Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một ngày tự do.                     

Mikey và Takemichi từ tối qua đã lên kế hoạch cho nguyên ngày hôm nay.
                     
Mikey sẽ đắm chìm vào cảnh đẹp nơi đây với những chiếc bút vẽ sắc màu trước. Sau đó sẽ đến lượt Takemichi được làm những việc cậu thích.
                     
Điều phải cẩn trọng chỉ là hai người phải ở cạnh nhau, phòng khi mẹ anh bắt gặp.
                     
Mikey xách đồ dùng cần thiết mang ra bãi cỏ gần ngay bên hồ. Ở đó cảnh quan rất đẹp, hơn nữa còn trong lành và dễ chịu. Màu xanh của cỏ, màu nắng nhạt của ánh nắng mặt trời, mặt hồ tĩnh lặng và đàn thiên nga tung tăng quẫy nước. Phía xa là một cây cầu được trang trí rất lộng lẫy, về đêm nó hẳn sẽ lãng mạn hơn nữa. Xa hơn nữa chính là hình ảnh mờ ảo của những ngôi nhà cao tầng với thiết kế cổ đại được hòa với làn sương mờ.
                     
Mikey không thích những nơi quá ồn ào, cũng không quá yên tĩnh. Điểm nhấn của những bức tranh anh vẽ chính là cảnh, xa mờ huyền ảo, lãng mạn ngọt ngào hoặc là buồn đến đau lòng.
                     
Takemichi trong lúc chờ Mikey phát triển nghệ thuật thì cậu dạo quanh đây đó. Nhưng sau khi nhìn một lượt từ đầu đến cuối, nơi đây chỉ toàn là cây cối hoa lá. Cậu quyết định đứng dưới một cái cây lớn có tán lá dài rủ xuống và ngâm nga ca hát. Nói là ca hát thì không đúng lắm, đại khái là cậu đeo headphone và lẩm nhẩm đung đưa theo nhạc mà thôi.
                     
Mikey đắm chìm vào mộng đẹp của mình. Bản vẽ đã được bảy tám phần. Vô tình chạm phải một ánh mắt, bản vẽ được sáng tạo thêm một khoảnh khắc.
                     
Nắng đang chiếu dần xuống, bản vẽ cũng theo đó mà sắp sửa hoàn thiện. Nhưng sự chán nản của Takemichi thì đã không thể kìm nén. Cậu đang muốn bùng nổ!
                     
" Sano Manjiro! Tôi chán quá! " Takemichi bỏ tai nghe ra, cau mày lại nói vọng ra.
                     
" Chờ tôi một chút nữa. "
                     
Mikey vẫn tiếp tục vẽ. Và một chút nữa của anh chắc khoảng tầm ba mươi phút đồng hồ. Takemichi ngồi đã ê cả mông.
                     
Bức tranh trắng đen được hoàn thiện xuất sắc với cảnh xa mờ ảo bên hồ cùng với một chàng trai nhỏ nhắn ngồi dưới gốc cây ngân nga theo nhạc một cách vui vẻ.
                     
" Bây giờ tới lượt của tôi. "
                     
Takemichi tươi tắn trở lại khi thấy Mikey đã hoàn thành bức vẽ của mình. Cậu không có hứng thú với nghệ thuật, nên cậu cũng chả quan tâm tới nó. Cái cậu quan tâm chính là cuộc vui chơi của mình đã đến.
                     
" Cậu muốn đi đâu? "
                     
" Trò cảm giác mạnh. Tôi muốn đến công viên giải trí. " Takemichi hí hửng như đứa trẻ lên ba, đôi mắt sáng trưng khi nhắc tới trò chơi.                     

" Vậy chờ tôi về khách sạn cất tranh đã. " Mikey thu dọn đồ đạc, cất gọn bức tranh vào trong túi đựng bảo bọc thật kĩ.
                     
" Vậy thì mất thời gian lắm! Anh đi với tôi tới đó rồi nhờ bảo vệ giữ đồ là được rồi. "
                     
" Ừm vậy cũng được. "

 Sau đó cả hai dắt tay nhau đi bộ đến công viên giải trí. Mấy trò cảm giác mạnh Mikey chưa từng thử, nên anh đang có cảm giác tò mò lắm. Nhìn Takemichi bên cạnh hí hửng như vậy, anh ngỡ là cậu đã từng chơi và nghe vẻ rất vui, bèn lên tiếng học hỏi kinh nghiệm.  
                                                             
" Này cậu đã chơi mấy trò cảm giác mạnh khi nào chưa? "

" Tôi chưa. "

Mặt Mikey đen lại.

" Thế cậu không sợ à? Cái thì va chạm mạnh, cái thì độ cao không phải dạng vừa. Lên đó đừng có khóc lóc làm xấu mặt nhau à nha. "

Mikey liền trêu Takemichi một câu.

" Hay lắm! " Cậu lườm anh cháy mặt. Làm tụt cả hứng của người ta. " Đến lúc đó không biết ai kêu ai khóc ai làm xấu mặt nhau đâu đồ con lợn. "

" Cậu... "

Mikey nín bặt không cãi được Takemichi. Anh quyết định đứng đó để Takemichi đi trước, biết là cậu không biết đường nên anh đã cố tình trêu cậu phát.

" Cứ từ từ đi đi nhá babe. "

Mikey cười đểu rồi tạt sang quán nhỏ ngay ven đường mua nước uống.

Takemichi tức giận cứ đường thẳng thẳng tiến mà chả thèm đoái hoài đến người phía sau. Nên chẳng biết người kia đã tụt lại phía sau bao lâu rồi. Đến lúc phát hiện ra mình đi mãi mà chẳng thấy nơi cần đến, liền quay sang bên cạnh:

" Này sao chúng ta đi mãi mà chưa tới... nơi... vậy...? "

Xung quanh chẳng thấy bóng dáng Mikey đâu cả, Takemichi liền đơ một hai giây.

" Lão này chạy đâu rồi? "

" Sano Manjiro! "

" Ê đồ con lợn! "

Gọi mấy câu mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cậu liền gọi điện. Nhưng sờ hết các túi trên bộ quần áo mình mặc, cậu mới biết là mình chẳng hề mang điện thoại theo. Hình như lúc ra ngoài theo anh, cậu đã để quên ở trên bàn rồi.

" Con lợn què này xui xẻo thật. "

Miệng nói phũ phàng vậy thôi nhưng Takemichi vẫn quay trở lại tìm Mikey.

Và ai đó cũng không ngờ rằng, vì trò đùa của mình mà cũng gậy ông đập lưng ông.

" Này Hanagaki Takemichi! "

Mikey sau khi nhận lấy chai nước thì quay người lớn tiếng gọi Takemichi nhưng không thấy hồi đáp. Bóng dáng con người kia anh cũng chẳng thấy nữa.

Mikey nhanh chóng trả tiền nước và chạy đi tìm Takemichi. Con đường bỗng trở nên đông nghịt người, dẫn đến tình trạng người cần tìm đã không thấy tăm hơi đâu.

" Hanagaki Takemichi! "

Mikey gọi tên cậu mấy lần nhưng chẳng có hồi âm. Anh liền gọi điện cho cậu nhưng chẳng ai bắt máy. " Khéo lại để máy ở khách sạn rồi. "

Kệ đi, bây giờ phải nhanh chóng tìm cho ra Takemichi.

Cảm giác lo lắng sợ hãi bỗng trào trực ứ nghẹn đến cổ họng. Cảm tưởng như chỉ cần há miệng ra là nó sẽ phun trào như ngọn núi lửa một cách dữ dội. Nỗi sợ hãi cũng theo đó mà tăng lên.

Lần đầu tiên Mikey có cảm giác như thế. Lo lắng đến nôn nao. Sợ hãi đến muốn khóc. Con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tóm lại là cảm giác nó rất đặc biệt mà Mikey lần đầu mới có.

Còn về phía Takemichi, chẳng biết thuộc dạng mù đường hay là làm sao mà cậu cứ đi đường vòng rồi rẽ linh ta linh tinh. Hai con mắt thì mở to hết cỡ để nhìn đường nhìn trời nhìn mây nhìn đất mà chẳng nhìn ra nổi người cần tìm đã đi qua mình một cách vi diệu.

Takemichi à... Mikey à... hai người đều ngốc như nhau hết.

Sau một lúc tìm kiếm không kết quả, Takemichi mới bắt đầu thấy lo lắng và run sợ.

Nếu Mikey không tìm ra mình thì sao đây? Nếu mình cũng không tìm được anh ta thì sao đây? Còn công viên giải trí của mình nữa!

Không... Tình hình là tìm được người đã, sau đó tính sau.

Nhưng đã nửa tiếng đi đi lại lại khắp khu phố mà chẳng thấy bóng dáng người ta đâu. Ở đây lo muốn chết.

Hiện đang đúng chuẩn anh đầu sông em cuối sông.

Takemichi đứng yên quay cuồng giữa đám đông đi qua đi lại. Toàn thân cậu như lênh đênh giữa biển khơi với cảm giác bị say sóng. Còn có những người đi qua vô tình va phải cậu, nhẹ nhàng buông lời xin lỗi rồi bỏ đi. Takemichi bị chao đảo và ngã xuống vỉa hè, nhưng chẳng một ai nâng đỡ cậu dậy.

Takemichi cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ, nép mình vào vỏ bọc đáng thương bên ngoài của thế giới rộng lớn. Điều bây giờ Takemichi cần chính là Mikey. Takemichi chính là cần Mikey có mặt tại đây lúc này.

Khoảnh khắc đó từng giây từng phút thu trọn vào đôi mắt tâm hồn của một ai kia. Trái tim như đập nhanh hơn, nỗi lo lắng cũng theo đó mà vơi dần đi. Người ấy ôn nhu nhìn về phía Takemichi. Mikey bước đều bước đến bên Takemichi, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mềm thơm thơm của cậu, ân cần lên tiếng: " Có tôi ở đây rồi. Đừng khóc, Takemichi. "

Cảm nhận được hơi ấm từ Mikey, Takemichi liền ngẩng đầu nhìn anh, chề môi đáp: " Tôi có khóc đâu. "

" Mắt cậu rưng rưng thế này mà còn chối. " Mikey đen mặt lại lần hai. Nhưng đôi tay vẫn đưa lên chạm vào khóe mắt cậu, lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi.

Bị Mikey phát giác, Takemichi ngại ngùng ửng hồng đôi má. Khoảnh khắc Mikey chạm vào khóe mi làm chân tay cậu như bị tê liệt, dường như lúc ấy, cả thế giới này chỉ có cậu và anh còn tồn tại vậy.

" Thôi chúng ta đi. "

Mikey kéo Takemichi đứng dậy và cả hai cùng đi tới công viên giải trí.

Takemichi bắt Mikey mua đầy đủ các vé để cậu có thể chơi tất cả các trò ở đây. Và thế là Mikey đành phải bỏ một khoản tiền không hề nhỏ.

" Anh với tôi thử trò này trước đi. "

Takemichi chỉ tay lên trò tàu lượn T-Express dài gần 1.641 mét.

Không cần biết Mikey đồng ý hay không, Takemichi liền kéo anh đi lên đó. Sau khi đã khóa chốt an toàn một cách cẩn thận, bỗng nhiên Takemichi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Mikey: " Có tôi bên cạnh, anh còn sợ gì nữa. "

Không biết là Takemichi đang an ủi Mikey hay tự an ủi cả bản thân mình nữa đây...

Trò chơi được khởi động, con tàu bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo. Tốc độ dần dần tăng lên, độ cao cũng theo đó mà tăng từng đợt. Khi đã ở trên đỉnh cao, con tàu dừng lại vài giây để hành khách chuẩn bị tinh thần. Những cô cậu trên con tàu đều hứng thú phấn khởi, một số ít thì mặt tái mét như tàu lá chuối lại, Takemichi cũng không ngoại lệ, cậu bắt đầu hơi hồi hộp.

Chưa kịp hồi hộp xong, con tàu đã nhanh chóng xuống dốc một cách chóng mặt. Tất cả các hành khách đều reo hò, la hét cả lên. Mikey thì hưng phấn gào to vì đang trải nghiệm cảm giác mạnh thật vui. Nhưng anh vẫn không quên nắm chặt tay Takemichi và truyền sức mạnh cho cậu. Nhờ thế mà Takemichi đã quên đi sự yếu đuối, thỏa thích la hét với cuộc chơi.

Hôm đó Takemichi đã biết được cảm giác mạnh là cảm giác như thế nào. Thật sự rất là đã!

Mikey cứ tưởng qua trò mạo hiểm đó cậu sẽ vái chào rút lui, ai ngờ lại làm cho cậu càng thêm hưng phấn. Và thế là anh tiếp tục bị cậu kéo đi thử hết tất cả trò chơi mà không sót một cái nào.

" Vui không? " Mikey nhìn Takemichi hí hứng như con nít.

" Vui chứ! "

Takemichi nhìn Mikey đáp, khuyến mãi cho một nụ cười như rót mật vào tim.

Trong khoảnh khắc ấy, Mikey biết chắc là mình đã say nắng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro