4 Rực Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước sớm trên lá cùng hiên nhà thay nhau lăn xuống rơi xuống nền đất ẩm buổi sáng

Tỏng tách từng giọt này sang giọt kia , chúng đọng lại trên lá cây , đọng lại trên sào treo quần áo ngoài sân , đọng lại mọi thứ đặt ở ngoài nơi không có che chắn

Bên trong chiếc nhà ở lưng đồi tíu tít vang liên hồi âm thanh từ chuông báo , vang rền báo hiệu đã được 6 giờ 30 sáng , mùi đất ngoài hiên , mùi lạnh lẽo sớm mai

Một ngày mới bắt đầu khi con người ta thức giấc

"Manjiro , dậy thôi nào"

Hanagaki Takemichi bận mỗi một chiếc áo ngủ dài che khuất cả mông , phần đùi hiện lên vết đỏ , vết răng , những vết dài của ngón tay người để lại

Bằng chứng cho việc đêm qua họ đã làm gì nhau

Còn cái quần ngủ thì an toạ bên người kia

"Ư...một lát .. nữa"

Manjiro trả lời nhưng mắt chẳng thèm mở ra , tay lại vô thức mò vu vơ cậu để ôm lấy mà gút mặt vào đùi đối phương , sáng hôm nay lạnh quá

"Nhưng anh nói sẽ đi mua hoa cùng em mà , cho anh thêm 10p nữa thôi nhé"

Đầu Manjiro khẽ gật gù hôn chụt lên đùi trước khi cậu rời đi , tiếp tục chìm vào mộng lần nữa với thời gian là 10p

Phin pha Coffie tong tóc giọt đen xuống ly như những hạt sương ngoài kia , cả mùi bánh mì nướng cùng với trứng chiên buổi sáng cũng không tệ

Thời tiết đầu tháng 5 không quá lạnh nhưng điều đó không có nghĩa là buổi sáng sẽ ấm với một nơi như trên lưng đồi

"Takemitchy~"

Chụt , không cần biết sáng sớm có chuyện gì buồn rủ rượi hay vui chấn động , một cái hôn với cậu là năng lượng duy trì cho cả một ngày rồi

"Hìhì , chào buổi sáng và hôm nay ta ăn bánh mì lát phết bơ cùng trứng với ly cà phê"

"Ừm , miễn em thích"

Vốn dĩ Manjiro không có thói quen ăn sáng , bữa sáng trước kia chỉ đơn giản là ly sữa không đường hay đại loại là ly cà phê đen đắng ngắt , hôm nào chăm chỉ thì gặm tí bánh mì do Ema mua

Nhạt toẹt cho cả ngày , còn hiện giờ thì không

Cái đầu lúc lắc vàng nắng du dương theo từng nhịp nhàng trên máy nhạc đĩa than , bàn chân mang tất trắng ủ ấm bay lên hạ xuống đối nghịch nhau

Em cầm lát bánh mì gặm giòn giã hưởng thụ khoảng trời yên bình cùng người em yêu bên cạnh . Buổi sáng không có ồn ào từ thành thị , không có tiếng làm phiền từ hàng xóm phòng bên như các dãy trọ

Chỉ có cả hai người ngắm nhìn cô chú bắt đầu công việc , người thì chăm hoa , người ra đồng , và cả cô gái thanh xuân đang giặt giũ bên con suối chảy

Sau nhà dưới hiên chính là nơi cả đôi trẻ thích nhất , vì đơn giản có mùi hương hoa Hướng Dương và vẻ ngoài đặc trưng của cây Xương Rồng mà họ cùng nhau tạo nên

Tất cả thật dễ thở

"Em quên lấy khẩu trang rồi!! Cho em 2 phú-.."

Vừa ngồi trên ghế lái phụ đã nhớ ra bản thân quên mang đồ , Manjiro nhìn cậu bằng con mắt say mê , nhẹ nhàng như biết trước tất cả mà thản nhiên cười

Tay cầm sẵn cái khẩu trang , chỉ đợi cậu cần liền đeo vào ngay , sẵn thì hôn chụt một cái nữa

"Giờ thì có rồi nhé"

"!?"

Ừ , chả cần nói làm gì cũng biết gương mặt Takemichi đỏ lựng đến đâu

________

Kamisu - thuộc tỉnh Ibaraki

Tỉnh Ibaraki của Nhật Bản là nơi có tượng phật to nhất thế giới được ghi nhận năm 1996 , cả thành phố Kamisu chính là địa điểm bán các loại bánh mì đặc biệt là Melon-Pan nhưng lại dịch ra là bánh mì dứa?

Chiếc xe di chuyển từ 7 giờ đến thành phố Kamisu thì đã 7 giờ 47 phút , không phải là lâu nhưng không nhanh cho lắm

"Đi mua hoa trước cho em nhé , sau đó là vào chợ hay đến siêu thị nhỉ?"

"Em nghĩ là vào chợ trước vì buổi sáng đồ tươi ngoài chợ sẽ ngon hơn"

"Ừ , theo ý em"

Manjiro nói hết câu một tay cầm vô lăng một tay xoa xoa gò má của cậu , cảm thán da của bé nhà anh mịn màng vô cùng càng xoa càng bị mượt tay

Cho xe vào bãi đậu trước khi đi cùng Takemichi , khi tháo đai an toàn cho còn lãng mạn hôn chụt lên môi một cái rồi hài lòng nhìn cậu đang cười tít mắt , Sano Manjiro này chỉ muốn ôm cậu thật chặt thôi

"Ta đi nào"

Trả tiền đỗ xe xong nhanh chóng phi đến cạnh cậu nắm tay kéo đi , chả quan tâm ánh nhìn ngạc nhiên của người khác hay câu reo hò của đám trẻ học sinh

Cái nắm tay trên phố đắt giá hơn lời hứa vô tình

Manjiro cầm bó hoa Tú Cầu đứng tựa vào lan can bên lộ , thản nhiên bấm điện thoại chờ người của anh , vốn dĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu không có một quý cô nào đó đến bắt chuyện

Ngoại hình nổi trội luôn là rắc rối

"Ưm... xin chào , không biết anh có thể cho em xin thông tin liên lạc chứ?"

Tiếng lạch cạch điện thoại khựng lại rồi tiếp tục vang lên , cho thấy một lời từ chối từ anh , dù đã nghe người đó nói nhưng lại chả thèm liếc nhìn hay để tâm tới

Cô ta ngượng đỏ mặt vậy vẫn cố câu nệ đôi chút mặt mũi , giật lấy bó hoa trên tay anh để câu tay mình vào rồi...

Thứ cô ta nhận được , là một ánh nhìn đâm xuyên tim , cảm giác bị lôi ngược ra đằng sau để nhấn chìm cô ta vào một chiếc hộp đen xám , một ánh mắt màu bầu trời đêm loé rực ánh trắng đang hiện ra phán xét cô ta

Nhìn thấu tất cả , thấu mục đích tiếp cận cùng bàn tay đó đang chạm vào đồ vật của người Sano Manjiro yêu

"Tôi cho cô 5 giây để đưa bó hoa đó lại một cách nhẹ nhàng và phắn đi , mặt mũi cần thiết cho cô lắm đó"

Manjiro nói cho hai người đủ nghe , tuy tức điên lên nhưng chỉ lo sợ cô ả đó quẳng hư mấy nhành hoa kia mà thôi , chứ chẳng quan tâm mặt mũi của ả lắm , hăm doạ cả

Run rẩy , buông tay , đặt lại bó hoa nhẹ nhàng tựa sợ rơi viên đá quý , quay lưng đi

Đó .. là tất cả cô ta làm mà không nói lời nào

Manjiro hừ một cái miệng như muốn gầm gừ báo đen bị mất mồi ngon , quay lại bấm điện thoại tiếp , giữ đồ vật trong lòng kĩ hơn

"Anh không nên làm vậy với con gái đâu"

Âm thanh phát ra ngay cạnh , người kia xoa xoa má để làm dịu sự căng thẳng của một con báo đen , đúng là... tự nhiên có cái đuôi mọc ra sau Manjiro quẫy quẫy như...

"Em đã thấy còn để tôi với cô ta như thế"

Âm thanh trách móc khó chịu từ Manjiro , và vốn dĩ cậu tin tưởng người bạn này sẽ tự lo được trước tình huống vừa nãy

Cậu luôn tin tưởng anh

Bước chân cả hai người cùng nhau đi qua các con hẻm , lướt ngang các tiệm , từ con quán bình dân nhỏ bé đến các cửa hàng nổi tiếng đắt giá trên đừng phố Kamisu

Đẩy xe đi qua các quầy thực phẩm , tiến vào các món đồ gia dụng và họ khựng chân trước chiếc xe đẩy em bé

Nhìn nó với ánh mắt phức tạp , đan vào kẽ tay rồi quay đi , mỉm cười đón nhận hạnh phúc đang có

Lo tương lai nhưng đôi khi thì không cần thiết lắm

Mỗi khoảng khắc bên nhau họ đều cùng cười , một người chỉ thì một người nhìn theo , người cười người kia đắm đuối

Đó là tất cả những gì họ vô thức hành động , không cần đến những lời mật ngọt chỉ màng đến thời gian nắm tay đối phương là đủ

Hành động vô thức là xuất phát từ đáy lòng , lời nói là phát ra từ suy nghĩ ... vậy thứ nào sẽ làm con người ta hạnh phúc hơn?

Một câu hỏi đơn giản nhưng tốn thời gian nhỉ , cảm nhận nó đi ..!

____________
Grrrr mỗi chap viết chỉ tối đa là 2000 chữ thui:<<
Spoil: Về sau sẽ sóng gió , drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro