52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Micchi! Đừng bỏ anh lại một mình mà!

Mikey đã thức suốt đêm, kể từ lúc cậu ra khỏi phòng cấp cứu gã đã không chịu buông tay cậu ra mà nắm nó suốt cả đêm, cả đêm không dám chợp mắt chỉ lo canh cậu sợ cậu xảy ra bất trắc gì thì gã sẽ hối hận cả đời.

Chiều hôm qua đang yên đang lành tự dưng cậu lên cơn co giật làm cho gã sợ hết hồn vội vàng báo bác sĩ. Sợ gần chết, cứ tưởng mất cậu luôn rồi! Làm cho người ta đứng ngồi không yên.

- Micchi! Nếu em có nghe anh nói thì đừng rời xa anh có được không!?

"

- Rốt cuộc là ai đang nói vậy? Nghe rất quen nhưng mình lại không nhớ ra là ai
" Thôi cứ kệ đi! Umarou đang đợi mình"

Cậu quyết định bỏ ngoài tai giọng nói vừa nãy mà tiếp tục đi đến chỗ thằng bé.

- Mẹ ơi!

- Mẹ đến với con ngay đây con yêu

<Micchi! Nếu em có nghe anh nói thì đừng rời xa anh có được không!? >

- Ai vậy!?

Giọng nói đó lại vang lên, cậu ngó tới ngó lui mà chẳng thấy bóng ai ngoài cậu và con mình cả. Cảm thấy khó hiểu cậu quay sang nhìn về phía Umarou , thằng bé đang ngước lên trên nhìn cái gì đó rồi lại nhìn về phía cậu, tay thằng bé bỏ xuống như muốn đổi ý không đón cậu về nữa vậy.

- Mẹ thấy đó! Giờ có lẽ chưa phải là lúc.

- Hả con đang nói gì vậy!? Này đợi mẹ với! Mẹ không muốn ở lại một nơi mà không có con đâu

- Mẹ về với ba đi. Ba và mọi người nhớ mẹ lắm đấy

- Ba!!
" mình nhớ ra rồi, giọng nói đó là Manjirou "

Nói xong Umarou liền quay đầu đi vào cảnh cửa. Cậu hoảng hốt khi cảnh cửa đang dần dần đóng lại còn Umarou thì dần khuất khỏi tầm mắt cậu.

- Nè Umarou đợi mẹ với! Đừng đi mà! Ahhh!

Cậu cố chạy thật nhanh về phía cái cửa nhưng bổng tử đâu ra một cái xoắn ốc xuất hiện dưới chân cậu rồi hút cậu vào trong. Cố lết mình thoát ra khỏi vòng xoáy nhưng càng dãy dụa vòng xoáy càng siết chặt nó muốn lôi cậu xuống. Cậu bất lực nhìn cánh cửa đó đóng lại rồi biến mất chỉ để lại một màng tối đen. Hết rồi! Cơ hội cuối cùng để về với con của cậu hết rồi, sao lại bắt cậu sống chứ!? Cậu đâu có muốn sống nữa đâu!

- Ahhh!!!

                                 "

- Ahhhh!!!

- Micchi!

Cậu cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau một tháng hôn mê, đây quả là một tin mừng đối với gã. Cơn mơ kết thúc bằng tiếng hét thất thanh, cậu bật tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp mồ hôi đầm đìa.

- Micchi!! Em tỉnh lại rồi, anh biết em sẽ tỉnh lại mà

Takemichi quay đầu nhìn sang Mikey, gã đang nở nụ cười hạnh phúc khi thấy người gã yêu đã tỉnh lại, cuối cùng thì hi vọng của gã đã được đền đáp lại rồi. Takemichi nhìn gã cười tươi như vậy, mặt bỗng nhiên tức giận, ánh mắt loé lên sự căm thù

* Chát *

Một cái tát bất ngờ, gã không kịp định hình chuyện gì. Tại sao cậu lại đánh gã chứ!? Gã có làm gì sai trong lúc cậu hôn mê à!?

- Mẹ thằng khốn!! Tại sao!? Tại sao lại gọi tao!?

- Hả? Micchi em đang nói gì vậy?

* Chát *

Mikey ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại ăn thêm một cái tát nữa. Sao tự dưng niềm vui khi cậu dậy lại trở thành nỗi đau đối với cậu thế!?. Gã thật sự không hiểu!! Mẹ nó! Bức lắm rồi đấy!. Mikey bị ăn hai cái tát vô cớ như vậy không nổi điên lên mới lạ chuyện lạ.

- Em..!

- Hức..

Đang tính quay qua cãi nhau với cậu nhưng khi vừa ngẩn mặt lên nhìn đã thấy hai hàng lệ rớt xuống lăn trên gương mặt cậu rồi làm gã bỗng chốc đang từ tức giận lại một lần nữa chuyển thành sự hoang mang. Chẳng nhẽ người tỉnh lại sau cơn mê sẽ có hành động kì quái như này sao?

Takemichi đang khóc, cậu nắm lấy lòng bàn tay lại ra sức đánh vào người gã rồi gào khóc.

- Một tí nữa thôi..h. hức..chỉ một chút nữa thôi.. l..là tao có thể sang thế giới bên kia cùng với con tao rồi..vậ..vậy mà..mày..mày

-...!

Mikey mở to mắt kinh ngạc, hoá ra là như vậy sao. Vì cậu muốn chết nhưng gã đã gọi cậu quay lại nên cậu tức giận.

Thật không công bằng, gã đã ở đây ngồi chờ đợi cậu tỉnh dậy suốt cả tháng, ngủ cũng không dám ngủ nhiều vì sợ cậu sẽ lại xảy ra chuyện đến nỗi mắt đã có cả vết thâm quần rồi, vậy mà cậu lại chỉ biết nghĩ đến đứa con đã mất mà tức giận với gã. Thế còn gã thì sao!? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của Mikey lúc này.

Đau không!? Đau lắm chứ! Nhưng cũng chẳng thể làm được gì cả.Vì trước đó đều là lỗi của gã gây ra mà, gã đang bị quả báo cho những hành động ở tương lai.

- Vậy còn anh thì sao!? Giờ anh chỉ còn mỗi mình em. Em chết rồi thì anh sẽ điên mất

Gã thất vọng lắm! Thất vọng vì bản thân đã quá yêu cậu để rồi muốn dứt ra cũng không được nữa.

Cậu cũng biết rằng mình đã nói quá lời rồi, lời nói trong lúc tức giận đã lỡ cứa vào tim gã. Cậu ôm gã như một lời xin lỗi,

- Ngố thế ! Em sẽ không rời xa anh đâu, xin lỗi em hơi quá đáng rồi.

- Ừ!

Dù cậu có nói vậy nhưng trong lòng gã cứ khó chịu đến lạ. Có lẽ vì điều này mà mỗi quan hệ giữ hai người đã xuất hiện vết nứt nhỏ rồi, dù chưa thấy rõ nhưng sau này vết nứt sẽ càng mở rộng ra, liệu  cả hai vẫn sẽ giữ vững tình cảm này được chứ. À không! Chỉ có mình gã là giữ lại tình cảm này ngay từ đầu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro