mikey khoanh tay dựa vào tủ lạnh, giọng đều đều:

"Có một màn tạp dề play đó."

"Play cái nách tao. Mày im ngay."

Mikey nhếch mép: "Mày cứ chờ xem, sớm muộn."

Nhìn nụ cười của Mikey, Takemichi cảm thấy cuộc đời tàn lụi.

Có lẽ cái mông của cậu sắp phải hy sinh, Takemichi lo lắng cho nó biết bao.

Sự sợ hãi khiến Takemichi quyết định dồn hết tâm huyết vào cái mông, hộp kem dưỡng face của Mikey cho cậu, thay vì bôi lên mặt thì Takemichi bôi vào mông.

Takemichi còn lén lút lên mạng tìm những dụng cụ nới lỏng cửa sau để đặt về, có tác dụng giúp cả hai có một đêm làm tình đầy trơn tru và thăng hoa, từ đó thăng thiên luôn cho xong.

Mông của Takemichi càng lúc càng trắng mịn mẩy, cậu nhìn mà mê, lắm lúc Takemichi cứ rúc trong nhà tắm chỉ để chĩa mông vào gương tự soi tự khen, sau đó cười thầm Mikey sắp tới số.

Nghĩ cho hay nhưng Takemichi lại ủ rũ ngay lập tức, cậu sực nhận ra mình mới là người tới số chứ ai.

...

"Ê thằng đó nó quen với ai giàu lắm đó."

"Ừ nhớ cái ô tô đến đón nó không? Hàng hiếm đó má! Không phải có tiền là mua được đâu."

"Hay là của nhà nó?"

"Mày nghĩ sao, nhìn nó là biết con nhà nghèo rồi, cái loại hay tự ti là bọn nhà nghèo hết."

"Tao nghĩ nó cặp với phú bà nào, nhà mày quen biết rộng, hỏi thử xem ở Nhật có bao nhiêu người mua được cái xe đấy là suy ra được thôi."

"Nhắc mới nhớ... M cũng có một cái đấy."

"Má mày nhắc đến anh ấy làm gì? Ô uế vãi."

"Nghĩ sao đặt chung mâm với thằng Takemichi vậy?"

"Mà hỏi thật, sao tụi mày ghét Takemichi thế?"

"Chả biết, nhìn ngứa mắt, trông cứ lề mề chậm chạp thế nào ấy, như thiểu năng."

Takemichi ngồi một mình trên bàn đầu, chăm chỉ vẽ vời, đôi khi nghe được những lời nói khó nghe thì ánh mắt lại xám đi một chút.

Takemichi mít ướt nhưng cậu sẽ không khóc ở đây.

Đúng vậy, Takemichi chẳng bao giờ thành thật cả.

Lúc muốn khóc lại là lúc không thể khóc, còn lúc không muốn khóc thì nước mắt cứ tuôn ra.

Takemichi biết là mình sẽ bị chỉ trỏ bàn tán ngay từ khoảnh khắc chiếc xe của Mikey đỗ ngay trước cổng trường mình, lúc đó Takemichi đã chần chừ thật lâu.

Tấm kính xe màu đen khiến Takemichi chẳng thể nhìn rõ cảm xúc của Mikey như thế nào, cậu ta có tức giận vì mình đã không bước qua ngay lập tức không?

Sau đó trước ánh mắt tò mò của mọi người, Takemichi đã chậm chạp bước tới, mở cửa cạnh bên ghế lái ngồi vào.

Người ngoài chỉ kịp nhìn thấy một người ngồi bên ghế lái đội mũ đeo kính kín mít, chẳng rõ là ai, bởi chỉ sau một giây, cánh cửa xe đóng lại ngay lập tức, ngăn cách hai người bên trong và cả thế giới ngoài kia.

Đáng lẽ ai cũng nên nhận ra...

Mình chẳng có quyền gì để phán xét Takemichi.

Bởi chúng ta đâu có cùng một thế giới?

...

Takemichi biết tại sao Mikey lại làm cách này, cậu ta đang từng bước đi vào cuộc sống của Takemichi, biến mỗi một giây một phút đều mang theo dấu vết của cậu ta, rồi về sau sẽ chẳng thể tách nhau ra được nữa.

Như ngày bé cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cả hai đã sớm coi người kia là một phần trong cuộc sống, đột nhiên lại mất đi.

Ai cũng mang một lỗ hổng trên mình, mang trọn tám năm.

Cái lỗ đã trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Chẳng còn một Takemichi bé bé cưng cưng bất chấp đi theo Mikey vô điều kiện, và một Mikey mãi dung túng nuông chiều Takemichi mọi thứ.

Cả hai đều đang phơi bày mọi điểm xấu xa trước mặt nhau, bắt ép người kia chấp nhận cho bằng được, không được thì lại cãi lộn đè nhau ra, sau đó lại chửi nhau bằng mấy lời lẽ tổn thương.

"Mày nói tao bên mày chỉ vì tiền! Nên suốt ngày mày cứ phô bày sự giàu có của mày trước mắt tao! Mắc gì tới đón tao còn đi con xe này? Tao hiểu mày nghĩ gì đấy Mikey!"

"Tao thích đi xe nào là quyền của tao, mày là cái thá gì mà cấm cản? Tao thích là tao tới, dẹp luôn cái trường của mày tao còn làm được chứ đậu xe trước cổng trường đã là cái mẹ gì mà mày nói tao?"

"Tao không muốn bị chú ý tới, lần sau mày khỏi đến đón, tao có chân tự về, còn không mày nhờ tài xế đón tao cũng được."

Xe riêng của tài xế không quá hầm hố như Mikey, với lại tài xế khá tinh tế, chờ Takemichi ở bên kia dãy phố chứ không ngang ngược chắn ngay trước cổng trường cậu.

"Tao đéo thích. Mày là bồ tao, tao thích đón mày thì tao đón, bồ tao tao đón mà mày còn ý kiến ý cò? Mày có câm ngay đi không?"

"Mỗi lần nói mày cứ ngang như cua! Mày xem mày phản bác được gì ngoài bắt ép tao, hù dọa tao? Sao cái nết mày kì vậy Mikey?"

"Cái nết này mới xứng với cái mặt của mày không phải sao? Mày vênh mặt lên với đời như vênh mặt với tao xem? Lên xe tao ngồi mà mày cúi cúi cái gì? Mày tỏ vẻ đáng thương miễn cưỡng cho ai coi?" Mikey càng nghĩ càng tức, mỗi lần Takemichi tiến về xe Mikey là cả một lúc đấu tranh thật lâu, từng bước chân như đem cả mạng sống cậu ra đặt cược hay sao?

Mikey nhớ lại mà giận tím người, ngồi phịch ra ghế nốc rượu.

Takemichi lại chửi tới: "Đó mày xem? Tính tình đã cáu gắt rồi còn hay uống rượu, mày xem mỗi câu mày nói ra có khó nghe không? Mỗi lần cãi nhau với mày là tao mệt! Muốn chia tay quách cho xong!"

Mikey dằn mạnh chai rượu xuống bàn, đôi mắt thâm liếc sang đây sắc lẻm:

"Chứ mày nói thì ngọt ngào quá, mày tuyên bố mày đéo phải gay xong mày chê đứng chung với tao vì sợ bị người ta dị nghị bàn tán là dính tới gay, xong mày bảo mày đéo nhớ bất kì kỉ niệm hay cái đèn chó má gì cả. Mày còn hay đòi chia tay, rời đi, tách ra, mày nghĩ cái miệng mày ướp mật ong hả? Có cái đếch! Mồm mày ngậm đầy mảnh thủy tinh, đợi xổ ra cào nát mặt Mikey này cho vừa cái lòng mày!"

Takemichi nghe Mikey chửi mà toát cả mồ hôi, công nhận cậu đã nói như thế nhưng nghe qua lời của Mikey thì nó rất là kinh khủng.

Takemichi tàn nhẫn với Mikey vậy sao?

"Tao..." Takemichi ngập ngừng gãi đầu, cảm thấy hình như mình tổn thương Mikey hơi nhiều, đột nhiên quên béng mất mấy lời lẽ mà Mikey cũng từng tổn thương mình.

Mikey ngồi tựa bên ghế, hơi thở nặng nề một lúc mới bình ổn trở lại, giơ bàn tay vẫy Takemichi qua.

Takemichi bĩu môi bước qua, lúc gần tới nơi thì nhún một cái, theo đà nhảy bổ vào người Mikey, để cậu ta giang tay ôm mình.

Mikey như đang ôm một con cún bự mà vuốt ve, được một lúc thì khẽ thở dài, trùng hợp lúc đó Takemichi cũng vậy.

Cả hai cùng thở dài rồi lại cùng bật cười.

Mikey tắt cười nhanh hơn cả tắt nắng, gương mặt bỗng chốc âm u nói: "Tao cứ đến đón mày đấy, mày xem làm sao thì làm."

"Được ùi." Takemichi dúi đầu vào bụng Mikey ủn ủn.

Bầu không khí còn đang lãng mạn êm đềm, đột nhiên Mikey thốt lên:

"Takemichi à, nứng quá phải làm sao, mày chổng mông cho tao đâm một cái thôi được không?"

"..."

Vậy là Takemichi lại bùng lên, chửi mắng Mikey cả đêm dài, nói cậu ta làm idol mà mồm miệng không sạch sẽ, xổ ra toàn mấy chuyện bậy bạ, Takemichi hù Mikey rằng sẽ bóc phốt Mikey trên mạng xã hội, cho cậu ta bị chửi xù đầu luôn.

Mikey nào quan tâm, nếu Takemichi thật sự bóc phốt cậu tới giải nghệ thì Mikey cũng sẽ chẳng một chút đau lòng.

Thứ đau lòng chính là Takemichi lại có thể nỡ làm vậy với Mikey.

Tất nhiên, chuyện bóc phốt sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Vì không chỉ với Mikey, Takemichi chẳng nỡ làm thế với ai.

Không cần phải suy nghĩ.

Takemichi tốt nhất trần đời.

Mikey gặm cái 'tốt nhất trần đời' kia cả đêm, khiến sáng sớm Takemichi soi gương mà phát hoảng.

"Mày là ma cà bông hả mà cắn tao? Hả thằng kia khai thật mau!"

"Ừa." Mikey cười tủm tỉm.

Takemichi trợn trắng mắt.

Thế là hôm đó lúc đang học, Takemichi nhận được tin nhắn của Mikey.

Mikey: [Cho mày cái link nè, tham khảo nha. 🥺]

Takemichi thấy Mikey nhắn tin dễ thương, cảm thấy mới lạ, tò mò bấm vào cái link kia.

Bên trong hiện ra một bộ truyện boylove 18+, là cảnh một tên ma cà rồng đang nhe răng cắn một cậu thanh niên khác, trên cắn, dưới thì...

Dưới thì...

Trời đậu má nó rau xanh!

Takemichi đỏ bừng mặt.

Bởi vì cậu là sinh viên trường về mỹ thuật, vậy nên mỗi lần thấy tranh ảnh là theo thói quen phân tích màu sắc và chú ý vào mấy điểm nổi bật trong mức tranh.

Vậy nên có thể nói rằng ban nãy Takemichi đã dí mắt thẳng vào cái nơi tiếp xúc của hai cái thứ kia mà quan sát phân tích...

Bây giờ phân tích ra được một đống thứ ướt át...

Takemichi giận tới xanh lè, nhắn tin bùm bùm cho Mikey.

Takemichi: [Thằng mất nết.]

Mikey: [Tối làm nha.]

Takemichi: [Éo.]

Mikey: [Đi mà, năn nỉ á, hứa sẽ sướng.]

Takemichi gửi icon cười khinh bỉ. 😏

Mikey rep lại icon chảy nước miếng. 🤤

Hai người còn đang chim chuột hăng say, đột nhiên đằng sau lưng vang lên một tiếng mỉa mai.

"Mẹ nó trong lớp đọc pỏn, tởm vãi. Còn là pỏn gay cơ đấy."

Takemichi nghe thấy, giật mình vội tắt điện thoại quay lại nhìn.

Đằng sau Takemichi là một cô gái, bên cạnh cô ta còn có một bạn nam và một bạn nữ khác.

Takemichi đỏ bừng mặt, nghĩ mình nhục quá, cậu mở miệng tính xin lỗi thì bị cắt ngang.

"Câm đi, đừng thở ra câu gì, chối vãi."

Takemichi chớp chớp mắt nhìn lên, bấy giờ người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, có vẻ ai cũng đã nghe thấy, dựa vào phản ứng của Takemichi thì cũng có thể khẳng định rằng cậu đã làm vậy.

Takemichi lắp bắp giải thích: "Bạn tôi chỉ gửi nhầm thôi, tôi đã thoát ra ngay rồi..."

Không ai cảm thấy việc cô gái kia nhìn vào màn hình điện thoại riêng tư của Takemichi là sai mà lại nghĩ Takemichi làm sai.

Takemichi không cố ý, sao lại nói là cậu sai được.

Có trách thì cũng phải trách Mikey, biết cậu đang học tập còn gửi làm gì.

Nhưng Takemichi bị mắng đã quen, cứ nhận về mình hết đã, dáng vẻ bối rối rụt rè khiến cho cô gái kia càng làm tới hơn, thậm chí còn ra vẻ bắt nạt.

"Lần sau có làm chuyện bậy bạ thì cút xuống bàn cuối mà ngồi, đừng có ngồi trước mặt người khác rồi giở trò, buồn nôn."

Takemichi đỏ mắt, vội vàng thu dọn cặp sách chạy nhanh ra ngoài, cô giáo sau giờ nghỉ bước vào cũng không gọi được cậu.

"Em đó là ai vậy? Sao lại cúp học ngay giờ này? Nghĩ điểm danh là xong rồi đúng không?"

Takemichi kiếm một chỗ dưới gốc cây ngồi khóc.

Tình cảnh này vẫn hay diễn ra, tuy nhiên lần này lại có chút khác biệt.

Tiếng tin nhắn điện thoại không ngừng vang lên, giống như có người đang ngồi bên cạnh vỗ vào vai Takemichi mà an ủi, Takemichi còn gặp ảo giác có người xoa đầu mình dịu dàng.

Cậu khóc tới mắt sưng húp, móc điện thoại ra xem.

Mikey nhắn một tràng, kín cả màn hình điện thoại của Takemichi.

[Giận rồi hả? Gạ có tý cũng không cho. Sao mày kì cục vậy?]

[Thôi được rồi không trêu nữa, tối cho cắn vài miếng thôi.]

[Mày lại tỏ thái độ gì nữa? Im lặng là sao? Mày có tin tối nay tao bắt mày ngồi xem phim sex với tao không? Tao mới mua cả thùng đĩa chờ cày cùng mày đây.]

[Nói tới là cái mặt lại chù ụ, yêu nhau thì phải quất nhau mới vui, mày không chịu tao cũng có hiếp mày đâu, nói vài câu gạ gẫm cho nóng người cũng đéo cho.]

[Đồ lợn hẹp hòi.]

[Đấy Sanzu mới gọi điện thoại chửi tao lười như hủi đéo lo kiếm tiền, mày với nó đúng là bạn tốt trăm năm khó tìm, cùng hẹp hòi như nhau.]

[Có phải đang xị cái mặt ra không? Tý nữa tao đến đón mà thấy cái má mày chảy xuống một milimet là tao đè mày ra.]

[Mỗi lần nói tới là im, để tao mua cho mày cuốn 'Nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại', giũa cái nết mày lại coi, gọi thì đéo nghe, có lần còn tắt nguồn, giờ thì lên cấp bậc mới là đéo rep.]

"Ting!"

Takemichi còn đang vừa đọc vừa cười khúc khích trong nước mắt, đột nhiên một tin nhắn mới bắn ra:

[Tao thấy mày xem rồi nhá! Seen? Mày seen với ai cơ hả Takemichi? Mày có tin tao xúc bay cái trường của mày đi không?]

Takemichi lau mặt qua loa, tay đầy nước mắt, sờ lên màn hình dính cả đống nước, thế là cậu áp mặt điện thoại lên đùi mình chà chà.

Điện thoại cảm ứng siêu nhạy siêu bền của Takemichi đã giúp cậu làm được một điều tuyệt vời, chính là gửi giùm luôn tin nhắn của cậu đi.

Theo đó gửi đi một dãy các icon khinh bỉ mà Takemichi mới vừa xài để trò chuyện cùng Mikey.

Takemichi: [😏😉🤨😌🤡🤪]

Mikey ở bên kia nhận được, từ trên ghế ngồi bật dậy, lao đùng đùng ra ngoài.

Takemichi ở bên này chờ lau xong điện thoại sạch sẽ thì nó cũng hết pin mà tắt nguồn luôn.

Takemichi: "..."

***

Lúc Mikey phóng xe tới trường Takemichi thì đã nhìn thấy cậu đứng trước cổng trường, Mikey có chút bất ngờ, bởi vì hiện tại còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan học của Takemichi, cổng trường chỉ còn lác đác vài sinh viên ra vào, Mikey đã nghĩ mình sẽ chờ thật lâu rồi nên đã mua trước một ly trà sữa cùng bánh cá để nhâm nhi, vứt cái chế độ ăn uống của Sanzu vào sọt rác.

"Sao mày ra sớm vậy? Sao không nói tao?" Mikey nhìn chằm chằm Takemichi từ lúc cậu bước vào xe, thấy cậu loay hoay mãi bên dây an toàn, Mikey chồm người qua đeo cho cậu.

"Sao..." Mikey còn chưa kịp hỏi đã thấy được gương mặt sưng húp của Takemichi.

Takemichi cúi gằm đầu xuống, môi mím lại.

Mikey kéo mặt Takemichi lên nhìn, cậu xoay đi.

Mikey cắn Takemichi một cái vào má làm cậu la lên, thụi Mikey một cú.

"Đau không?" Mikey vuốt má Takemichi, vuốt lên vết mà mình vừa mới cắn ra.

Takemichi sững người, sau đó gật nhẹ đầu.

"Sao biết đánh tao mà không biết đánh lại mấy đứa kia?"

Takemichi im lặng không trả lời.

"Takemichi, mày không yếu như mày nghĩ, mày cũng không tệ như mọi người nói, mày thấy tao thích mày vãi ra không, dứt ra một giây là tao nhớ mày, mà mày coi tao là ai? Fan toàn nói tao có gu thẩm mỹ, tao thừa nhận đấy, có gu thẩm mỹ mới thích mày chứ đéo mù như cái đám kia."

Thấy Takemichi lại rũ đầu xuống, Mikey nắm cổ cậu kéo sát lại mình.

"Takemichi, mày soi gương thử xem mỗi lần mày đối xử với tao là dáng vẻ gì, còn mày đối xử với cái đám ăn hiếp mày là dáng vẻ gì? Mày biết tao nguy hiểm hơn cái đám rẻ rách đó một trăm nghìn lần không? Vậy mà mày dám đè đầu cưỡi cổ tao còn bọn nó thì không?"

Mắt Takemichi long lanh, dí đầu tới muốn cọ Mikey.

Mikey không cho Takemichi làm nũng, túm chặt cậu lại, nạt: "Mày mở mồm ra nói cho tao! Câm rồi phải không? Hay chờ tao xé cái miệng mày ra thì mày mới nói được."

Mikey hận rèn sắt không thành thép, bắt đầu vừa rao giảng đạo lý vừa chửi bậy với Takemichi:

"Mày bảo tao nói khó nghe, mày xét nét mắng tao từng giây từng phút, trong khi mày thừa biết tao đéo có ý gì cả, còn cái lũ kia có khi còn đéo chửi bậy được như tao nhưng lời lẽ dơ dáy bẩn tưởi mà mày lại cứ nghe rồi chịu đựng, sau đó ngồi khóc huhu, mày thấy nó vô lý không?"

Takemichi sụt sịt, khóc thút thít, tay nhỏ túm vạt áo Mikey lay lay, bị cậu ta đánh cái đét, sưng vù lên.

"Nũng cái b**p! Đéo có nũng nịu gì cả! Lần sau đứa nào nói vậy mày bổ ngay vào mồm nó cho tao! Mẹ nó để tao bảo Ran kiếm cho mày cây gậy, đứa nào vừa mới há mồm mày cuốc ngay vào mõm nó."

"Tụi nó khinh cái đéo gì? Ngày mai tao đuổi hết đám đó ra khỏi trường, sinh viên mà rớt môn đạo đức thì quay lại trường mầm non!"

"Đê mờ nó tức quá! Để tao mua cho mày căn nhà cạnh trường, mày khè tụi nó cho tao, mỗi giờ ra chơi mày ghé đó ngủ một giấc, tỏ vẻ ta đây bố đời cho taooo!!!"

Mikey chửi oang oang, rút phắt điện thoại ra bấm số, giống như tính thực hiện những lời mình nói.

Takemichi giật cả mình, bấy giờ mới thôi nũng nịu đáng yêu mà vồ vập tới cái điện thoại của Mikey giựt lại, giấu vào lòng.

Takemichi xoay người ôm chặt điện thoại, chìa gương mặt sưng húp như cái bánh bao sang đây, chu môi nói: "Cái thằng này!"

Mikey tức mình: "Trả đây tao!"

Takemichi nhét luôn điện thoại Mikey vào cặp mình: "Tịch thu tối trả."

Mikey trợn trắng mắt, sau cùng vẫn không đè Takemichi ra lấy lại điện thoại.

Mikey hậm hực chở Takemichi về, ai dè giữa đường thằng đầu quăn kia chọc chuyện.

"Mikey..." Takemichi chìa đôi mắt to tròn sũng nước qua đây.

Mikey nhìn là biết điềm không lành, liếc Takemichi một cái.

Takemichi chu môi, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau: "Tao đói..."

Mikey quay ngoắt xe, chở Takemichi vào một nhà hàng sang trọng.

Đang lúc bóc tôm vét cua ăn ngon lành, Takemichi lại chìa đôi mắt long lanh nhìn sang.

Mikey trừng mắt với Takemichi.

Má Takemichi phúng phính tọng đầy đồ ăn còn chưa nuốt kịp, chu môi nói:

"Muốn mua đồ hàng hiệu..."

Mikey tức tốc chở Takemichi đến mấy cửa hàng bán nhãn hiệu lớn, lựa xong một đống đồ mặc thường ngày còn không chịu nổi chạy sang một cửa hàng thiết kế đồ riêng, may cho Takemichi hai bộ đồ tây.

Mikey chẳng hiểu Takemichi có bị chập mạch hay chăng, bình thường Mikey chỉ cần tỏ ý muốn chi tiền cho Takemichi một chút là cậu đã giãy nảy lên, đến cả tiền ăn còn muốn chia đôi, tự dưng bây giờ là sao chứ?

Mikey nhìn sang Takemichi đang được nhà thiết kế đo đạc, biết được Takemichi không hề miễn cưỡng.

Đột nhiên tảng đá đè nặng trong lòng Mikey rơi xuống.

Mikey rất thích Takemichi xài tiền của mình, phải nói là cực kỳ thích, lắm lúc Mikey còn ước rằng Takemichi sao không ở bên cạnh mình vì tiền, cứ thế bòn rút cậu héo khô đi...

Nghĩ là vậy nhưng Mikey vẫn sẽ buồn rười rượi.

Nếu Takemichi thật sự ở bên cạnh Mikey vì tiền, có lẽ Mikey sẽ không chịu được.

Mikey chỉ muốn Takemichi ở bên cạnh vì Mikey là Mikey mà thôi...

...

Takemichi vòi vĩnh chưa được lâu đã rụt lại, mới xài một chút mà cậu đã vã cả mồ hôi rồi, nghe Mikey nói đi thêm tới chỗ này mà Takemichi đã lắc đầu như trống bỏi.

Mikey cười cười: "Thế nào? Mày sợ làm tao nghèo kiết xác hả?"

Takemichi gật đầu: "Ê tao thấy lố quá, trả lại một ít đồ được không?" Takemichi cũng không nghĩ rằng Mikey lại kéo cậu vào cái cửa hàng thiết kế đồ riêng này, mới nghe nhân viên nói giá mà Takemichi đã muốn lăn đùng té xỉu.

Tiếng cà thẻ như đang cào rách trái tim của Takemichi, khiến cậu ôm tim từ nãy đến giờ.

Mikey nhìn dáng vẻ như mất đi khúc ruột của Takemichi, ôm bụng cười ha hả.

Takemichi lo lắng nói: "Sao hả? Xài hết tiền thật rồi sao?"

"Ha ha ha ha."

"Cái thằng này cười hoài..." Takemichi nhẩm tính gì đó, trèo ra ghế đằng sau nhìn nhìn, cái mông chổng ra đằng trước bị Mikey vỗ cho một phát.

Takemichi la oai oái lên: "Mày yên ngay! Tao đang nhìn xem có đồ nào nên trả lại."

Mikey kéo quần Takemichi lại: "Coi cái gì? Vớ vẩn."

Mikey sắp tụt rớt quần Takemichi tới nơi, cậu đành phải giữ chặt lưng quần ngồi lại về chỗ, mặt đỏ lên, lại nhào tới Mikey ôm cổ cậu nói: "Tao không vòi nữa, đem trả lại đi."

Mikey cười tới chảy cả nước mắt, gật gù bấm mở điện thoại lên.

Takemichi còn đang buồn khổ, nhìn thấy số dư của một trong các tài khoản của Mikey thì nước mắt nuốt ngược vào trong.

Sau đó Mikey có một màn khoe của đi vào huyền thoại, cậu ta bắt đầu bô bô mình còn mấy căn nhà để cho ma ở, mấy miếng đất rải rác ở vài nước, còn có, dưới trướng cậu ta có bao nhiêu người, một mình cậu ta phải nuôi bao nhiêu cái miệng ăn.

"Nuôi cái bụng nhỏ của mày thì có là chi?" Mikey chìa tay xoa bụng Takemichi.

Takemichi giận, mặt chù ụ, bấm bùm bùm trên điện thoại.

"Như nào? Thấy tao giàu quá giận hả? Tao không muốn nói vì sợ mày bày cái trò cách biệt địa vị vớ vẩn gì đấy mày hay coi trên phim. Tao đã giàu từ nhỏ rồi, do mày quên thôi." Mikey nhắc tới đây lại nhớ về lần Takemichi nói với Mikey rằng cậu đã quên hết mọi thứ, đột nhiên quạu.

Takemichi còn đang lướt điện thoại vù vù, bỗng trên bụng bị bấm một cái, cậu rú lên: "Làm gì hả?"

Mikey liếc Takemichi, nhe răng ngoạm má cậu.

Takemichi bị ức hiếp, Takemichi tủi thân nhưng Takemichi không nói.

Mikey nhớ về cái bảng vẽ bị hư của Takemichi, muốn mua cho cậu lâu lắm rồi mà sợ cái lòng tự ái của Takemichi dâng cao mà chùn bước, đây đúng là thời cơ tốt, Mikey cứ thế chở Takemichi đi mua.

Takemichi không có ý kiến, cậu cũng chẳng có bảng vẽ mà dùng, với lại Takemichi từ chối nhiều rồi, cậu cảm thấy đáp ứng Mikey khiến mọi thứ dễ chịu hơn.

Takemichi biết Mikey thích cậu phụ thuộc vào cậu ta.

Tính chiếm hữu của Mikey quá cao, mối quan hệ càng thân thiết thì càng được thể hiện một cách rõ ràng.

Tật xấu của Mikey quá nhiều, trẻ con, cãi ngang, kiểm soát, hay sai khiến người khác, coi trời bằng vung, đã thế mồm rất bậy.

Hồi nhỏ nếu không vì cái miệng của Mikey thì cả hai đã chẳng xa nhau trong buồn bã như vậy.

Mikey chiều chuộng Takemichi là tự nguyện, nhưng sau đó lại mắng cậu ở bên cạnh cậu ta vì tiền.

Ngày bé Takemichi nào hiểu được tiền có ý nghĩa gì, cậu thấy Mikey có nhiều thứ như thế, xin gì cậu ta cũng cho, thế là cứ xin miết, Mikey cũng khoái Takemichi xin đồ mình, lắm lúc còn tự nhét cho Takemichi mấy thứ chẳng liên quan, hai đứa chơi vui quên trời quên đất, tình bạn vốn dĩ đẹp đẽ nhưng vì một câu nói mà xấu ngang.

Miệng Mikey nghiệp là sự thật.

Vậy nên Takemichi biết lý do khó chịu của Mikey nhưng vẫn từ chối cậu ta mãi, để cậu ta tự biết câu nói bâng quơ đó có sức nặng như thế nào.

Nhưng hiện tại Takemichi không muốn nữa.

Bởi vì sau tất cả, Mikey mới là người luôn nhẫn nhịn Takemichi.

Cậu tỏ vẻ khó chịu, Mikey sẽ không làm, nhưng Mikey tỏ ra khó chịu, Takemichi chắc chắn sẽ làm.

Khoảnh khắc Mikey chạy đến đón Takemichi ngay lập tức, khiến cậu nhận ra rằng...

Có lẽ chúng ta vẫn luôn chờ đợi nhau.

Dù rằng chẳng có bất kỳ điểm chung gì ngoài quá khứ xa vời ấy.

Dù rằng Takemichi là một người rụt rè nhút nhát với tất cả mọi người, nhưng lại dám đè đầu cưỡi cổ trêu đùa với tình cảm của Mikey.

Dù rằng Takemichi cứ luôn tự tiện cúp máy của Mikey...

Rồi thì Mikey vẫn sẽ phi nhanh đến đây.

Takemichi nghĩ rồi.

Chẳng ai đón cậu cả.

Chỉ có Mikey thôi.

Cũng chẳng có ai hiểu Takemichi được như Mikey nữa...

Takemichi nghĩ mình cho Mikey nhiều hơn, nhẫn nhịn vì cậu ta nhiều hơn, thực chất lại là ngược lại.

"Mikey..." Takemichi ôm bảng vẽ điện tử trong lòng, mắt long lanh quay sang nhìn Mikey lần thứ n trong ngày.

Mikey nhướng mày nhìn sang.

"Cảm ơn."

Mikey chợt thấy hụt hẫng, xoay mặt đi.

"Tao không cần lời cảm ơn của mày."

"Chứ mày cần gì?"

Mikey im lặng một chốc, tay đặt lên vô lăng, bắt đầu khởi động xe: "Không cần gì cả."

Takemichi quan sát Mikey, bảo cậu lái xe đến siêu thị.

"Ăn này nè, ngon tuyệt nha." Takemichi thẩy vào trong giỏ xe mấy gói đồ ăn."

Mikey đẩy xe theo sau, nhìn Takemichi chạy lăng xăng phía trước nhìn này ngó kia, lắm lúc còn cầm hai món hàng so xem giá nào rẻ hơn.

"Thích thì bỏ hết vào đi."

"Lựa một cái thôi." Takemichi hạ quyết tâm, cuối cùng bỏ cả hai hộp bánh hai nhãn khác nhau vào trong.

Mikey: "..." Thôi được rồi mày đu đưa, tao hiểu mày đu đưa.

Tới lúc tính tiền, Takemichi nhanh tay trả trước.

Mikey nhíu mày, nhìn bàn tay đưa thẻ của mình rơi giữa khoảng không, tảng đá lại từ đâu xuất hiện đè nặng lên tâm trí cậu.

Sao nhanh vậy chứ?

Mikey bình tĩnh nhét lại thẻ vào ví, khoanh tay đứng một bên nhìn.

Nhân viên thu ngân như đã nhìn ra được Mikey là idol nổi tiếng, mắt dán chặt lên người cậu ta.

Takemichi xách một túi, Mikey xách một túi, tay còn lại nắm vào nhau bước ra ngoài.

Cô gái thu ngân há hốc mồm.

Mikey cũng sững sờ, nhìn bàn tay của Takemichi chủ động nắm lấy tay mình.

Mikey cũng nhẹ nhàng nắm lại, đôi mắt dưới vành nón cụp xuống, nhìn bước chân từ hỗn loạn đến chung một nhịp bước.

Trái, phải, trái, phải.

"Trái, phải, trái, phải."

"Mikey, mày đi sai rồi nha! Đi giống tao cơ!"

"Mày mới sai, có biết phân biệt hướng không?"

"Chứ nà sao?"

"Đần, đi theo tao."

...

"Tại sao vẫn đi sai? Takemichi mày dở ẹc!"

Takemichi bị mắng, dúm vào trong góc ngồi một cục.

Mikey đứng chống nạnh chửi bới gì đó cho sướng mồm rồi lại bước tới góc nhà 'móc' Takemichi ra.

"Takemichi, từ giờ mày đi bên trái, tao đi bên phải, vậy được chưa?"

Takemichi tròn xoe mắt nhìn Mikey.

"Trái, phải, trái, phải, mày trái tao phải, mày hô tao bước, mày trước tao sau. Nhớ không?"

Takemichi ngốc như vậy, sao có thể nhớ được câu nói dài ngoằng đó, chắc chắn chỉ có mỗi Mikey...

"Trái, phải, trái, phải."

Mikey giật mình, ngẩng phắt đầu lên, nhìn sang Takemichi đang cười với mình, đôi mắt xanh sáng rực trong đêm đen, thay ánh trăng trên cao làm thứ rực rỡ nhất.

Takemichi cười híp mắt: "Trái, phải, trái, phải. Còn nhớ không hả?"

Mikey gục đầu xuống, chẳng hiểu tại sao khóe mắt chợt cay xè.

Tám năm trời, điều duy nhất Mikey sợ hãi là Takemichi sẽ quên đi mình.

Cậu sẽ không nói lý do tại sao mình bước chân vào giới showbiz đầy phức tạp, tạo cho mình một chỗ đứng không nhỏ.

Mikey sẽ không nói...

Cậu sợ nhất là Takemichi sẽ dần quên đi hết tất cả, cuối cùng Mikey sẽ là người phải ở lại, mãi mãi nhìn về một quá khứ đã qua rồi.

Mikey sẽ không bao giờ nói...

"Mikey à, tao yêu mày lắm mày biết không?"

Tiếng nói dịu dàng của Takemichi như một bản ru êm đềm, mê hoặc Mikey bước lạc vào một mê cung của hồi ức, mãi mãi đắm chìm vào trong những kỷ niệm đẹp đẽ, không bao giờ thoát ra khỏi.

Nước mắt của Mikey thấm ướt hết khẩu trang, làm Mikey có chút nghẹn ngào khó thở.

Sự bức bối mơ hồ này khiến cho đầu óc Mikey mông lung, buột miệng hỏi Takemichi một câu:

"Bước theo tao được không?"

Nói xong Mikey lại sợ hãi gì đó, ác mộng tám năm trước lại một lần nữa giăng kín trí óc của Mikey khiến cậu vội vàng nói thêm, như đang thương lượng qua lại, muốn thể hiện rõ mình có thể cho người kia nhiều lợi ích hơn:

"Bước theo mày cũng được, đi cùng nhau, được không?"

Mikey siết tay Takemichi đến đau nhưng cậu không giằng ra, thấy Mikey vẫn cúi đầu xuống thật thấp.

Takemichi cười buồn: "Mikey ngược với tao nhỉ? Vênh váo với người ngoài mà lại rụt rè với tao sao?"

Mikey không trả lời, sức lực trên tay tăng mạnh hơn.

"Mikey à, tao nghĩ thông rồi, việc tụi mình đi cùng nhau chẳng có gì là lạ."

Mikey chợt nấc lên một tiếng.

"Tao không theo mày đâu, ở đây còn có ba mẹ tao mà?"

"Tao sẽ nói với bọn họ cho, chúng ta đi cùng nhau..."

"Nhưng tao không muốn... Bên đó có quen ai đâu?"

"Tao này, mày quen Mikey này thì khỏi phải sợ gì cả! Đi cùng tao..."

"Thôi... Kỳ kỳ ấy..."

Mikey không kìm nổi cảm xúc của mình, buông tay của Takemichi ra, bưng mặt khóc nức nở.

Takemichi cũng khóc từ bao giờ, nhìn chằm chằm Mikey, mở miệng trêu ghẹo: "Hóa ra ai kia cũng mít ướt như tao..."

"Im mẹ đi..." Mikey chợt văng tục, xoay lưng về phía Takemichi.

"He he he." Takemichi ráng cười một tiếng, sau đó cũng bật khóc.

"Mikey à, chúng mình bước cùng nhau có gì là lạ đâu?"

"Tao là sinh viên trường mỹ thuật, mày là diễn viên nổi tiếng, thì cũng là con người mà... Muốn đi cùng nhau thì cứ đi thôi..."

"Mày theo tao, tao theo mày, chúng ta cùng nhau..."

"Mikey à, tao không sợ nữa đâu."

"Mày cứ tùy ý dắt tao vào thế giới của mày đi."

"Còn thế giới của tao..."

Takemichi chợt im lặng thật lâu làm Mikey phải xoay mặt lại khẽ nạt, giọng nói cậu ta khản đặc: "Thì thế đéo nào?"

Takemichi xụ mặt, giơ chân đá Mikey một cú: "Mày không văng tục là không được hả? Sao mày phá không khí vậy?"

"Mồm mày nghẹn cái nùi giẻ phải không? Nói cả buổi trời đéo xong!"

Hai đứa làm một màn tỉ thí võ nghệ ngay tại tầng hầm để xe, thu hút bao nhiêu sự chú ý.

Takemichi không thèm nói chuyện với Mikey, còn cậu ta thì cứ lải nhải bên tai cậu:

"Thế giới của mày thì sao? Thế giới của mày chứa cái gì mà mày nghẹn cứng trong bụng được hay vậy? Thế giới của mày chứa đầy khoai tây chiên phải không? Mập chết mày!"

Takemichi ngó lơ Mikey, vào trong bếp bắt đầu sắp xếp đồ.

Sau cơn mưa trời lại sáng thì đối với Mikey cũng y chang như thế, sau khi khóc lóc bù lu bù loa thì miệng lại mở ra để chuẩn bị khai sáng cho Takemichi.

Cái miệng Mikey bắt đầu hoạt động, chĩa về phía Takemichi đang bập bùng bên bếp lửa.

"Có tý đồ mà mày xổ tiền ra làm gì? Chê tao đéo có tiền cho mấy cái bọc này? Mày mua hết cái siêu thị... À không mua luôn cả cái siêu thị tao còn mua được, mày e dè cái gì cơ?"

"Nói thì lại giãy đành đạch lên, nhìn mặt mày xem? Sưng như cái bánh cá tao ăn chiều qua."

"Cái bánh cá mập ú chẳng hiểu tại sao... Mập như mày đó Takemichi!"

Takemichi liếc sang đây.

"Liếc ai? Ngứa phải không?" Mikey bước lại gần Takemichi, giơ hai tay ôm cứng eo cậu.

Takemichi: "..." Thôi được rồi mày đu đưa, tao cho mày đu đưa.

Mikey như một con gấu bự, ôm cứng Takemichi ở trong bếp, vậy mà Takemichi cũng chịu nóng chịu khổ, không giãy cậu ta ra.

"Đói không?" Takemichi cảm thấy nồi củ quả hầm đã vừa, lấy nắp đậy lại, tắt bếp.

"Đóiii~" Mikey kéo dài giọng, dúi mặt vào cổ Takemichi cọ cọ.

Đột nhiên bàn tay của Mikey đang đặt trên eo Takemichi bị nắm lấy, người kia còn nhẹ nhàng khều một cái.

Mikey ngẩng đầu lên, ánh mắt từ lười biếng bỗng chốc hóa thú.

Takemichi cười khiêu khích, cầm bàn tay của Mikey rê xuống thân dưới của mình.

"Ăn không?"

!!!

Mikey kéo đầu Takemichi lại hôn siết cậu, day cắn ngấu nghiến môi Takemichi một hồi rồi kéo cậu về phía tủ lạnh đè ra mà hôn tới.

Takemichi và Mikey hôn nhau đã quen miệng, sờ mó cũng quen tay, cứ thế khơi lên từng ngọn lửa nhỏ.

Mikey thở dồn dập, không ngừng cướp lấy hơi thở của Takemichi, bức cậu nghẹn tới đỏ bừng mặt, đôi khi còn bật ra tiếng rên khẽ.

Mikey muốn phát điên, hai tay bấu chặt bờ mông của Takemichi mà bóp nhéo, cảm nhận được độ đàn hồi trong lòng bàn tay mà sướng tới lâng lâng.

Tình hình còn đang căng như sợi dây đàn, Mikey chợt buông Takemichi ra, áp trán vào trán cậu hỏi:

"Trả lời. Thế giới của mày có gì?"

Takemichi thở hổn hển, hai tay đang vòng qua cổ Mikey siết chặt hơn, kéo miệng Mikey về đây hôn một cái.

"Có mày đó."

Thế giới của mày thì kéo tao theo, còn thế giới của tao...

Mày đã ngồi đó chễm chệ từ bao giờ.

------------------------------

RestRoo: Muốn bộ này viết cảnh phang nhau không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ấy là mình hỏi thế thôi chứ mình vẫn viết, hmu hmu, để rate 18+ đầu truyện rồi ngu gì khum viết, ai chưa từng đọc pỏn mình viết thì đi tìm đọc để làm quen cho đỡ bỡ ngỡ.

Ủa mọi người nghĩ mình răm hả? Hong, mình hong răm, độc giả mình mới răm, ai bảo mình răm mình nghỉ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro