27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lựa vài bộ đồ trên gía treo rồi ướm thử vào người Mikey, cậu tính mua cho gã vài bộ để đón mùa đông cùng cậu

- Em thấy bộ này rất hợp với anh hay anh mặc thử cho em xem nhé

- Em không tính mua cho mình sao?

- Em sẽ mua sau

Cậu vẫy gọi một nhân viên gần đó

- Tôi giúp được gì cho quý khách

- Mấy bộ này tôi muốn lấy tất cả sang Size M hết, còn chiếc quần này cô có màu nâu không tôi muốn lấy màu đó

- Vâng tôi sẽ đi lấy ra ngay

- Em biết cả Size quần áo của anh luôn sao?

- Ở tương lai anh cũng đây khác bây giơg máy đâu nên em biết

- Vậy là tương lai anh không cao lên miếng nào sao!!?

- phụt!! Hahha!! Đúng rồi đó!! Tương lai anh không cao lên được miếng nào hết, thâm chí em còn cao hơn anh tận 5cm!
( Cốt truyện của tôi Mikey 1m65 còn Takemichi hiện tại 1m67 còn tương lai 1m70 )

Takemichi cố ý nhân mạnh cái chiều cao của gã và cậu nhằm để trêu trọc. Nhìn cái biểu cảm tối sầm lại của Mikey làm  cậu không nhịn được cười

- Hahha!! Không sao đâu mà mỗi lần chụp ảnh chung anh đều được cái ghế độ thêm vài cm nên đừng lo

- Im đi!

Mikey mặt đen như đáy nồi, đây quả là một sự sỉ nhục lớn mà làm Takemichi cố nhịn cười mà cũng không được chỉ còn cách ôm gã an ủi

- Dù anh lùn nhưng anh được cái đẹp trai nhiều em xinh tươi theo còn gì!!? Điển hình là mấy cô nhân viên ở đây cứ nhìn anh không ngớt đấy

Takemichi đưa mắt qua nhìn hai cô nhân viên vừa mới nhìn người yêu của câu rồi mỉm cười làm cho cả hai có chút lúng túng mà quay mặt đi chỗ khác. Một lúc sau Mikey đi thử mấy bộ đồ được mang tới, người xung quanh nhìn anh mà không rời mắt nổi, mấy cô nhân viên cũng théo đó mà khen lấy khen để

- Quý khách mặc mấy bộ này rất hợp đấy ạ!!

- Người yêu của cậu cũng thật có gu thẫm mĩ, lựa chọn trang phục rất có khí chất

- Vậy sao!? Đúng thật là gu thời trang của em đã tốt hơn hai nắm trước nhỉ, lúc đó em ăn mặc mắc cười lắm đấy

- Xì!! Chuyện quá khứ rồi nhắc lại làm gì!!

Takemichi quay đầu khó chịu, thật ra ở tương lai cũng phải nhờ Hinata chỉ dạy cho nên mới biết thế nào là phối đồi đẹp đấy chứ. Mỗi lần nhớ lại cái kiểu ăn mặc cũ của mình mà làm cậu xấu hổ gần chết.

- Nếu xong rồi thì đi thanh toán thôi

- Thế đồ em không mua đồ cho em à!?

- Mua xong rồi chỉ đợi anh thôi

- Nhanh thế

- Phải nhanh mới đi mua nhiều chỗ nữa chứ

Thanh toán xong xuôi cả hai lại cùng nhau đi mua một ít đồ lặt vặt thật ra là rất nhiều thứ và tất nhiên người cầm đống đồ đó là Mikey

- Em lại muốn đi đâu nữa anh nghĩ mình không còn đủ chỗ để chứa thêm đống nào nữa đâu

- Thế thì anh nhờ chuyển phát nhanh đi rồi quay lại đây bưng tiếp

- Hả!!?  Tính ra em đi gần hết các cửa hàng thời trang ở đây rồi đâý!! Vậy mà còn chưa đủ sao!!?
" Trời đất!! Tương lai mình lúc nào cũng thế này à!!? Khổ thân tôi quá đi "

- Chưa đủ!! Chúng ta đến Shop trang sức đi em nghe nói Dior mới ra mẫu dây chuyện đẹp lắm.

- Nữa hả!!? Vậy đợi anh đi kí gửi vận chuyển đã

- Nhanh nha!! Mà gửi hết sang nhà em đi nhé mấy bộ quần áo của anh em sẽ giặt rồi đưa anh sau

- Ừ !!

Kí gửi xong cả hai cũng đi đến cửa hàng . Takemichi ngắm nghĩa mấy cái vòng cổ nhưng mãi không chọn được cái nào ứng ý. Còn Mikey thì ngán ngẩm khi phải đợi cậu cả tiếng đồng hồ rồi, gã quyết định đi vài vòng quanh cửa tiệm xem mấy cái món trang sức được trưng bay xem sao

" Thôi thì cũng đến đây rồi thì cũng nên tặng em ấy một món quà chứ nhỉ!!? "

Xem đi xem lại mấy mẫu trang sức thì cuối cùng gã cũng chọn được cho cậu một chiếc vòng cổ có hình hoa hướng dương. Gã đi tới đeo cho cậu chiếc vòng cổ vừa chọn, cậu cầm chiếc mặt dây chuyền lên xem có hơi bất ngờ

- Vòng cổ hoa hướng dương...

"
  - Mừng tròn một năm ngày cưới, Michi!!

Mikey lấy dây chuyền từ trong chiếc hộp đeo lên cho Takemichi, nhìn mặt dây chuyền hình hoa hướng dương được chạm khắc tính xảo ở phần nhụy hoa còn có cả một viên Rubi đỏ còn cánh hoa và lá thì được đình rất nhiều viên kim cương nhỏ xung quanh

- Hoa hướng dương sao!?

-  Anh thấy hoa hướng dương rất hợp với em, mỗi lần nhìn thấy hay ngửi thấy mùi loài hoa này anh lại nhớ đến em. Nói đúng hơn thì hoa hướng dương là biểu tượng của em mới phải nhỉ!?

- Vậy sao ?

                                                      "

- Em thích không, Takemicchi? Anh thấy hoa hướng dương rất hợp với em đấy

- Tại sao ?

-  Người ta thường bảo hoa hương dương là loài hoa của hy vọng và sự hy sinh thầm lặng nó luôn hướng về mặt trời cũng như em vậy vẫn luôn mạnh mẽ quyết tâm hướng về một tương lai tốt đẹp cho mọi người mà không màn đến bản thân. Phải nói là loài hoa này chính là biểu tưởng của em mới đúng !!

- Vậy sao?

Mặt Takemichi đen lại cậu nắm chặt mặt dây chuyện, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Mikey nhìn thấy vậy cũng nghĩ mình đã định tặng thứ người yêu cậu không thích

- Nếu em không thích thì có thể chọn cái em thích anh sẽ tặng em

- Làm gì có!! Em rất thích nó!!

Takemichi quay người về phía gã, cười tươi

- chỉ là em được người yêu tặng quà nên vui quá thôi!! Chứ anh tặng cái gì em đầu thích hết !!

Cậu tiến tới ôm gã dụi dụi vào lồng ngực gã bày tỏ sự vui sướng. Tiện thể phát luôn cẩu lương cho mấy nhân viên cửa hàng xem làm Mikey ngại không dám nhìn mấy người đó mà quay mặt đi chỗ khác nói chuyện

- V...Vậy sao!? Làm anh cứ tưởng em ghét nó lắm

- Nè!! Đã mua rồi thì mua luôn vòng đôi đi, đánh dấu chủ quyền luôn!!

- Hả? Được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro