15. Ngày một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.

-------------------------------

Đúng hai giờ sáng, Takemichi đặt chân đến thành phố nơi mà Mikey đang quay phim, cậu theo chân vệ sĩ dừng lại trước cửa phòng khách sạn của Mikey, giơ ngón tay bấm chuông. 

"Cạch." 

Mikey chạy xộc ra mở cửa, vừa thở hắt ra vừa nói: "Tới rồi à?" 

Takemichi cười tít mắt nhảy bổ tới đu lên người Mikey xoay một vòng: "Anh yêuuu!!!" 

"Ừ ừ ừ..." Mikey cũng ôm Takemichi xoay một vòng, đồng thời đá cánh cửa đóng lại sau lưng. 

Takemichi áp má lên mặt Mikey: "Nhớ." 

Mikey bật cười: "Hiếm thấy em chủ động." 

Takemichi cọ quẹt lên mặt Mikey: "Ngủ một mình lạnh lắm." 

"Thật không?" 

"Ừm." 

Mikey hớn hở hẳn, Takemichi vừa tắm xong đã thấy cậu ta nằm sẵn trên giường chờ đợi, ai ngờ Takemichi còn không thèm liếc Mikey lấy một cái, chỉ ra phòng khách ngồi lôi sách vở ra làm bài tập, ghi ghi chép chép, ngoan ngoãn vẽ, trên mặt ngây thơ không chút tạp niệm. 

Mikey: "..." Ngủ một mình lạnh lắm của em đâu? 

Anh không lạnh chắc?

Thế là Mikey hùng hổ túm Takemichi lên giường ôm cứng không cho cậu làm gì hết. 

Đùa, hai giờ sáng làm bài tập là cái lý lẽ gì? 

Hai giờ sáng là cái giờ anh gọi em phải bắt máy, anh hú là em phải lên giường, đừng mong trốn! 

Takemichi nhìn mặt Mikey phởn hết biết. 

"Ngày mai anh không quay hả?" 

"Có chứ, nên bây giờ em im miệng cho anh ngủ!" 

"Anh đi quay thì em ở khách sạn đợi anh." 

"Ừ, tất nhiên." 

"Anh quay nhiều không?" 

"Trưa sẽ về ăn cơm với em." 

"Vậy được." 

Mikey có cảnh quay sớm, thế nên chỉ ngủ được vài tiếng đã phải dậy sửa soạn, cậu ta không muốn đánh thức Takemichi nên rón rén như một tên ăn trộm. 

Lúc Takemichi ngủ dậy thì đã hơn chín giờ sáng rồi. 

Bụng cậu đói meo, lục lọi trong tủ lạnh được vài trái táo và một quả xoài, bỗng Takemichi lại thèm đồ chua, cậu nhìn quả xoài mà chảy nước miếng, thế là vui vẻ ngồi gọt ăn. 

Hậu quả của việc đã đói mà còn ăn đồ chua đồ lạnh là xót hết cả ruột. 

Takemichi bị tào tháo rượt mấy đợt, chỉ có thể teo tóp nằm bẹp trên sofa. 

Cậu nhàm chán mở điện thoại ra, vô tình lướt qua vài tin trên news feed.

Từ ngày qua lại với Mikey, Takemichi đã chủ động theo dõi nhiều trang báo mạng hơn, tham gia vào fan club, còn các blog ủng hộ Mikey nữa, vậy nên cứ có tin tức gì mới là đều được đẩy lên đầu tiên. 

Hôm nay Mikey diễn cảnh bắn súng bùm bùm, quá là đẹp trai! Nhưng Takemichi lại thấy lẩn trong ảnh có Toukita. 

Bất ngờ là hôm nay cậu ta không mặc váy giả làm con gái nữa mà trở lại dáng vẻ cũ. 

Takemichi nheo mắt phóng to hình lên, thấy Toukita đang trò chuyện với nhân viên hậu trường, nói nhảm gì đó, dường như còn có vẻ thân thiết với đạo diễn. 

Takemichi xụ mặt, bấm điện thoại gọi cho Sanzu. 

"Gì thế? Đói à? Đợi Mikey về đi con lợn!" 

"Mày im ngay! Mikey đang làm gì?" 

Sanzu trợn trắng mắt: "Mày nói chuyện với ai đấy?" 

"Sanzu, Mikey không nói mày điều tra về Amei hả?" 

Takemichi vào thẳng vấn đề, Mikey có chuyện gì mà không biết, nếu đã để mắt tới Amei chắc chắn sẽ sai người đi tìm hiểu, mà thế cũng sẽ biết được Amei là Toukita, còn là cái thằng bắt nạt cậu trước đây chứ? 

Mikey chắc chắn sẽ không tha cho Toukita, vậy tại sao bây giờ lại thấy nó lảng vảng xung quanh cậu ta? 

Sanzu nhíu mày nói: "Mày rình rập gì đấy?" 

"Thế nào? Tao không có quyền được biết à?" 

Sanzu chắc như đinh đóng cột: "Tất nhiên là không!" 

Takemichi: "..." 

Cậu cúp ngang máy của Sanzu, lập một group có tên "Heo hội" trên app chat, add Rindou và Sanzu vào group. 

Takemichi gửi tin nhắn vào: [@Rindou à, chỉ có mày là bạn tốt của tao thôi, thằng đầu hồng kia vứt đi.] 

Sanzu nhìn thấy tin nhắn của Takemichi thì cười khẩy, đổi tên Takemichi thành "Heo quăn", sau đó để tên mình là "Xuân đại ca".

Xuân đại ca: [Ranh con, không được Mikey chiều nên cay đúng không?] 

Heo quăn: [Ai nói mày Mikey không chiều tao?]

Xuân đại ca: [Không phải cái gì về Mikey mày cũng được biết đâu nhé!]

Heo quăn: [Ừ, cũng không có gì của tao mà mày được biết đâu!] 

Xuân đại ca: [Tao thèm vào cái mặt ủn ỉn nhà mày!] 

Heo quăn: [Chỉ có Rindou biết thôi, nhỉ @Rindou.]

Xuân đại ca: [Ụt ịt ụt ịt ụt ịt...] 

Rindou: [Ừ we are BFF @Heo quăn] 

Takemichi cười khúc khích, đổi tên Rindou thành Sứa tím. 

Rindou sửa lại thành Sứa đẹp trai. 

Sanzu lại sửa tên Rindou thành Sứa heo. 

Ba người đổi qua đổi lại, cuối cùng Takemichi mới lên tiếng: [Tao ngủ dậy xót ruột, ăn trúng quả xoài chua, giờ đau bụng, mau cứu!] 

Sứa purple: [Ngu.] 

Pink bling: [Ngu.] 

Takemichi: "..." 

Oằn tà là vằn: [Không cứu nói gì kì cục vậy?] 

Pink bling: [Uống nước đi.] 

Sứa purple: [Nước ấm ấy.] 

Pink bling: [Nước sôi luôn, đốt ruột, khỏi lo xót.] 

Oằn tà là vằn: [Hỏi chuyện khác, tao có một người bạn... nó đang yêu nhau với ông kia, đột nhiên bị một người kì lạ nào đó có ý đồ chia rẽ, giờ nên làm gì?] 

Pink bling & Sứa purple đồng thời rep: [Người bạn đó là mày phải không?] 

Takemichi: "..." 

Sứa purple: [Còn thế nào nữa? Đập chết mẹ nó, để tao gọi người đến, mày tuỳ ý sử dụng.] 

Pink bling: [Quá phèn, cách làm như vậy không thấy được đẳng cấp, thằng Takemichi mau lấy sổ ra ghi chép lời tao nói.] 

Oằn tà là vằn: [Xin được chỉ giáo! *icon chắp tay*] 

Pink bling: [Đầu tiên mày phải lấy lòng Mikey, khi lòng gan phèo phổi của nó đã thắt hết lên người mày thì bọn khác chỉ là râu ria!] 

Sứa purple: [Xuân đại ca nói chỉ có chuẩn! Takemichi mau đắp mặt nạ!] 

Takemichi ghi roẹt roẹt ra giấy, gật đầu lia lịa. 

Sanzu nhìn qua phía Mikey chẳng thèm để ai vào mắt, nhàm chán ngồi nghe đạo diễn chỉ đạo cảm xúc trong cảnh quay. 

Hắn biết Mikey vốn đã quấn hết ruột gan lòng mề lên người Takemichi rồi, nhưng vì Takemichi quá thụ động, Sanzu cần góp sức một phen. 

Sanzu lại nhìn sang phía Toukita đang ngồi, cười khẩy một tiếng, tay bấm tin nhắn bùm bùm: [Mày phải thật là ngựaaa với Mikey nghe không, lúc Mikey vừa về tới phòng mày phải ưỡn ẹo làm nũng với nó nhiều vào, phải mè nheo xin này đòi kia, tốt nhất là phải tỏ ra thật mê tiền của nó!" 

Muahahaha! 

Takemichi ghi chép đầy quyết tâm, cậu thấy Sanzu nói rất chí lí, Mikey thích Takemichi xài tiền của cậu ta, trước đây Takemichi cũng có khoảng thời gian phá tiền của Mikey, nhưng lần đó cả hai lại chiến tranh lạnh, thành ra lại tạo bóng ma cho cậu. 

Lần này nghe Sanzu nói, Takemichi càng hạ quyết tâm. 

Sứa purple: [Mày còn phải thật là matcha nữa đó Takemichi!] 

Oằn tà là vằn: [Matcha là thế nào?] 

Sứa purple: [Mày phải giả bộ ngây thơ vào, kiểu vô nhà hàng gọi món ăn là thịt cừu chẳng hạn, mày sẽ kiểu 'Ôi con cừu dễ thương như vậy mà, không chịu đâuuu'.] 

Oằn tà là vằn: [Phải như vậy thật sao?] 

Pink bling: [Thằng sứa nói đúng đấy, ví dụ khi bồi bàn bê ra một món sứa ngon lành, mày phải nhai rôm rốp cho tao, lý do vì mấy thằng đầu sứa đáng chết.] 

Sứa purple: [Takemichi à, mày phải nhai luôn đầu thằng Sanzu đấy nhé.] 

Pink bling: [Nó lùn như vậy, nhai đầu mày đó.] 

Sứa purple: [Mày lại cao quá cơ?] 

Oằn tà là vằn: [Còn cách nào để làm matcha nữa không?] 

Sứa purple: [Tao coi trên phim, mày phải thật yếu đuối mỏng manh, đến một chiếc lá rơi cũng khiến cho mày rơi lệ, đi ra đường giẫm chết kiến, mày sẽ tự trách mà khóc tức tưởi!] 

Takemichi: "..." 

Sanzu vừa nhắn tin vừa ôm bụng cười khúc khích. 

...

Trưa đó Mikey quay xong về khách sạn nghỉ ngơi, vừa mở cửa ra đã đón được một cục bông nhảy lên người. 

"Mann jii rooooooooo~" 

Mikey: "..." 

Cả hai lại xoay một vòng trước khi cửa đóng lại. 

Mikey đỡ mông Takemichi đang đu lên người mình, nhướng mày hỏi: "Bị động kinh?" 

Takemichi kìm lại cơn chửi vừa mới dâng lên miệng, đon đả nói: "Ui chaaa cái anh nì!" 

Mikey: "..." Chập mạch?

Mikey bế Takemichi ra giường đè xuống, bình tĩnh hỏi: "Muốn làm à?" 

Mặt Takemichi đỏ bừng nhưng không bật tưng lên như bao lần, điều này khiến Mikey bất ngờ, hỏi lại một lần nữa: "Muốn thật à?" 

"Ai nói, em đói." 

Mikey kéo Takemichi dậy: "Vậy thì ăn, làm trò gì thấy ghê vậy?" 

Takemichi: "..." Anh nói ai thấy ghê? 

Hứ! 

Tới lúc ăn trưa, Takemichi trèo lên ngồi trên đùi Mikey. 

Mikey: "..." 

Takemichi ôm vai Mikey, chủ động xiên cho cậu ta một miếng thịt đưa tới tận miệng: "Aaa!" 

Mikey há miệng ra, Takemichi nhét vào, cười tủm tỉm đắc ý. 

Mikey: "..." Cậu ta lặng lẽ đưa tay áp lên trán Takemichi, sau đó còn so nhiệt độ với trán của mình, mong nhận ra điểm khác biệt. 

Nhưng không, nhiệt độ của Takemichi bình thường. 

Takemichi ăn đã đời mới chợt nhận ra cần phải làm như Xuân đại ca chỉ dạy, thế là đột nhiên cậu rú lên, xoay người nép vào lòng Mikey tỏ vẻ sợ hãi. 

"Gì... Gì thế?" Mikey giật mình quay ra nhìn. 

Takemichi giả bộ buồn bã nói: "Em đã lỡ... ăn trúng miếng thịt cừu rồi... Hức, cừu rất dễ thương mà, sao anh lại làm vậy? Không chịu đâuuu..." Takemichi vùng vằng. 

Mikey ngập ngừng: "... Đây là... thịt bò..." 

Takemichi: "..." Cậu nghẹn lời, vội vã đáp: "Thịt bò saooo? Huhuhuhuhu không chịu đâu, con bò... con bò... tội nghiệp lắm." 

Mikey cười khẩy: "Con bò không dễ thương hả?" 

Takemichi bị vặn họng, chu môi nói: "Cũng dễ thương..." 

"Lần trước đứa nào tọng thịt cừu đầy má, lại khen thịt bò ngon? Đứa nào?" 

"..." 

"Vậy là động vật dễ thương thì không ăn, xấu thì có thể ăn?" 

"..." 

"Anh thấy khoai tây chiên cũng dễ thương đó, không cho em ăn khoai tây chiên, thế nào?" 

"..." Takemichi trề môi. 

"Muốn chọc chuyện hả? Chán quá không có gì làm à?" Mikey nhéo eo Takemichi một cái làm cậu uốn éo như con sâu lông. 

Mikey xiên một miếng thịt kề lên miệng Takemichi, ra lệnh: "Há." 

Takemichi nhai miếng thịt phồng má, nhai cho bõ tức, còn ngồi trên người Mikey đung đưa chân qua lại.

Takemichi vẫn ôm mộng làm Takematcha, cậu quyết không chịu bỏ cuộc! 

Trưa đó Takemichi nằm ôm Mikey ngủ, vì chiều Mikey còn có cảnh quay, cậu ta chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy, rón rén gỡ tay Takemichi ra. 

Ai ngờ Takemichi đu hẳn lên người Mikey, quắp cậu ta như gấu Koala. 

"Dậy rồi à?" Mikey vuốt tóc Takemichi lên, đẩy nhẹ cậu: "Xuống, anh đi quay." 

"Không cho đi!" 

Takemichi sử dụng tuyệt chiêu mè nheo mà Xuân đại ca đã góp ý, cậu bám Mikey dính hơn nữa. 

Mikey vào phòng tắm rửa mặt, Takemichi dính lên lưng Mikey. 

Mikey vào phòng thay đồ lựa quần áo, Takemichi dính vào theo. 

Mikey thay đồ không được, làm gì cũng vướng bận, cậu ta đạp Takemichi ra ngoài. 

Tới lúc thay đồ xong bước ra, Mikey đã thấy Takemichi run rẩy ngồi thu lu trên ghế, dường như cậu ta còn nghe cả tiếng khóc. 

"Gì thế? Lại muốn khóc lóc với anh hả?" Mikey bước tới kéo đầu Takemichi lên, nhìn mặt cậu giàn giụa nước mắt. 

Mikey nhướng mày: "Bị làm sao?" 

Cậu ta tinh mắt, chưa gì đã phát hiện tay của Takemichi đầy vết cấu, mắt Mikey loé lên: 

"Mày điên à? Muốn khóc tới điên à? Đừng có diễn với tao! Muốn thì đi mà làm diễn viên! Mày tưởng tao không đánh mày đấy à?" 

Takemichi há miệng vì bị Mikey đoán trúng nhưng cậu vẫn muốn diễn cho tròn vai matcha, thế là Takemichi đưa tay run run chỉ xuống dưới đất: 

"Ban nãy... huhuhu... Em lỡ đạp chết con... gián..." 

Mikey: "..." Cậu ta nhìn thấy trên đất đúng là có con gián, nhưng khách sạn làm gì có gián? 

Mikey nhướng mày, nhân cơ hội làm Takemichi phân tâm, cậu ta cúi người nhìn thi thể con gián bẹp dí trên đất. 

Bẹp dí thật, vì nó làm từ giấy, chắc chắn là cậu nhóc sinh viên trường mỹ thuật đầy tài năng của chúng ta đã vẽ nó ra rồi. 

Mặt Mikey hằm hằm nhìn Takemichi, lại nhìn xuống mấy vết cấu nhéo mà Takemichi tự làm, cơn tức giận của Mikey lên tới đỉnh điểm. 

"Aaaaaaaaaaa!!!" 

Takemichi bị Mikey đánh cho một trận đòn vào mông, cậu nằm trên giường khóc oa oa. 

Mikey độc tài nhốt Takemichi lại trong phòng, nói người đi mua bánh flan dỗ cậu ăn. 

Mikey vác một gương mặt đầy sát khí đến trường quay, diễn cảnh giết người quá đỉnh cao, đạo diễn khen văng cả nước miếng. 

Sanzu nhìn vẻ mặt của Mikey đã thấy không ổn, rõ ràng buổi sáng mới bình thường mà chiều đã vậy, hắn vội vàng nhắn vào Heo hội. 

Pink bling: [Con lợn kia! Mày đã làm gì Mikey hả?] 

Oằn tà là vằn: [Cũng tại mày bày đó, Mikey còn đánh tao nữa.] 

Sứa purple: [Mày làm như thế nào vậy, tao thấy cách này bày đầy trong phim mà?] 

Oằn tà là vằn: [Tao bảo con bò dễ thương, không được ăn thịt bò. Mikey còn vặn ngược tao là sao lại ăn khoai tây chiên, khoai tây cũng dễ thương mà!] 

Rindou & Sanzu: "..." Bò dễ thương? Phô mai con bò cười xin hân hạnh tài trợ chương trình này!

Oằn tà là vằn: [Tao mè nheo với Mikey không cho nó đi quay, ôm nó từ phòng tắm ra tới phòng thay đồ, nó vẫn tàn nhẫn đạp tao ra!] 

Sanzu nghĩ thầm, Mikey không treo mày ra giữa nhà đánh cho một trận là may mắn lắm rồi đấy. 

Rindou nghĩ, nếu mà Takemichi thử làm vậy với anh trai mình xem, Ran sẽ cầm cục gạch phang bể đầu Takemichi luôn. 

Sanzu và Rindou rùng mình. 

Oằn tà là vằn: [Khách sạn làm gì có kiến, tao cũng không thể bắt về được, mà vẽ kiến nhỏ quá, tao sợ bị Mikey soi, nên tao vẽ con gián rồi cắt ra, tao khóc với Mikey là tao lỡ đạp chết con gián rồi, Mikey còn đánh tao một trận!] 

Rindou & Sanzu: "..." 

Mikey chưa nhét con gián vào mồm mày là may rồi Takemichi ạ. 

Sứa purple: [Ôi thằng bạn thân thương của tôi.] 

Pink bling: [Mày ngu như vậy sao làm matcha được? Mày nên làm mát dây thần kinh.] 

Oằn tà là vằn: [Còn có thể làm cái khác không? Ví dụ làm mochi?] 

Sứa purple: [Mày còn tưởng đang bàn chuyện ăn uống chắc?] 

Pink bling: [Có mà mày chỉ muốn ăn mochi!] 

Oằn tà là vằn: [Nhắc lại thèm nha, hồi xưa bọn mày mập như mochi.] 

Sứa purple: [Ừ, giờ ai cũng có cơ múi hết rồi, trừ Takemochi.] 

Pink bling: [Ai lại đâm thọt bạn bè như thế hả bạn Rindou, bạn nói chỉ có chuẩn!] 

Sứa purple: [Xời, bữa nó qua nhà tao còn khoe là mình có eo 11.] 

Pink bling: [Cười lộn ruột, Kokonoi lười tập thể dục vờ lờ mà cơ múi còn đâu ra đó hơn nó.] 

Oằn tà là vằn: [Eo 11 đẹp mà, Mikey mê.] 

Sứa purple: [Đắp mặt nạ không Michi? Tao gửi cho mày, đang ở thành phố X hả?] 

Oằn tà là vằn: [Thôi có gì để tao tự mua.] 

Pink bling: [Đúng rồi đấy, chiều mày rủ Mikey ra ngoài, vòi vĩnh nó mua cho mày, nó sẽ vui trở lại.] 

Oằn tà là vằn: [Có được không? Bọn mày toàn bày những cách xàm xí đú.] 

Sứa purple: [Mỏ Takemichi hơi hỗn à nha.] 

Pink bling: [Mỏ nó hỗn từ nhỏ, nó là truyền nhân duy nhất còn sót lại của Mỏ hỗn sư phụ, người đã biệt tăm trong truyền thuyết.] 

Takemichi & Rindou: "..." Không phải là mày sao? 

... 

Tối đó Takemichi làm nũng Mikey, đòi cậu ta dắt mình đi chơi. 

"Không sợ bị chụp được?" Mikey nhướng mày nhìn Takemichi. 

"Ai mà biết, phải bị mới biết chớ! Mày sợ hả?" 

"Hừ, tự mày xem lại đi Takemichi." 

Mikey vẫn còn giận Takemichi, tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu đòi gì cũng mua, thậm chí mua lố. 

Ví dụ Takemichi chỉ cần một hộp mặt nạ loại này thôi, Mikey mua cho cậu năm hộp, mỗi loại cứ năm hộp rồi lại năm hộp, Takemichi nghĩ mình sẽ đắp mặt nạ đến kiếp sau. 

Tiếp theo là đến màn lựa quần áo. 

Mikey ngồi khoanh tay trên ghế như một ông hoàng, chỉ đạo Takemichi phối áo này mặc quần kia, đeo nơ rồi lại mang vớ, mua giày mua dép, cuối cùng Takemichi chẳng rõ có phải Mikey đang đi đóng phim hay là đang nghỉ dưỡng cùng Takemichi. 

Takemichi còn tính chuyện can ngăn Mikey nhưng nghĩ tới Xuân đại ca đã từng phán, không có gì khiến Mikey xả stress hơn là đắp tiền cho Takemichi. 

Vậy là Takemichi lại thôi. 

Cả hai tay xách nách mang quay lại khách sạn, vì muốn tránh đám paparazzi, Takemichi và Mikey đã vòng từ cổng sau kín đáo hơn, mà từ lối này thì sẽ đi ngang qua một cái hồ bơi. 

Thật hết sức trùng hợp, Takemichi đã nhìn thấy Toukita đang nằm thù lù trên ghế dựa ở đằng đó, bên cạnh hắn còn đặt một ly nước cam, Toukita vắt chéo chân huýt sáo, khẽ cười với Takemichi. 

Takemichi nhìn Toukita như nhìn âm binh đầu đinh, cậu liếc qua Mikey quan sát, may mà Mikey một đường toàn nhìn thẳng, không thèm chú ý xung quanh, thậm chí khi nghe tiếng bước chân Takemichi dừng lại còn quay đầu hỏi: "Sao thế?" 

Takemichi dẩu môi đu lên người Mikey trước mắt Toukita, còn quay lại làm mặt ngáo ộp thè lưỡi với hắn, Toukita liếc cậu một cái rồi xoay mặt đi. 

Takemichi chả hiểu nổi Toukita là cái thứ sinh vật gì nữa, đôi khi cậu nghĩ có phải chỉ một mình mình mới nhìn thấy cậu ta không? Nếu không tại sao tất cả mọi chuyện cứ ảo ảo thật thật, cậu chẳng thể nắm bắt được chút gì thế này. 

Sau một hồi suy luận rối rắm, Takemichi chốt lại Toukita chính là người ngoài hành tinh. 

Tối đó nghe nói đạo diễn muốn sửa lại vài cảnh, nhắn tin hỏi Mikey qua gặp mặt họp bàn được không. 

Thế là Mikey khoác áo rời đi, còn trừng mắt doạ Takemichi không được đi lung tung. 

Takemichi híp mắt rình Mikey đã đi xa, vội vàng mặc áo bước theo sau. 

Khi thấy cậu ta vào thang máy dừng lại ở một tầng khác, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ Mikey sẽ đi xuống tầng trệt sau đó tìm Toukita. 

Đến Takemichi còn chả hiểu nổi việc gì Mikey phải đi tìm Toukita chứ? 

Cậu nghĩ tới đây thì khựng lại, gãi đầu nghĩ... 

Chẳng phải mình mới là người nên tìm Toukita sao? 

Takemichi gọi điện thoại cho lễ tân, bảo họ mang cho cậu vài củ tỏi... nhét vào túi quần rồi mới đi xuống. 

Toukita vẫn ngồi uống nước cam bên hồ bơi, nơi này tối tăm, ngoại trừ ánh đèn ở cây cột bên góc hồ thì chẳng còn gì nữa, từ đây vào tới khách sạn cũng cách cả một đoạn. 

Mấy ngày nay thời tiết lạnh như vậy, có điên mới ra đây ngồi. 

Toukita là đồ điên. 

"Ê thằng kia!" Takemichi bước tới đứng cạnh cái ghế dựa mà Toukita đang nằm ườn ra, hờ hững hỏi: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?" 

Toukita kéo kính râm ở trên mắt xuống, nhướng mày nhìn Takemichi cười cười: "Không xưng hô lễ phép nữa sao?" 

"Tao lễ phép bao giờ? Đấy là lịch sự!" Takemichi cau mày: "Nói đi, mày là một thằng Takemichi từ thế giới khác đến đúng không? Bố nói cho mày biết, Mikey là của tao, đừng có hòng ăn cắp!" 

"Ha ha ha ha!" Toukita ôm bụng cười ha hả, nghiêng đầu chống cằm ngắm Takemichi, đôi mắt của cậu ta long lanh như mặt hồ dưới ánh đèn. 

"Takemichi ơi là Takemichi, dáng vẻ khi ghen của mày đây à?" 

"Mày là đứa nào từ đâu tới, cút về thế giới của mày kiếm Mikey mà yêu, Mikey này là của tao, nó cũng yêu tao, nó dí vào thèm cái bản mặt mày!" 

"Ai biết đâu được?" Toukita mặt dày cười. 

Takemichi bực mình: "Không lẽ mục tiêu của mày thật sự là Mikey? Vậy tại sao từ khi còn bên nước ngoài mày vẫn chưa khiến nó để mắt tới dù chỉ là một lần?" 

Toukita nghe đến đây thì khá bất ngờ: "Sao mày biết... Tao ra nước ngoài?" 

"Bạn tao nói đấy, thế nào? Tao nghĩ đi nghĩ lại, mắc gì mày cứ hết hành tao rồi lại bám theo Mikey, tao không muốn quan tâm câu chuyện đằng sau mày là gì cả, giờ đến Mikey tao còn chưa lo xong đâu, đừng chọc tao điên lên." 

Toukita híp mắt: "Tao chọc mày điên thì sao nào? Vậy mà mày vẫn cứ lằng nhằng đấy thôi, sao mày không mách lẻo với Mikey của mày để nó một súng bắn chết tao đi?" 

Takemichi tròn mắt: "Đồ... điên..." 

Toukita mắng lại Takemichi: "Mày là đồ hèn! Nếu không làm được cái mẹ gì thì để Mikey cho tao! Tao sẽ húp nó!" 

Takemichi nổi đoá lên, tông giọng cao vút: "Á à cái thằng hồ ly tinh này!" 

"Mày tự mắng mày hả? Chẳng phải đoán ra tao cũng là mày rồi sao?" 

"Mày..." Takemichi run run chỉ tay vào mặt Toukita. 

Toukita giơ tay đánh bay tay của Takemichi đi, làm cậu xoay cả một vòng. 

"Takemichi à, mày yếu như sên, đánh đéo lại tao đâu, không nhớ chuyện cũ sao?" 

"Mày cũng yếu như sên!" Takemichi nạt lại: "Rindou kể hết cho tao nghe rồi! Mà nhé! Rindou là bạn của tao! Nó là BFF của tao có nghe không? Sau tao còn có Xuân đại ca có nghe chưaaa?" 

Takemichi kiễng chân quát vào mặt Toukita, khí thế hung dữ. 

Toukita chống nạnh tông Takemichi lảo đảo ra sau: "Thì sao? Mày ngon gọi bọn nó ra đây? Đúng là tao không đánh lại tụi nó đấy, mày bảo tụi nó mỗi đứa một cuốc cuốc chết tao đi?" 

"Mày tưởng tao không dám đánh mày à?" Takemichi lao tới đá Toukita một cú làm cậu ta lảo đảo. 

Toukita lại nhào tới túm tóc Takemichi, Takemichi giơ tay nhéo mặt Toukita, hai người bắt đầu làm một màn đánh ghen bên bờ hồ. 

"Hoá ra mày cũng gay! Vậy mà hồi xưa chửi tao kinh tởm! Sao mày có thể làm thế với người mang thân phận giống mày ở thế giới khác?" Takemichi cắn vào mu bàn tay của Toukita đau điếng.

"Tại vì tao ghét mày nghe chưa? Mà tao nói thật đấy chứ? Tao kinh tởm tình yêu của mày dành cho Mikey đấy! Sao nào?" Toukita tát vào mặt Takemichi. 

Takemichi trả lại Toukita hai cái tát. 

Sau đó cả hai nắm tay nhau quay vòng vòng bên bờ hồ. 

"Thằng mất dạy, mày còn đòi húp Mikey nữa! Mày là cái thá gì? Mikey húp tao thôi nhá!" Takemichi đá vào giữa háng Toukita một cái, làm cậu ta xém rụng nụ. 

Toukita đá vào mông Takemichi khiến cậu lăn kềnh ra đất. 

"Đ*T MẸEEEEE!!!" 

Đột nhiên từ đâu vang lên một tiếng chửi thất thanh, Takemichi còn đang nằm bẹp dí dưới đất, chợt từ trong bóng đêm phóng ra một thằng... đầu hồng... 

Sanzu từ đâu phi ra như anh hùng, hắn đạp Toukita một phát văng thẳng xuống hồ bơi. 

"Tùm!" 

"Sanzu?" 

"Mikey bảo mày ở trong phòng mà? Sao mày dám vác mặt ra đây?" Sanzu xách cổ áo Takemichi lên lôi xềnh xệch đi. 

"Ê khoan... Touki-" 

"Im!" 

"Sanzu! Rốt cuộc mày với Mikey có ý đồ gì đấy?" 

"Tao còn đéo biết." 

"Cái gì?" 

"Mikey chẳng nói tao làm gì với thằng đó cả?" 

Takemichi nhíu mày, một lần nữa nhìn ra ngoài hồ bơi, bây giờ ở đó đã chẳng còn bóng ai, thậm chí mặt hồ cũng yên bình như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Takemichi chợt cảm thấy không ổn, cậu muốn bước ra xem thì lại bị Sanzu kéo về. 

Cảm giác bất an chạy xộc từ chân lên lưng, bỗng dưng Takemichi không thể thở nổi, cả tay và chân như đang trôi nổi trong không trung. 

Takemichi cảm thấy lạnh tới mức run bần bật, gương mặt cậu trắng bệch. 

"Ê... mày sao thế?" Sanzu nhận ra Takemichi hơi lạ, túm tóc cậu lại sờ thử hai má. 

"Ủa sao mặt mày như cục đá vậy?" 

Trán Takemichi toát ra mồ hôi lạnh, cậu lại quay đầu nhìn hồ bơi một lần nữa, quyết đoán hất tay Sanzu chạy ra ngoài. 

"Takemichi!" Sanzu gào lên. 

"Tùm!" 

Takemichi nhảy xuống hồ bơi. 

Takemichi vốn dĩ bơi không giỏi, hồi nhỏ được Mikey dạy cho vài động tác, bơi như một con vịt. 

Takemichi không biết chìm, thở dưới nước cũng không xong, cậu không giữ được hơi, chỉ cần chìm trong nước là chân tay luống cuống, một phát nhả hết không khí trong miệng ra. 

Lần này cũng vậy. 

Takemichi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Toukita chìm dưới đáy hồ trước khi bị ngạt đến ngất đi. 

Khách sạn được một trận náo loạn, mọi người nhao nhao cứu Takemichi và Toukita, Takemichi may mắn hơn chút, sau khi Sanzu kéo cậu lên kịp thời thì cậu đã ho hết nước trong cổ họng ra ngoài. 

Sanzu đứng chống nạnh mắng Takemichi, còn hù doạ là sẽ gọi điện thoại mách Mikey. 

Mà Xuân đại ca hù có lệ vậy thôi, chứ đại ca cũng mách rồi. 

Takemichi nhìn chằm chằm Toukita mặt trắng bệch được vớt từ dưới hồ lên, trông cậu ta cứ như chết rồi, cậu vội vã chạy sang xem. 

"Chậc." Sanzu tặc lưỡi, Takemichi giật mình kéo Sanzu ra một góc: "Tại mày đạp người ta xuống đấy, một mạng người đấy Sanzu!" 

"Tao không sợ, ngoài này không có camera." 

Takemichi: "..." Đó là trọng điểm hả? 

"Nó không chết đâu, nhìn kìa." Sanzu hếch mặt sang phía Toukita. 

Takemichi nhíu mày nhìn qua, lại quay đi hỏi Sanzu: "Mày biết gì về nó, nói cho tao nghe." 

"Không biết gì hết!" 

"Mày..." 

Sanzu khoanh tay nhìn Takemichi: "Tao chỉ nghe lời Mikey thôi, muốn thì mày bảo nó ra lệnh cho tao, không thì thôi." 

"Tụi mình không phải là bạn à?" 

"Không!" Sanzu đẩy Takemichi ra, trước khi đi còn quay lại nói: "Mày liệu mà tự khai báo với Mikey chuyện tối nay, còn không ngày mai tao sẽ tự kể đấy." 

"Ấy..." Takemichi vội chạy theo Sanzu nói: "Mày giấu chuyện này đi được không?" 

"Không!" 

"Đồ con lợn đầu hồng chết tiệt!" 

"Tao mới cứu mày đấy nhá!" 

"Cảm ơn!" 

"Mày cảm ơn cứ như là đang chửi mắng!" 

"Đúng vậy!" 

Sanzu: "..." Hắn nhíu mày phất tay: "Chuyện của mày tự mà sắp xếp cho ổn thoả, tốt nhất đừng có để thằng kia chiếm mất chỗ, tới lúc đấy đừng hòng khóc với tao và Rindou!" 

"Ai thèm khóc với mày? Tao sẽ khóc huhu với Mikey bắt cậu ta quay lại!" 

"Mồm mày nói rồi có làm không? Từ sáng đến tối chỉ biết chọc phá!" 

"Tý nữa tao sẽ khóc ngay đây! Mày cứ chờ đấy!" 

"Ai thèm chờ nghe mày khóc lóc? Tao còn lạ gì cái mặt mâm của mày?" 

"Ai khóc?" 

Đột nhiên một giọng nói cắt ngang cả hai, Mikey khoanh tay đứng thù lù ngay giữa Takemichi và Sanzu từ lúc nào. 

Mikey nhìn người Takemichi ướt như chuột lột, nhếch mép cười: "Tao đã dặn thế nào nhỉ?" 

Takemichi: "..." 

Sanzu trừng mắt nhìn Takemichi ra hiệu, cả hai bắt đầu một màn trao đổi trong im lặng. 

'Mau làm nũng nó đi chứ con lợn!' 

'Làm nũng thế nào? Nhìn đi, nó muốn đánh đòn tao tới nơi!' 

'Chứ không lẽ nó đè mày ra đây đánh chắc? Đợi tới khi lên phòng thì mày chết chắc!' 

Takemichi cảm thấy Sanzu có lý, dang hai tay định đu lên người Mikey mè nheo, ai dè cậu ta tuyệt tình giơ tay lên đẩy ngược Takemichi ra sau. 

Takemichi sững sờ, cậu nghe Mikey nói: "Không nghe lời thì đừng có sấn lại gần tao, cả ngày hôm nay mày diễn hơi nhiều rồi đấy." 

Đúng lúc này, Takemichi bắt gặp Toukita quấn khăn tắm, được người đỡ đi qua ngay sau lưng Mikey, ánh mắt hờ hững liếc về đây. 

Toukita thè lưỡi lêu lêu Takemichi, giơ ngón cái hướng thẳng xuống đất, chọc Takemichi tức nổ phổi. 

"Mày sưng sỉa với ai?" Mikey nhíu mày nhìn thái độ của Takemichi, càng lúc càng bực. "Mày hay đấy nhỉ?" 

"Sao mày không ôm tao?" Takemichi chu môi mắng Mikey. "Mày làm tao xấu mặt!" 

"Cái mặt mày chưa đủ xấu à? Hả? Nhìn lại mình xem? Ướt như chuột lột? Ai thương? Đéo ai cả!" 

Takemichi chạy huỳnh huỵch ra thang máy mặc kệ Mikey, còn xô Toukita ra để độc chiếm thang máy một mình. 

Toukita trừng mắt nhìn Takemichi rồi len vào đứng, cả hai quay cuồng một hồi, bấm đóng thang máy trước khi Mikey và Sanzu vào được. 

Mikey đứng im lặng trước thang máy một lúc rồi quay sang hỏi Sanzu: "Cái thằng vừa vào chung với Takemichi là ai vậy?" 

Sanzu giật mình nhìn chằm chằm Mikey.

"Sao thế?" Mikey nhíu mày nhìn hắn. "Tao quen nó à?" 

"Ơ... Không..." Sanzu buột miệng phản bác, trán hắn bỗng túa mồ hôi, phải giơ tay lên gạt đi. 

"Kỳ lạ... Tao thấy nó cứ quen quen..." Mikey cau có: "Mày khuyên bảo Takemichi chút đi, nó hư như vậy cũng tại mày với Rindou mà ra đó." 

Sanzu: "..." 

... 

Trong thang máy, Takemichi đứng dúm vào một góc, không thèm nhìn mặt Toukita. 

"Hừ, hèn nhát!" 

Takemichi liếc xéo Toukita, lén lút giơ chân đá cậu ta một cú. 

Toukita cũng đạp lại Takemichi. 

"Mày đánh nhau trong thang máy, muốn cả hai cùng chết đúng không?" 

"Hứ!" Takemichi lại úp mặt vào tường như học sinh bị phạt. 

"Takemichi." 

"Gì?" 

"Bớt lo chuyện bao đồng đi." 

"Chuyện của mày ảnh hưởng tao. Toukita, dù mày có là ai, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!" 

"Tao cũng không cần mày tha thứ." 

"Nếu không tại mày, tao với Mikey đã có thể đến được với nhau sớm hơn." 

Toukita im lặng. 

"Ting!" 

Trước khi bước ra khỏi thang máy, Toukita quay lại nhìn Takemichi nói: 

"Nếu không tại tao, mày với Mikey cũng không bao giờ đến được với nhau." 

"T-Tại sao?" 

"Tại vì mày là một thằng ích kỉ." 

Takemichi sững sờ nhìn theo Toukita, cảm giác khó chịu lại một lần nữa xộc lên từ dưới chân. 

Lại là sự ớn lạnh khó hiểu ấy. 

... 

"Hắt chù... Hơ hơ hơ hơ... Hắt chùuu!!!" Takemichi hắt xì vang dội khắp phòng. 

Mikey lôi đầu Takemichi ra ghế, ép cậu uống hết cái ly nước gừng đắng nghét kia, Takemichi đành bóp mũi uống trước ánh mắt hung dữ của Mikey. 

"Trưa thì vẽ gián, bảo con bò dễ thương đòi không ăn, tối nhảy hồ bơi, thật không hiểu nổi mày muốn cái gì nữa? Mày qua đây phá tao đúng không? Mới có một ngày mà tao đã muốn phát điên lên rồi đây!" 

"Vậy tao về..." Takemichi dẩu môi nói. 

"Chửi cho lại hờn dỗi, sao mày hư đốn vậy? Ăn đòn chưa no đúng không?" 

Mikey nhéo má Takemichi, làm mặt cậu đã sưng nay càng sưng hơn. 

"Nghỉ chơi mày luôn!" Takemichi bĩu môi. 

"Mày thử xem?" Mikey nhếch mép. 

"Mikey..." Takemichi lồm cồm trèo lên người Mikey, ai ngờ cậu ta cau mày nói: "Mày mà tính diễn trò thì cút xuống ngay!" 

Takemichi buông Mikey ra ngay lập tức, núp một góc tô tô vẽ vẽ. 

"Tao biết ngay mà?" 

Takemichi mặc kệ Mikey mắng chửi, vào phòng tắm đắp mặt nạ, còn ra trước mặt Mikey vỗ vỗ ra vẻ ta đây. 

Mikey: "..." 

Takemichi gọi điện thoại cho Rindou, giả làm giọng bà tám: 

"Chộ ôi bà biết tin gì chưaaa? Anh M mới cãi nhau với người yêu xong đóoo! Hí hí hí!" Takemichi che miệng cười tủm tỉm, lại xoè bàn tay ngọc ngà của mình ra chỉ trỏ: 

"Ê tui nói bà nghe nè, bà mau gửi lọ sơn móng đến cho tui, tui thích cái màu đỏ đó quá nạ! Hô hô hô!" 

Mikey đen mặt giật điện thoại của Takemichi ném đi, lôi cậu lên giường đánh cho một trận vào mông. 

Mười hai giờ đêm ngày đầu tiên, Takemichi nằm úp lên người Mikey ngủ ngoan. 

------------- 

RestRoo: Mọi người thấy truyện khó hiểu hả? Ừ thì nó như vậy thật :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro