Chị ghen tị với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong hai chị em lại về lại căn hộ của chị, vì chẳng có việc gì cần làm nên hai chị em nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

"Việc học của em dạo này thế nào rồi?" Nằm im một lúc thì chị lên tiếng

"Vẫn ổn ạ" Bạch Linh đáp

"Uh", hai người lại im lặng

"Chị, chuyện của chị, chị đừng suy nghĩ nhiều, loại người như vậy không đáng để mình buồn, chị hoàn hảo như vậy vơ đại cũng đầy người hơn anh ta, đã chèo cao còn không biết tự lượng sức mình, hừ, may cho anh ta là hôm nay chị kéo em lại, không em cho anh ta không bò nổi về nhà luôn..." Bạch Linh thao thao bất tuyệt;

"Phì" Chị phì cười rồi xoa đầu cô "Bao năm rồi mà em vẫn vậy, vô lo vô nghĩ, thật ngưỡng mộ em"

"Hả, chị ngưỡng mộ em á? Chị đùa em à, từ bé đến giờ lúc nào em cũng bị đem ra làm nền cho chị, biết bao người mong được như chị đừng bảo là chị không biết nhá" Bạch Linh ngạc nhiên rồi bĩu môi nói

"Làm một cái nền như em có nhiều cái sướng mà" Chị nửa đùa nửa thật nói "Từ bé đến giờ em luôn được làm những thứ mình thích mà không bị áp lực bởi hai chữ hoàn hảo, ngay như việc thi vào trường cấp 3, bố mẹ luôn cho rằng việc chị đỗ là đương nhiên phải thế, còn em dù chỉ vào lớp bán nhưng bố mẹ vẫn khen thưởng, không bị áp lực bởi việc phải làm tấm gương cho người khác, phải làm bố mẹ tự hào. Có chuyện gì em cũng có thể tâm sự với mẹ, còn chị thì không thể, đôi khi cả tuần mới gọi điện cho bố mẹ, hỏi han sức khỏe vài câu rồi chẳng biết phải nói gì nữa, chẳng lẽ nói hôm nay con đi làm mệt ra sao, bị sếp áp lực như nào, khách hàng khó tính ra sao, đồng nghiệp khó chịu đến mức nào... chị không thể làm được như em, vì nếu chị nói như vậy thì bố mẹ sẽ lo lắng không yên. Lâu dần, chị cứ giữ mọi thứ trong lòng, chị ngại việc phải nói ra, nói nhiều với một ai đó, có lẽ vì vậy mà chuyện tình cảm của chị cứ mãi như vậy."

Đây là lần đầu tiên Bạch Linh thấy chị tâm sự với mình nhiều đến vậy, có lẽ chuyện tình cảm cứ không thuận lợi khiến cho chị cảm thấy quá mệt mỏi. Cô cứ nghĩ cuộc đời của chị tưởng như mọi thứ đều hoàn hảo (trừ chuyện tình cảm) thì chị sẽ chẳng có mối bận tâm nào, hóa ra chị lại phải chịu áp lực đến vậy, sự kỳ vọng của mọi người đối với chị vừa là vinh quang, vừa là gánh nặng đè lên vai chị. Cô luôn mong ước có được ánh hào quang như chị, còn chị lại chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản như cô, đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu được, cô đâu nghĩ chị lại sống khó khăn đến vậy, vì trước mặt mọi người, chị luôn mang khuôn mặt bình thản. tưởng như chẳng điều gì có thể tác động đến chị vậy.

Bạch Linh không biết phải an ủi chị thế nào, một phần cũng vì câu nói của chị, không ngờ chị lại mong muốn được như cô. Cô nghĩ cô nên cho chị biết, ngày bé chị đã từng là mục tiêu của cô, ảnh hưởng đến cô như nào. Ngày bé, dù rất ghét việc bị so sánh với chị, thậm chí cô đã từng dọa mẹ sẽ bỏ học nếu còn tiêp tục bị so sánh như vậy, nhưng chị cũng là thần tượng của cô, trong mắt cô, không ai có thể giỏi hơn chị

<<- Con cố gắng luyện chữ để đi thi nhé, thấy bảo chị Hà đi thi cùng con chữ đẹp lắm.

- Có đẹp bằng chữ chị Giang không ạ?

- Con học có vấn đề gì khúc mắc không? Thấy chú Hùng khen có chị xóm dưới học giỏi lắm!

- Có giỏi được bằng chị Giang không ạ?>>

Nghĩ lại những chuyện ngày xưa khiến cô mỉm cười.

"Đúng là ngược đời chị nhỉ? chị lại nói là muốn sống như em, trong khi 12 năm học lúc nào em cũng phải cố đuổi theo chị. Chị không biết việc suốt ngày bị lôi ra so sánh với chị khiến em thấy ghét như nào đâu. Nhưng cũng rất tự hào mỗi khi thấy bọn nó ngưỡng mộ, khen ngợi chị. Nên em cũng cố gắng, mong ước được như chị, nhưng đâu phải chuyện dễ dàng, em lại ghét, ghét chị sao có nhiều huy chương vàng thế, ghét chị thi hết giải nọ đến giải kia, ghét chị được nhiều học bổng, ghét chị có công việc tốt đến vậy, khiến mọi cố gắng của em đều chẳng là gì. Đúng là bệnh thần kinh nhỉ?"

Nói rồi hai chị em cùng cười phá lên, cuộc đời mà, chẳng có ai được như ý hết cả, nên học cách chấp nhận và cố gắng hết sức mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro