41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
- Nè~ Micchi! Em thích mà phải không!?

- ư!! Khụ!!

Vùng vẫy trong cơn điên loạn của gã, hai tay cậu ráng sức cào cấu hai bàn tay đang bóp chặt cổ cậu đến ngạt thở còn bên dưới thì ra vào của cự vật không ngừng chà sát vào hậu huyệt của cậu. Cậu sắp chết vì không thể thở được rồi, làm sao đây!? Làm sao để ngăn tên điên này lại đây!? Cậu không thể chết được!! Cậu còn Umarou nữa, thằng bé sẽ ra sao nếu cậu chết chứ!?

* Chát *

Trong cơn hoảng loạn không biết phải làm gì!? Cậu chỉ đành tung quẫng làm theo bản năng dồn hết sưca bình sinh cho gã ăn trọn một cái tát vào mặt. Tưởng trừng sẽ khiến gã bóp cằng chặt hơn nhưng không ngờ lại có tác dụng đến vậy, bỗng chốc lại buông tay ra, phía dưới thì cũng đứng yên không di chuyển nữa.

- Hah...Khụ..khụ!!

Takemichi hít lấy hít để từng khụm không khí, tạ ơn trời cậu vẫn chưa chết!. Ngó lên xem biểu hiện của gã sau khi ăn tát nó như thế nào, khoé miệng của gã thì đang chảy máu còn gã chả phản ứng gì gương mặt thì tối sầm lại nhìn thôi cũng biết là đang nổi điển lên rồi, nó làm cậu sợ đến mức theo phản xạ mà chủ động lùi lại mặc cho cái thứ kia của gã vẫn ở bên trong mình.

- x..xin..lỗi..! Em..em xin lỗi!

Mikey đưa tay lên khoé miệng lau đi vết máu dính trên đó rồi lại nhìn vết máu

- chà! Em còn dám đánh cả chồng mình luôn đấy à!?

- e..em xin lỗi mà !! Chỉ là..chỉ là theo phản xạ nên mới...

Mặt Takemichi hốt hoảng không ngừng lấy tay ra đỡ, dường như cậu đã biết trước kết cục là gì nên mới sợ như vậy. Mikey liếm đi vết máu trên ngón tay vừa đưa lên khoé miệng, gã cũng không quan tâm đến lời giải thích hay cầu xin của cậu  mà đã giáng xuống một cú đấm thẳng vào mặt cậu như đó là một sự dạy dỗ vậy

* Bốp *

- Ahh!!!

- Em nên được dạy dỗ lại

* Bốp bốp *

Tiếp tục là những cú đấm vào mặt rồi lại vào cái cơ thể gầy trơ xương của cậu. Đã biết bao nhiêu lần gã bạo hành cậu như thế này rồi nhỉ!? Cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết là khi tỉnh dậy toàn thân đau đớn đến mức không thể nhúc nhích nổi vì những vết thương mà gã đã gây ra, còn mặt thì sưng lên thấy rõ.

- mẹ ơi!

-...!!

Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa, giọng nói rất nhỏ nó thậm chỉ không đủ để người ta nghe thấy nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghe được thằng bé đang gọi mình. Umarou đã nhìn thấy hết những gì ba nó đối xử với mẹ nó thế nào rồi, thật tàn nhẫn!

" Đ..đừng nhìn!!..đừng nhìn mà Umarou !! "

Ánh mắt hướng về phía đứa trẻ đang hoang mang vô cùng bên trong ánh mắt của nó còn hiện lên vẻ sợ hãi nữa. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt khốn khổ ấy, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ rồi những giọt nước mặt chứa đầy tuyệt vọng. Tay nắm chặt lấy ga giường rồi nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khủng này nữa chỉ cầu mong thằng bé sẽ nghĩ đây chỉ là ác mộng mà thôi.

- Khóc sao!? Anh cứ tưởng em đã trai sạn rồi chứ !?

Mikey đưa tay lên mặt ép cho cậu phải quay đầu về phía mình. Gã nhìn cậu khóc mà có chút mủi lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu.

- đư...đừng nhìn!!

- Hửm!! Có cái gì của em mà anh không nhìn qua chưa!? Còn ngại ngùng gì nữa à!?

Bỗng nhiên Mikey nở nụ cười bí hiếm rồi lại cuối người ghé sát đầu vào tai cậu thì thầm

- Hay là sợ vì thằng bé đã thấy hết!?

Lúc này Takemichi mở to mắt đôi đồng tử co lại, cậu lập tức quay sang phía cửa thì đã thấy cánh cửa mở nhưng thằng bé không còn ở đó nữa. Có vẻ nó biết câu nói " đừng nhìn " đó không phải ám chỉ cho ba nó mà là nó nên đã nhanh chóng chạy khỏi nơi đáng sợ ấy, đêm nay mẹ nó không thể đọc chuyện cho nó ngủ rồi.

- Hể!? Đi rồi sao!? Lẹ vậy à!?

- Híc..!!

Mikey nhìn về phía cánh cửa được một lúc thì nghe thấy tiếng khóc của cậu gã lập tức quay lại nhìn.

- Em biết không Micchi!? Em khóc rất đáng yêu đấy!

- Đồ khốn nạn! Mày nên cút xuống địa ngục đi! Ahh!!

* Chát *

- Hôm nay mày ăn gan trời à!? Còn dám rủa tao chết sớm sao!?

- Đ..đó là con mày mà !?

- Vậy thì sao!? Biết sớm một chút thì đã sao!? Đằng nào lớn lên rồi nó cũng sẽ làm thế thôi. Ư!!!

Takemichi cắn mạnh vào cánh tay gã, vết cắn sâu đến chảy máu. Dù cậu rất sợ hãi nhưng hễ có kẻ đụng đến con mình cậu sẽ không bao giờ để yên cho chúng dù đó có phải là Mikey vô địch hay không vì đó là bản năng của người mẹ.

- Mày!!

- Đừng có mà so sánh con tao với thứ rác rưởi như mày. Ahhh!!

* Bốp *

Gã nắm lấy tóc cậu kéo lên trước mặt mình rồi lại cho cậu cái đấm thật đau.

- Con mày!? Nè!! Mày nên nhớ là mày muốn giết nó ngày từ khi nó còn trong bụng mày đấy!! Còn có cả đứa còn đầu lòng của chúng ta nữa, không phải mày cũng đã giết nó rồi sao!?

- Ư!! Đó là vì mày ép tao!!

* Chát *

- ép mày sao!? Đó đều là do mày cả thôi!?

- Ahh!! Mày làm gì thế !? Thả tao ra!!!

Gã lại một lần đưa thứ đó vào sâu bên trong cậu thật mạnh bạo, một lần mà đã đâm đến lút cán chạm đến điểm nhạy cảm. Cậu cong ngươi lại rồi lại nhận ngay mấy cú đấm thẳng xuống bụng nước dái cùng với máu phun ra. Cậu đau lắm, cậu nên làm gì đây!? Sợ quá!! Cậu sợ cái địa ngục này lắm rồi!! Làm ơn ai đó hay cứu cậu với, cậu không muốn sống như một con chó mặc người khác chà đạp như vậy nữa đâu

- d..dừng lại.. đi!!e..em biết lỗi rồi!!đau lắm!! Làm ơn!!

          _____________"

Rời khỏi phòng tắm sau khi đã lấy lại tỉnh táo, Mikey nhìn về phía tấm thân tàn tã kia vị bị gã làm cho thừa sống thiếu chết. Bước tới chiếc giường nơi cậu đang nằm, ngó xem gương mặt thấm đẫm sự mệt mỏi, có lẽ vì quá mệt nên cậu cũng không đợi được gã tắm xong mà ngủ trước luôn rồi. Thôi thì đành ôm cậu ngủ vậy

- d..dừng lại.. đi!!e..em biết lỗi rồi!!đau lắm!! Làm ơn!!

Takemichi gào lên trong cơn ác mộng, những cơn ác mộng ám ảnh cậu từ kí ức đen tối đầy thống khổ mà cậu đã phải chịu đựng. Mikey ở tương lai lúc bình thường thì rất yêu thương cả hai mẹ con cậu nhưng một khi bản năng hắc ám chiếm hữu thì đó sẽ là một con người hoàn toàn khác. Mỗi lần gã nổi điên lên là đều nhằm vào cậu mà hã giận mặc cho thằng bé phải chứng kiến cái cảnh bạo hành gia đình hay là những lúc phát tiết là lại điên cuồng như con thú dữ vậy. Thống khổ vô cùng!

- Ahhh!!!

- Micchi!! Em sao vậy!?

Nhìn thấy cậu sợ hãi đến phát khóc gã đã biết ngay cậu lại gặp ác mộng rồi. Cố gọi cậu dậy nhưng khi vừa mới mở mắt ra cậu đã nhìn gã với ánh mắt sợ sết rồi lại vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của gã.

- Không!! Thả tao ra!! Làm ơn đi mà Manjirou!! Ahhh!!

* Chát chát *

Cậu cua tay múa chân cố đẩy gã ra khỏi người nhưng gã lại càng ôm chặt hơn, với cái sức đó thì cậu không thể nào thoát ra được. Lại tiếp tục tát vào mặt gã mấy cái trong hoản loạn.

- Làm ơn đi mà!!! Tránh xa tao ra!!

- Micchi!! Bình tĩnh đã!! Không sao đâu, Anh không làm gì em cả !!

- Không!! Mày sẽ giết tao mất!! Bỏ tay ra mau!!Ahhh!!

Gã càng nói cậu càng ra sức vùng vẫy kịch liệt. Biết cậu sợ vì nhìn thấy mình nên cũng đã nhanh trí lấy cái chăn chùm lên người cậu tránh cho mặt chạm mặt với nhau rồi lại ôm cậu thật chặt. Dù có thế nào thì Manjrou vẫn không chịu buông Takemichi ra, đúng là việc chùm chăn như vậy cũng đã có hiệu quạ thật . Cậu đã ngừng vùng vẫy mà chấp nhận cái ôm đó, cơ thể cậu đang run lên từng hồi vì sợ hãi.

- Micchi! Đừng sợ, anh không làm đau em đâu. Anh xin lỗi vì trước kia đã làm em phải chịu khổ, bây giờ thì em không cần phải lo nữa anh sẽ không làm gì em hết.

-...!!.. Hức!! Huhuhu!!

Câu nói của gã làm cậu cảm thấy tâm hồn được an ủi đi phần nào. Bây giờ cậu rất mệt mỏi và sợ hãi chỉ muốn khóc mà thôi. Mikey cũng hiểu ý, im lặng thật lâu lắng nghe tiếng khóc của cậu. Tiếng khóc nghe sao mà bất lực đến thế, gã thầm chửi rủa bản thân ở tương lai, nguyền rủa cái bản năng hắc ám đã làm tổn thương cậu. Gã yêu cậu lắm, dù trong lòng gã luôn có ý muốn chiễm hữu cậu là của riêng mình nhưng thâm tâm gã chưa bao giờ muốn cậu phải chịu bất cứ đau đơn nào cả. Thật đáng xấu hổ cho một kẻ chỉ biết yêu cho mình mà lại không nghĩ đến cảm súc của người mình yêu.

Một lúc sau tiếng khóc nhỏ dần rồi chuyển sang thành tiếng nấc thút thít, vậy là cậu đã ngủ rồi, ngủ một cách ngon lành. Lất chiếc chăn ra khỏi người cậu, gương mặt nhỏ nhắn đang vùi đầu vào lòng gã mà ngủ, thật dễ thương làm sao. Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của gã rồi.


_______________

Tôi cảm thấy mình thật độc ác khi viết ra chap này ಥ‿ಥ

Cháu tôi nó còn bé quá mà phải nhìn thấy cái cảnh người lớn bỏng mắt rồi

Mày thật là một người bà khốn nạn mà
ಥ‿ಥ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro