7 Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn có trường hợp tiếc nuối nhất là:

Yêu nhưng không thể nói , và đến bên nhau rồi nhưng lại không thể ở cạnh nhau mãi

Và cậu sẽ không buôn tay người nọ ra , vì những lần anh ôm lấy cậu....

______________________________

Takemichi từng có ý định rời bỏ thế gian này.. , cậu yêu những cánh đồng lúa , những thửa hoa xinh đẹp tuyệt sắc kia

Cậu muốn ngắm nhìn thành phố nhiệm màu tích cực , chờ đợi bình minh nhưng...

Thế gian quá đỗi tàn bạo với cậu , dù mạnh mẽ chịu đựng những tổn thương đến đâu thì việc bóng ma cứ gậm nhấm tâm lý cậu là điều dần đến mức giới hạn

Trước khi lơ lửng giữa không gian và tự do rơi xuống thì việc cậu làm là ngắm nhìn lại lần nữa thế giới

Suy nghĩ ra đi đã là một cuộc đấu tranh trong tâm trí cậu rất lâu , nên làm hay không?

Điều tồi tệ ập đến , nước mắt lăn dài trên má thiếu niên nhiều lần , có người bảo con trai sao lại yếu đuối?

Còn có người nhìn cậu khóc mà chạnh lòng khóc theo và kết quả là người được an ủi không phải Takemichi

Mùa hè nóng oi làm thiêu đốt trái tim ta , cái mùa mà hạnh phúc nhiều nhất trong năm...

Học sinh thoải mái sau mỗi ngày với chữ viết và chuỗi công thức , những người lao động có một chút thời gian thưởng thức miếng dưa mát lạnh , vô vàn điều hạnh phúc ập đến ...

Takemichi không ngoại lệ , đi ven biển buổi đêm cùng Manjiro , vào quán ăn quen thuộc , rồi cùng nhau trò chuyện dưới những tiếng dế mèn tiếng ếch ọp kêu vang trời

Lúc đó cả hai chỉ là bạn bè

Rồi cuối tháng hè , cậu dần đến cạnh hố sâu , một buổi khuya lạnh lẽo

Cậu gọi đến làm phiền Manjiro

[Alo..?]

Giọng nói anh ngáy ngủ , mệt mõi sau một ngày làm việc , cậu im lặng ngồi ngoài lan can cùng chiếc chăn ấm trên đùi chảy chạm đất , kế bên là một ly nước mật ong , một đĩa đậu phụ trắng cũng có mặt bên cạnh

[Mikey-kun , em mệt quá , em muốn ngủ thật lâu ...]

Cậu ghe anh ngáp một tiếng rồi loạch xoạch , chắc hẳn anh vừa đổi tư thế nằm hoặc ngồi dậy

[Vậy à , vậy thì em cứ ngủ đến khi bình minh lên thôi , thức giấc ngắm thời gian lặng im đó rồi bắt đầu ngày mới]

Anh khịt mũi vì lạnh một cái rồi nói tiếp

[Bắt đầu bằng cái vươn vai thoải mái.. , không ai có thể ép buộc em ngủ mãi được]

Takemichi im lặng một lát , lại phân vân có nên làm điều đó hay không? Anh lên tiếng

[Mấy nay em không đến nhà chơi , ông nội có vẻ nhớ em]

[Em bận ạ..]

[Thế hôm nào muốn thì cứ qua nhà tôi chơi nhé , Ema dạo gần đây cũng luyên thuyên về em mãi]

[Vâng ạ]

Manjiro ngáp một tiếng , chất giọng lười biếng tựa mèo ú đang tan chảy trong tổ ấm ngày lạnh mà cùng tôi trò chuyện khá dài

[Em nên ngủ , một giấc ngủ đến khi mặt trời lên hoặc là lúc cái nóng buổi trưa dần tăng nhiệt]

[Em .. cũng nghĩ vậy , ngày mai em sẽ qua nhà anh..]

[Ừ , tôi cùng Ema làm bánh ngọt đợi em đến , ngủ ngon và ngày mai gặp nhau nhé]

Cậu chào tạm biệt , có lẻ bản thân Takemichi sẽ tiến bên cạnh anh mà ăn chiếc bánh người kia làm cùng em gái chờ đợi cậu đến

Xem ra cuộc sống không tệ lắm?

Thay vì khuyên cậu hay ngăn cản đủ điều thì Manjiro làm cho đối phương cảm thấy vẫn có người hy vọng đến cậu , có người chờ đợi và làm chiếc bánh ngọt chỉ mong cậu đến nhà chơi

Ấm áp quá đi..

~~~~~~~~~~~~

"Takemicchi!"

"Hể.. à vâng?"

"Em cứ ngơ ra thế? Em ổn chứ?"

Cậu ngơ ngác xung quanh , hoá ra đã đến lúc rời khỏi vòng xoay khổng lồ này rồi

"Ta nên về thôi , đi nào"

Anh thu dọn rác lại , tay kia nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi , đi khỏi khu giải trí một tẹo anh dừng lại bảo cậu

"Hmm , ta nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tí đồ"

Cậu gật gật đầu , phía trên là mái tóc chuyển động theo đung đưa , đối phương phì cười xoa đầu cậu rồi cả hai đến cửa hàng

Bên ngoài trời thì tối mịt cả ra , chỉ có mập mờ những đám mây cùng các chấm nhỏ lấp lánh trên bầu trời lạnh lẽo kia

"Em nghĩ nên mua pudding với snack chứ?"

"Eto... có chứ , cả kem cá.."

Cậu đảo mắt , đưa túi kem tạo hình con cá lên chỉ vào nó , cậu không thích ăn Taiyaki nhưng kem này thì có hình giống Taiyaki

Giống Manjiro rồi nhỉ???

Manjiro ngơ một lát , gật đầu với cậu sau đó xoa má rồi rời đi một chỗ để nghe điện thoại

Cậu chỉ nghĩ là cuộc gọi công việc , vì hôm nay anh dành cả ngày cho cậu mà , chắc cuối tuần sẽ ít gặp r đây

Tách... tách

Trước hiên của cửa hàng rơi lộp bộp giọt mưa lạnh , ban đầu chỉ là mấy tiếng tách tách nhỏ xíu , dần chuyển sang xối xả

Manjiro dừng cuộc gọi tiến cạnh bên cậu ở quầy thanh toán

"Mưa rồi này Manjiro"

"Ừm"

Anh không biểu hiện gì nhiều , chỉ hai người đàn ông cùng cô bé nhân viên sắp tốt nghiệp chăm chú quét mã tít tít từng món hàng , họ im lặng cho tiếng mưa lấn áp ... cô bé kia đột nhiên lên tiếng

-"2 anh quen nhau lâu rồi ạ?"

"Ừ"

Anh lạnh nhạt đáp giúp cậu , chỉ chú tâm vào mấy cái bảng phía cao sau đầu cô bé kia , nhận lại là cái hút trỏ của Takemichi

Điều đó khiến anh bật cười thầm , mèo nhỏ xù lông kìa..

"Xin lỗi em nhé , anh ấy hơi khó tính và bọn anh .. quen nhau đ-..được 5 năm rồi"

Cậu ngượng ngùng đáp , không phải xấu hổ mà mắc cỡ tí thôi~

Cả Takemichi chẳng quan tâm ai nói gì đâu nên ai hỏi cũng trả lời được về mối quan hệ này , dù lần nào cậu cũng đỏ mặt ngượng ngùng

Cơ mà có gì đó ngọ nguậy sau gáy cậu thì phải?

-"Lâu thế ạ , em ngưỡng mộ thật sự đóo"

Cô bé mới lớn kia có vẻ phấn khích , thêm cả đôi mắt lấp lánh thật sự ngưỡng mộ nhìn họ , trước khi đợi người kia hỏi tiếp thì Manjiro lên tiếng

"Cửa hàng còn dù chứ?"

-"Hể?... À ờm còn ạ , nhưng chỉ còn lại một chiếc thôi ạ.."

Người kia ngại ngùng gãi gãi thái dương vì tình huống hết hàng , cô khom người xuống lấy lên chiếc dù xám cuối cùng

-"Anh lấy chứ ạ?"

"Có , cảm ơn..."

Manjiro đưa thẻ ra để trả , cầm túi đồ đợi cậu kế bên , ánh mắt lạnh lẽo với người ngoài mà quay qua cậu liền như gà con làm nũng đang chờ đợi gà mẹ

"Manjiro ra cửa nhé , còn một túi để em cầm"

Anh gật đầu, lặng lẽ ra cửa theo lời dặn , ngắm mấy giọt mưa xối xả ngoài phố , càng ngắm càng thấy vui lòng

-"Anh ơi"

"Hửm?"

-"Em thấy anh kia có vẻ yêu anh thật ý , anh ấy ở phía sau vuốt tóc gáy anh nhìn yêu chiều lắm đó ạ"

"Thế sao"

-"Vâng , chúc cả hai thật hạnh phúc nhée"

Cô bé nhân viên nắm hai tay cuộn lại cổ vũ cho cậu , nhận lại là tiếng cảm ơn cùng nụ cười dịu dàng

"Tạm biệt em"

~~~~~

Họ ở ngoài cửa hàng ngơ ngác

"Hay là anh đến lấy xe rồi quay lại đón em nhé?"

"Không , tôi không để em một mình đâu , bây giờ gần giữa đêm rồi , hai ta đi cùng nhau đến chỗ xe dù sao cũng gần"

"Nhưng mà.."

Manjiro không nói gì nữa , để túi đồ lên chiếc bàn bên cạnh , tiếng mưa lộp độp cứ vang mãi vang mãi

Họ ở dưới hiên , dưới cơn mưa lại ở trong chiếc dù xám

Cô bé nhân viên chỉ thấy khi chiếc dù được đưa lên thì một người cười mãn nguyện , một người vừa trò chuyện với mình lại đỏ mặt hừng hực dù đang là trời lạnh

Họ rời đi cùng nhau , nhưng cô biết cả hai đã hành động điều gì

-"A~~ một ngày thật hạnh phúc , tới giờ đổi ca rồiii"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro