Thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch Linh, có người gửi hoa cho cậu này!" Mai Trang đi vào kèm theo một bó hoa trên tay.

"Ohhh" Mọi người trong phòng đều ồ lên rồi trêu trọc cô

"Hoa đào nở rồi nha"

"Bao giờ thì ra mắt chị em thế"

"Lãng mạn thật đấy, có người yêu thích thật"

...

"Haha, chắc fan hâm mộ tớ tặng đấy mà, ngại quá, ngại quá" Bạch Linh không biết xấu hổ nói, vừa dứt lời thì bó hoa liền bay đến trước mặt cô, Bạch Linh vội đỡ lấy, không cẩn thận bị gai đâm trúng vào tay

"A, đau quá!"

"Cho m tỉnh, đừng có ngồi đấy ảo tưởng nữa, chắc chỉ có điên mới thần tượng m, mà bọn điên nó bận cười suốt ngày rồi, không rảnh đi thần tượng m đâu" Mai Trang mỉa mai, rồi vứt cho Bạch Linh miếng urgo.

"M làm t đau thật đấy, mà biết ai gửi cái này không?"

"Không, biết t đã đánh cho nó tỉnh rồi, mất công mất tiền đi tặng m làm gì, đúng là dại quá"

"Ý m là gì, nãy giờ t hiền với m quá rồi đấy, xem t xử m thế nào..." Nói rồi hai người lao vào nhau tuyên chiến, nói vậy chứ thực ra cách trừng phạt của cả hai người đầu giống nhau, đó là cù léc, vì cả hai đều có máu buồn, hầu như lần nào Bạch Linh cũng thắng, mặc dù Mai Trang luôn to miệng nhưng xét về độ trâu thì mấy ai qua được Bạch Linh.

Những ngày sau đó hoa vẫn liên tục được gửi đến ký túc xá cho Bạch Linh, có khi là những hộp quà, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng chủ nhân thì từ đầu tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện, Bạch Linh cũng không đoán ra được là ai, bạn bè cô cũng không có ai rảnh mà đùa dai đến vậy.

Trên diễn đàn trường xuất hiện bài viết về việc những bó hoa liên tục được gửi đến ký túc xá, sau đó mọi người bình luận xôn xao. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi xa sau khi có một tài khoản đăng tải bình luận ác ý về việc thực ra nữ sinh đó là loại chả ra gì, qua lại với nhiều nam sinh cùng lúc, kèm theo đó là hình ảnh của cô cùng Lý sư huynh đứng dưới ký túc xá và cô với Minh Nhật trong nhà hàng hôm trước, trong ảnh mặt cô được chụp rất nét, rất rõ ràng, còn hai nhân vật nam đều được làm mờ một chút, nhưng đối với Minh Nhật- nhân vật nổi tiềng của trường- thì với kỹ thuật làm mờ như vậy fan của anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Vậy là sau một đêm, những bình luận hâm mộ ban đầu đều biến thành bình luận phẫn nộ, ác ý, họ dùng những lời lẽ thậm tệ để nói cô, fan của Minh Nhật còn tìm cả trang cá nhân của cô rồi bình luận những câu chửi rủa, nói cô không xứng với anh...

Ngày hôm sau, Bạch Linh lên lớp trong ánh mắt xói mói của mọi người, bàn cô ngồi thậm chí không một ai đến ngồi cạnh, những lời xì xào khó nghe cứ văng vẳng bên tai khiến Bạch Linh thấy mệt mỏi. Đến trưa, khi Bạch Linh vừa bước chân vào căng tin thì lập tức mọi ánh mắt lại đổ dồn vào cô, khiến cô có chút chùn bước, nhưng giờ mà quay đi thì lại hơi có chút có tật giật mình ha, nên cô vẫn bước lại xếp hàng lấy cơm, lấy xong cô lại đến một bàn trống ngồi xuống, cúi đầu ăn, Mai Trang đáng chết, đã hẹn đi ăn cùng nhau mà phút cuối lại cho cô leo cây, hại cô giờ phải một mình ngồi ăn trước con mắt soi mói của bao người. Vừa xúc được một thìa cơm thì bên tai lại vang lên tiếng mọi người xì xào:

Phía bên trái, sinh viên A và B nói:

"Thấy bảo cô ta cắm sừng lên đầu Minh Nhật, nhan sắc như vậy mà cùng đòi đong đưa á?"

"Nghe nói cô ta dùng bùa gì đó nên mới qua lại được với Minh Nhật đấy, chứ cậu thấy trước giờ Minh Nhật đâu có hẹn hò với ai đâu"

Phía bên phải vang lên tiếng sinh viên X, Y nào đó:

"Kia chính là nhân vật nổi tiếng trên diễn đàn phải không?"

"Đúng vậy, đúng là mặt dày thật, quen bao nhiều người cùng một lúc, mọi chuyện rõ ràng vậy rồi mà vẫn còn mặt mũi ngồi ăn trước bao người thế này"

...

Bạch Linh cười nhẹ rồi tiếp tục bữa ăn, việc trở thành tâm điểm chỉ trích như này chẳng phải điều dễ chịu gì, nhưng dù sao cũng vẫn phải ăn mới sống được, họ đâu có sống thay được cuộc đời cô, ta nói không nên chấp kẻ ngu, vì họ đâu có biết gì, mặc dù không biết rõ sự việc mà đồn đại thành vậy khiến người ta thật bực mình, nhưng cuộc sống là vậy mà, kiểu gì cũng sẽ gặp phải những loại người khiến người ta không thể hiểu nổi sao họ có thể sống như vậy. Đang suy ngẫm bỗng có một bóng người xuất hiện trước mắt cô, ai da, không biết tầm này ai dám đến ngồi ăn với cô đây. Không để cô kịp thắc mắc thì một giọng nói hơi quen đã vang lên: "Anh ngồi đây được chứ?"

Bạch Linh vội ngẩng đầu lên, không sai, là Minh Nhật, không phải đợt này anh bận công việc nên không đến trường được sao. Trước khuôn mặt ngạc nhiên của cô, anh bình thản ngồi xuống, cầm thìa lên, chưa kịp ăn thì Bạch Linh lên tiếng:

"Em chưa có đồng ý a!" Cô trêu trọc.

"Các bàn khác đều hết chỗ rồi, không thì anh cũng chả thèm ngồi với em!" Minh Nhật đáp. Bạch Linh nhìn xung quanh, hầu như bàn nào cũng còn chỗ trống nha, còn có bàn chưa ai ngồi kìa.

"Thôi em không chấp anh, chắc đợt này anh vất vả lắm, giờ mắt kém đến mức như vậy luôn ha!" Bạch Linh lại tiếp tục trêu trọc, sau lần trước ở nhà hàng, cô và anh đã thân thiết hơn, nói chuyện cũng không câu nệ như trước.

"Không ngờ em quan tâm đến anh như vậy, không uổng công anh lặn lội về đây ăn bữa cơm với em" Anh nói, kèm theo nụ cười trêu ghẹo. Bạch Linh lườm anh, nhưng cô cũng thấy rõ, sự mệt mỏi trong mắt anh, anh đâu có lý do gì để xuất hiện ở đây giờ này, hay anh cũng đã xem tin đồn trên diễn đàn vì vậy hôm nay mới quay về trưởng, kể từ khi anh ngồi xuống, mọi tiếng xì xào đều biến mất, trong lòng Bạch Linh thấy ấm áp, tuy nhiên ngoài miệng cô vẫn nói

"Lặn lội? Anh làm ở Hà Đông hay tận đâu mà dùng tự lặn lội, phóng đại" Cô không chịu thua nói, nhưng không nhận ra khi cầm thìa cơm lên miệng lại mỉm cười.

Minh Nhật gắp miếng sườn sang khay cơm của cô "Ăn nhiều chút đi, mấy hôm không gặp mà nhìn em ốm yếu thế, không biết người ta lại tưởng em thất tình"

"A, xinh đẹp như em sao có thể thất tình được, anh không biết đấy thôi, nhìn em mệt mỏi là vì em bận yêu đương với nhiều người quá đấy" Bạch Linh đáp

"Hóa ra là thật à, em lại cắm sừng sau lưng anh, trong khi anh vất vả ra ngoài kiếm tiền" Minh Nhật nghiêm túc đáp.

"Anh kiếm tiền cũng đâu có mang về cho em tiêu"

"Vậy nếu anh đưa hết tiền cho em quản thì em sẽ một lòng với anh chứ" Minh Nhật nháy mắt đưa tình với cô

"Đừng có mơ, em không thể vì một cái cây mà bỏ cả rừng được" Bạch Linh tỏ vẻ nói

"Haizzz, mới đùa em hai câu mà em đã tưởng bở thế rồi, em nghĩ em có nhiều sự lựa chọn thế sao. Vẫn có thể nói đùa thế này xem ra anh nghĩ nhiều rồi, em định giải quyết chuyện này thế nào?"

"Anh yên tâm, mấy chuyện cỏn con này sao ảnh hưởng đến em được, không biết do ai đăng tải bài đó nên em cũng chưa biết giải quyết như nào, thôi cứ kệ vậy, một thời gian sẽ hết, người ta có nói thế nào thì cũng đâu thành sự thật được, còn em thì chưa bao giờ sợ bị ghét"

"Thế còn vụ tặng hoa thì sao?"

"Em cũng không biết là ai luôn, thần thần bí bí"

"Thế thì sao anh yên tâm được, trong khi có người ngày nào cũng gửi hoa đến cho em chứ"

"Em nghĩ chẳng ai rảnh mà gửi mãi thế đâu, rồi sẽ lộ diện thôi, đến lúc đó thì tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng anh ạ" Bạch Linh cười trả lời

"Người lớn gớm nhỉ" Vừa nói anh vừa xoa đầu cô.

"Thôi anh ơi, em đủ nổi tiếng rồi, anh làm vậy fan của anh không biết lại xé xác em ra" Bạch Linh vừa tránh cánh tay anh vừa nói.

"Giờ em đã nổi tiếng vậy rồi, thêm hay bớt vài tin cũng không ảnh hưởng đến vị trí top 1 của em đâu" Minh Nhật trêu trọc

"Oa, thì ra anh làm vậy là để được lên top cùng em, dựa hơi em để hâm nóng sức hút hả" Bạch Linh trêu lại anh. Sau đó hai người trò chuyện vui vẻ suốt bữa ăn, mặc kệ những ánh mắt hóng hớt không ngừng liếc về phía họ.

Ngày hôm sau hoa vẫn được gửi đến, người kia vẫn không lộ mặt vì vậy cô và Mai Trang quyết định ngày hôm sau sẽ ngồi chờ người mang hoa đến để hỏi cho rõ. Cả một ngày trời thay nhau canh, đến khi hai đứa mỏi cứng người thì một người ôm bó hoa to đùng đến cửa ký túc xá. Sau khi hỏi han một hồi thì ra anh ta chỉ là người giao đồ cho một cửa hàng hoa, và tất cả những bó hoa trước đây cũng đều từ cửa hàng đó. Sau khi xin địa chỉ, hai người vội vàng đến cửa hàng hoa để hỏi thăm, tuy nhiên người chủ cửa hàng không thể cho họ số điện thoại hay bất cứ thông tin nào khác được, vì hai bên đã thỏa thuận trước vậy rồi. Bạch Linh và Mai Trang đành phải năn nỉ và nói lý do tại sao hai người lại phải xin thông tin về người đó, vì thật sự là người đó cứ gửi hoa liên tục như vậy thật sự là không bình thường, bây giờ xã hội nhiều biến thái nên hai người lo lắng nên mới phải tìm hiểu, mong họ giúp đỡ. Cuối cùng người chủ chỉ nói qua rằng không phải lo, đó là một người con gái rất dịu dàng, đeo mắt kính rất tri thức, nhìn qua không giống người xấu, còn lại họ không thể tiết lộ thêm. Vậy là cũng chẳng có kết quả gì. Hai người đành về lại ký túc xá, mọi người trong phòng đều ra ngoài hết, chỉ còn Hà My đang ngồi học bài, sau khi chào hỏi nhau thì Mai Trang lấy quần áo đi tắm, còn Bạch Linh bật máy tính tranh thủ xem lại bài tập nhóm để mai thuyết trình. Cuộc sống ký túc xá của bọn cô khá vui vẻ, mọi người vẫn hay cười đùa, đi mua đồ và ăn uống với nhau nhưng Hà My thường không tham gia, cô ít nói và sống khép kín, khi mới ở chung Bạch Linh từng nhiều lần cố gắng bắt chuyện với Hà My nhưng không được nên mối quan hệ giữa Hà My với mọi người hơi gượng gạo.

Sau khi chỉnh sửa lại bài tập nhóm, nhắn tin trong nhóm nhắc mọi người chuẩn bị cho buổi thuyết trình, Bạch Linh mệt mỏi vươn vai, làm vài động tác giãn cơ rồi đứng dậy lấy quần áo để đi tắm. Đi qua bàn học của Hà My thì thấy dưới đất có cây son dưỡng, nhìn quanh phòng không thấy Hà My đâu, nghĩ chắc là của Hà My làm rơi nên cô nhặt lên để vào ngăn kéo giúp, khi đóng ngăn kéo vào bỗng Bạch Linh khựng lại, tim đập nhanh khiến cô cảm thấy bất an, ở một góc của ngăn kéo có tấm card visit của rất quen, đang suy nghĩ xem nhìn thấy nó ở đâu rồi. Mai Trang thấy Bạch Linh đứng đơ ra bèn gọi cô rồi bảo cô đi tắm nhanh lên không mọi người về thì lại tranh nhau. Bạch Linh bèn đóng ngăn kéo, nhìn quanh không thấy Hà My đâu, đành quyết định đi tắm đã, có gì thì hỏi Hà My sau cũng được. Đang tắm thì Bạch Linh chợt nhớ ra logo trên tấm card hình như giống với biển hiệu của cửa hàng hoa lúc chiều, vội tắm xong rồi chạy ra hỏi Mai Trang có cầm tấm card visit của cửa hàng hoa lúc chiều không, thấy dáng vẻ vội vàng của Bạch Linh, Mai Trang cũng vội lục túi xách rồi đưa cho Bạch Linh tấm card cô đã cầm ở cửa hàng hoa vì thấy hoa ở đó cũng đẹp nên lấy để khi nào cần thì gọi điện cho họ luôn cho tiện. Sau khi nhận tấm card Bạch Linh lại ngẩn người ra - giống nhau, thấy phản ứng của Bạch Linh, Mai Trang biết là có chuyện gì đó: "Sao? Có chuyện gì, nói đi!", đúng lúc đó thì Hà My đẩy cửa bước vào, nhìn cô và Mai Trang chao một câu sau đó đi về phía giường của mình. Mai Trang thì vẫn lắc lắc tay cô gặng hỏi. Sau khi giây phút bất ngờ đi qua, suy nghĩ một chút thì Bạch Linh cho rằng mình hơi nhạy cảm quá rồi, chỉ là tấm card giống nhau thôi mà, cũng chẳng chứng minh được gì, bình thường tuy cô và Hà My không hay nói chuyện nhưng cũng chẳng có xích mích gì, không có lý do gì để Hà My làm thế với cô. Nghĩ vậy nên Bạch Linh quyết định không nên nói cho Mai Trang chuyện card visit vì với tính cách của Mai Trang, chắc chắn cô sẽ phi ra hỏi Hà My ngay, nên trước ánh mắt dò hỏi của Mai Trang, Bạch Linh chỉ lắc đầu, "Không có gì, tớ nhầm thôi", sau đó ra hiệu im lặng với Mai Trang rồi về giường của mình. Dù sao cô cũng phải nghỉ ngơi để mai còn thuyết trình bài tập nhóm, vì thầy giáo môn này rất nghiêm khắc, yêu cầu sinh viên phải nghiên cứu kỹ đề tài chứ không phải chỉ lên mạng chép, cả lớp có 05 nhóm nhưng chỉ có hai đề tài, và nếu các nhóm trung đề tài với nhau mà trùng khớp trên 70% sẽ bị chia đôi điểm, vì vậy cả tháng nay vì đề tài này mà cô đã đau đầu tìm tài liệu để nghiên cứu. Ban đầu mọi người có tâm lý mặc kệ, vì dù sao cũng chỉ là môn tự chọn, nhưng Bạch Linh rất nghiêm túc, muốn lấy được học bổng cô không được lãng phí dù chỉ là một điểm, chính nhờ tinh thần của Bạch Linh mà các thành viên trong nhóm cũng chăm chỉ cố gắng. Tuy nhiên, đến buổi thuyết trình một sự cố đã xảy ra, các nhóm lần lượt lên thuyết trình theo số thứ tự của nhóm. Khi nhóm 2 lên thuyết trình, bài power point hỗ trợ vừa phát lên Bạch Linh liền thấy rất quen thuộc, khi chiếu đến slide thứ 3 thì cô có thể chắc chắn đây chính là bài của nhóm mình, Bạch Linh bèn hỏi một thành viên nhóm 2 xem liệu nhóm có đang chiếu nhầm bài không. Nhưng người bạn đó cũng không biết, vì là môn tự chọn nên mọi người không mấy quan tâm, chủ yếu là do nhóm trưởng của bọn họ làm. Bạch Linh bỗng nhớ ra, tối qua khi cô dùng máy tính thấy màn hình đang mở sẵn thư mục tài liệu, thỉnh thoảng cô cũng hay không tắt máy, nhưng bao giờ cũng tắt hết tab khi dùng xong,vốn lúc đo không nghĩ nhiều nhưng xem ra là có người đã động vào máy tính của cô rồi. Nhìn lại người đang đứng trên bảng thuyết trình, những chuyện xảy ra bây giờ, cộng với tấm card tối qua thấy trong ngăn kéo, một ngọn lửa tức giận cháy dữ dội trong lòng Bạch Linh. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Hà My phải làm như vậy với cô, nhưng dù có tức giận cô chuyện gì thì cũng không nên làm vậy, bài tập nhóm là công sức của cả một tập thể, vậy mà vì cô ta cả nhóm cô có nguy cơ bị điểm thấp. Mặc dù tối qua cô có chỉnh sửa lại một chút bài nghiên cứu nhưng về cơ bản nội dung không thay đổi nhiều, nên cuối giờ thầy giáo đã phê bình hai nhóm rất gay gắt vì ý thức kém, đi copy bài mà còn không thèm chỉnh sửa vậy nên mới giống nhau đến vậy. Bạch Linh cảm thấy uất ức thay cho công sức của cả nhóm, vậy nên cô đã giơ tay xin phát biểu và nói rõ với thầy đây là bài nhóm cô tự nghiên cứu, không có chuyện copy y nguyên trên mạng, mong thầy thông cảm cho thời gian làm rõ sự việc. Tuy nhiên thầy giáo không đồng ý, quy định thầy đặt ra không thể làm khác chỉ vì lời khẳng định của em được - thầy nói, cuối cùng mỗi nhóm nhận được 4 điểm. Hết giờ mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, còn Bạch Linh đi thẳng đến bàn Hà My, không quan tâm ánh mắt hiếu kỳ của mọi người,

"Tại sao?"- Bạch Linh nói

"Chẳng tại sao cả" Hà My lạnh lùng đáp

"Không vì lý do gì thì tại sao cậu lại làm như vậy, từ việc đặt hoa, tung tin đồn về tớ, rồi đến việc bài tập nhóm này, chúng ta ở chung một phòng ký túc, tuy không quá thân thiết, nhưng tớ chưa từng quá phận với ai, vậy tại sao cậu lại làm như vậy?"- Bạch Linh tức giận nói.

Khi nghe thấy việc đặt hoa Hà My giật mình nhìn Bạch Linh, cô ta không ngờ Bạch Linh lại biết điều này, nhưng chỉ trong một giây sau đó, cô ta thay đổi nét mặt, nước mắt chảy xuống, cô ta nghẹn ngào nói:

"Cậu lúc nào cũng vậy, luôn tự cho mình là đúng, hai nhóm giống nhau thì nhất định là tớ copy bài của cậu sao, kết quả có như nào cũng là do cậu thôi, đừng đổ lỗi cho người khác nữa, sao giờ cậu lại định đánh tớ nhập viện như việc cậu đã từng làm hồi cấp ba sao?" Đoàng, một tiếng nổ vang lên trong đầu Bạch Linh, và có lẽ cũng nổ lên trong đầu của mọi người xung quanh, mọi người xì xào bàn tán, thì ra tin đồn đó là thật. Bạch Linh không tin nhìn vào mắt Hà My, ánh mắt cô ta đong đầy nước mắt, nhìn qua trông rất yếu đuối nhưng Bạch Linh vẫn nhìn ra một tia sắc lạnh đang nhìn cô với vẻ đắc thắng, từ xưa đến nay, vai diễn yếu đuối mong manh luôn chiếm được cảm tình của người xem, hơn nữa nhìn phản ứng của mọi người thì đa phần đều tin lời cô ta. Bạch Linh cười lạnh, rồi nhanh như chớp túm lấy cổ áo cô ta, gằn từng chữ:

"Rốt cuộc lý do của cô là gì?" mọi người vội vào can ngăn Bạch Linh lại, còn Hà My khóc lóc chạy đi. Sau ngày hôm đó, trên diễn đàn nổ tung vì clip tranh cãi của cô và Hà My, mọi người đòi kiến nghị đuổi học cô vì không thể để cô làm hỏng thanh danh của trường, dường như tất cả mọi tin đồn đều được xác nhận là sự thật sau clip đó, còn kẻ đầu xỏ là Hà My thì mất tích, không đi học, cũng chẳng về ký túc xá, vứt lại mớ hỗn độn đó cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro