Dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá, Minh Nhật còn cẩn thận đưa Bạch Linh đến cổng ký túc xá nữ. Sau khi chào và cảm ơn anh về sự giúp đỡ hôm nay, quay đầu lại chuẩn bị lên phòng thì cô nghe tiếng gọi khẽ đằng sau. Anh nói cô đưa số điện thoại cho anh, cô nhíu mày, không nghĩ rằng chúng cô còn có điều gì cần liên lạc với nhau. Như nhìn ra suy nghĩ của cô, anh nói cô còn chưa gửi lại tiền bữa cô, nên hai người trao đổi số điện thoại với nhau, có gì còn liên lạc. cô quê xệ, mặt hơi đỏ vì hóa ra mình là người tưởng bở, mà lại quên mất rằng cô có thể trả tiền cho anh trên lớp.

Hôm sau lên lớp cô gửi trả anh tiền bữa cô hôm trước nhưng anh không nhận, anh bảo không đáng bao nhiêu, coi như anh mời. Dù cô có nói thế nào thì anh cũng không nhận, anh nói nếu cô thấy ngại thì mời lại anh bữa khác cũng được vì vậy Bạch Linh bèn hẹn anh gặp nhau buổi cuối tuần tại quán lẩu gần trường. Sau khi đạt được thỏa thuận, anh ngồi vào vị trí bên trong, chừa lại chỗ bên ngoài cho cô, nhưng cô lại lướt qua chỗ anh, đi về phía giữa lớp, ngồi xuống. Những ngày sau đó, cô chịu khó dậy sớm đến lớp, vì vậy cô không còn phải ngồi bàn đầu cùng Triệu Minh Nhật nữa, cảm giác chịu đựng những ánh mắt ghen tị của các bạn nữ trong lớp không mấy thoải mái. Được khoảng 3 buổi học như vậy thì đến buổi thứ 4, khi cô vừa yên vị, bỏ sách vở ra ôn lại bài thì có một giọng nam trầm ấm vang lên: "Anh có thể ngồi đây được không?", cô chưa kịp trả lời thì người đó đã ngồi xuống, quay sang nhìn thì thấy chính là Triệu Minh Nhật. Lập tức cô nhận thấy, không chỉ những ánh mắt đố kị của các bạn nữ, mà kèm theo còn có những xì xào bàn tán nho nhỏ. Mà cô thì không thích làm trung tâm theo cách này =.=. Quay sang bên cạnh, cô cố tỏ ra thoải mái chào hỏi anh, dù sao thì cô cũng từng nợ anh, rồi uyển chuyển hỏi anh sao không ngồi bàn đầu nữa mà lại xuống đây chen chúc với cô, anh cười nói đâu ai quy định là anh phải ngồi bàn đầu, hơn nữa trước đây khi cô đòi chen chúc với anh, anh cũng đâu có ý kiến gì. Vì vậy cô đành coi như không có việc gì. Nhưng càng sát giờ học, sinh viên đến càng đông, lời bàn tán cũng lớn dần, còn anh thì vẫn ngồi im đó như không nghe thấy gì. Nếu cứ như này thì cô không thể tập trung học được, nhìn quanh lớp học đã đông nghịt người rồi, nhưng bàn đầu vẫn còn chỗ trống, vì vậy cô đứng lên định đổi chỗ, đang định nhấc người dậy thì có một cánh tay đè xuống cổ tay cô, "Nếu bây giờ em chuyển chỗ thì mọi người sẽ càng có chuyện để bàn tán đấy, hơn nữa giữa chúng ta có gì phải ngại với họ sao". Nghĩ cũng hợp lý, tự dưng cô chuyển chỗ chẳng khác nào có tật giật mình, vì vậy cô lại ngồi xuống cạnh Triệu Minh Nhật. Nhưng cô đâu biết, trong mắt của người ngoài cuộc thì lại thành cô và Triệu Minh Nhật cười đùa tán tỉnh nhau, rồi công khai nắm tay nhau trong lớp. Sau tiết học hôm đó, tin đồn lan ra toàn trường về việc họ công khai tình cảm.

Khi về đến phòng, bạn bè trong ký túc xá cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, đặc biệt là Hà My, cô bạn cùng phòng luôn ngưỡng mộ Triệu Minh Nhật từ hôm nhập học. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Mai Trang đã lao đến, hai tay ôm cổ cô làm tư thế bóp cổ, lắc lắc cổ cô rồi gào lên: "Sao mày có thể làm thế với taoooo, sao m có thể làm thế với t cơ chứ". cô đơ ra mất mấy giây, cô đã làm gì có lỗi với nó cơ chứ, hôm trước đi xem mắt hộ nó dính phải một vố đau như vậy cô còn chưa hỏi cô nó thì thôi, vậy mà nó còn gào mồm gì ở đây cơ chứ! Thấy mặt cô đơ ra chưa hiểu nó nói đến chuyện gì, nó lại gào lên: "Khai mau, khai từ đầu đến đuôi cho t". cô lấy tay chỉ vào hai tay đang lắc cổ cô của nó, vẻ mặt m không bỏ cái giò heo đang lắc cổ t ra thì t nói kiểu gì. Thấy mình có vẻ hơi lố nên nó bỏ tay ra khỏi cổ cô, cười gượng một cái, tuy nhiên lại mau chóng quay lại bản mặt hóng hớt, nhìn chằm chằm cô, các chị em còn lại trong phòng cũng nhìn chằm chằm cô, cả Hà My, tuy vẫn giữ bản mặt khó chịu nhưng cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Sau khi được thả ra, cô đi đến giường của mình ngồi xuống, Mai Trang theo sát cô, vẫn chưa bỏ đi bộ dáng mấy bà cô đi buôn chuyện. "Làm sao? Có chuyện gì? T làm gì đắc cô với m?" thấy cô hỏi vậy nó lại như nổi điên hét lên "Đến lúc này rồi m còn giấu t, đánh trống lảng hả? Khai mau, đừng để t phải ra tay!". "Nhưng mà m phải nói là chuyện gì cơ chứ? Sáng nay 7h t dậy nên đi muộn 10p, sau giờ học...", "Stoppp, k phải chuyện đấy, t muốn nói chuyện tình yêu của m với Minh Nhật kìa, từ bao giờ mà m giấu k nói gì với t, để bây giờ cả trường biết rồi t mới biết, hả, hả, hảaaaaaa" =.=.

"Cái gìiii...?"- Lần này đến lượt Mai Trang bịt tai lại, vẻ mặt không dám tin nhìn cô - "Không phải chứ, vẻ mặt m kiểu gì thế? Đừng có giả bộ, mau khai đê!" "Nhưng mà t với ông ý không liên quan gì thật, ai bảo m thế?"

"Thật không? Haizzz, cũng may đấy, m có biết là trong trường này có bao nhiêu người muốn ăn tươi nuốt sống m không, t còn đang nghĩ phải bảo vệ m như nào đây..."

"Nhưng ai tung tin m biết k?"

"Cả trường đấy, giờ thì biết được là ai, khéo là m đúng không? Muốn nổi tiếng hả?"- nói rồi nó cười đểu

"T không muốn nổi như m, m đừng mong dựa hơi t =))"

Sau khi cười đùa với Mai Trang và nghĩ cách giải quyết vấn đề thì hai đứa đã quyết định là im lặng để mọi chuyện qua đi, chuyện như tin đồn giống như quả bóng bay vậy, bạn càng quan tâm đến nó thì nó lại càng được thổi phồng lên, còn nếu vứt nó vào một góc, nó sẽ tự xẹp dần theo thời gian. Nhưng có một việc k thế k làm, đó là phải giải thích một câu với tiền bối Minh Nhật. Nếu tin đồn đến tai anh, sẽ lại thành cô tự ảo tưởng hão huyền, mà cô thì k muốn thành người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro