Chạy trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin đồn nổ ra và mọi chuyện ngày càng tiến triển xấu đi, Mai Trang và mọi người trong ký túc xá đều khuyên Bạch Linh đừng đến lớp một thời gian, nhưng Bạch Linh không đồng ý

"Đều là người lớn cả rồi, tớ không tin họ lại ném cà chua vào người tớ chỉ vì những tin đồn như vậy" Bạch Linh cười nói. Nhưng xem ra cô đã đánh giá quá cao trình độ hiểu biết, nhận thức của họ rồi. Buổi đầu tiên sau khi clip được đăng tải, Bạch Linh đến lớp, mọi chuyện vẫn bình thường chỉ là cô lại tiếp tục ngồi một mình, đến giờ nghỉ, đi vệ sinh về thì Bạch Linh thấy trên mặt bàn chỗ cô ngồi và túi xách của cô toàn sơn đỏ, thậm chí còn đang nhỏ từng giọt xuống sàn, nhìn qua hơi kinh dị. Bạch Linh cười khổ, đúng là không thể xem thường mức độ trẻ trâu của bất kỳ ai, dù là sinh viên đại học đi chăng nữa. Chắc buổi hôm nay cô không học được nữa rồi, Bạch Linh đi về phía bàn để lấy túi xách, chợt cô thấy dưới sàn hơi bóng nên dừng chân lại, vừa đứng lại thì một bóng người tiến đến phía sau, giơ tay đẩy cô về phía trước. Bị gật mình nhưng cô vẫn kịp xoay người túm lấy tay người đó, lấy lại trọng tâm, xoay 180 độ rồi đứng thẳng lại. Còn người đẩy cô đang ở vị trí vừa rồi của cô, một tay vẫn đang bị cô túm, một tay còn lại do mất thăng bằng nên đang vung loạn xạ, sau đó cố vươn túm lấy tay cô để không bị ngã, chưa kịp túm cả hai tay vào Bạch Linh thì cô đã  mỉm cười rồi thả tay ra, uỳnh, người đó ngã xuống. Giờ thì cô đã hiểu chuyện gì xảy ra, sàn nhà gần chỗ ngồi của cô đã bị bôi mỡ trơn bóng, vì thế khi người kia ngã xuống, muốn trống tay đứng dậy mấy lần nhưng đều trượt xuống. Bạch Linh nhìn xung quanh, những gương mặt này, nhìn qua đều rất ngây thơ, vô tội, nhưng không biết liệu họ có cùng đứng sau chuyện này, hay chỉ là người qua đường không muốn can dự vào, dù là vị trí nào thì Bạch Linh cũng không muốn nghĩ thêm nữa, họ đều đáng trách như nhau. Nghĩ đến đây Bạch Linh thấy lòng mình chợt lạnh, có lẽ cô nên nghe lời Mai Trang nghỉ ngơi thôi, lòng đã quyết, cô nghĩ mình nên rời đi sớm, nhưng trước hết phải lấy túi xách đã, không nghĩ đến việc nhờ những gường mặt kia lấy rùm, nên, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Linh dẫm chân lên lưng kẻ đang nằm sấp dưới bàn, sau đó lấy túi rồi rời đi. Cô cũng lên văn phòng khoa báo cáo tình hình và xin nghỉ một tháng, vốn dĩ các thầy cô cũng đang tính khuyên cô nghỉ một thời gian, vì vậy khi cô lên xin nghỉ, thầy cô nhanh chóng đồng ý, còn động viên cô cố gắng, đừng suy nghĩ tiêu cực, những kẻ có hành vi không đúng kia sẽ bị xử lý. Trở về phòng, vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa suy nghĩ nên đi đâu, về nhà với bố mẹ hay qua chỗ chị ở, cô không muốn bố mẹ phải lo lắng nữa nên chắc phải qua chỗ chị trú tạm thôi. Đang dọn dẹp đồ thì Mai Trang lao vào phòng

"Mày có làm sao không?"- chưa kịp thở Mai Trang đã vội nói

"Mắt mày sao thế, nhìn tao giống bị sao lắm à?"- Bạch Linh hỏi lại, tay vẫn không ngừng việc gấp đồ.

"Tao thấy trên diễn đàn lại đăng tải video chúng nó bày trò chơi m nhưng không thành nên sợ chúng nó lại bày thêm trò khác nữa" Mai Trang lo lắng nói, sau đó mới để ý thấy va li trước mặt cô liền hỏi "Mày định về quê à"

"Uh, tao định đi chơi một thời gian" Bạch Linh trả lời

"Tranh thủ dịp này mà chơi đi, mày suốt ngày kêu không có đủ thời gian để chơi còn gì" Mai Trang nói rồi giúp cô thu dọn đồ. Không khí rơi vào im lặng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại hiện tên người nào đó đang bận bịu, Bạch Linh mỉm cười mà chính cô cũng không hay biết. 

"Alo"

"Em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở ký túc xá, sao thế ạ?"

"Anh vừa hoàn thành dự án, mệt quá, đi giải khuây với anh đi"

"Nhưng em đang chuẩn bị để đến một nơi"

"Có gấp không, gặp anh một tí rồi anh đưa em đi"

"Ukm, không gấp lắm, nhưng em phải mang khá nhiều đồ đi"

"Được, một tiếng nữa anh đợi em dưới cổng nhé"

Cúp máy rồi trên gương mặt Bạch Linh vẫn còn vương lại nụ cười, không còn vẻ đăm chiêu vừa nãy, Mai Trang bèn trêu 

"Ai gọi đấy? Anh Minh Nhật à?"

"Mày đừng trêu nữa, tao với anh ý không có gì đâu!"

"Thì tao có bảo mày với anh ý có gì đâu, chỉ hỏi xem ai gọi thôi mà, là mày tự có tật giật mình đấy nhé" Mai Trang giả bộ ngây thơ, "Cười ngoác tận mang tai mà còn nói không có gì"

Bạch Linh vớ lấy cái áo ném về phía Mai Trang, sau đó hai người lại chí chóe với nhau. Lúc ngồi nghỉ ngơi, Bạch Linh quay sang nói

"Sao tất cả mọi người đều quay lưng với tao mà mày vẫn coi như không có chuyện gì, mày không sợ tao là người như vậy thật à"

"Ui, bọn nó như vậy là vì xấu hơn mày nên ghen tị, con tao vốn đã xinh hơn mày rồi nên ghen tị với mày làm gì" Mai Trang cười đáp. Bạch Linh cũng phì cười, Mai Trang luôn vậy, không bao giờ nói câu an ủi mà luôn làm cô cười những lúc tâm trạng

"Nhưng đúng là tao đã từng đánh người ta phải nhập viện đấy" Bạch Linh nói

"Chứng tỏ người đó chả ra gì, mày từng nói còn gì, một nửa sự thật không bao giờ là sự thật, tao tin mày làm vậy là có nguyên nhân cả" Mai Trang nói

Bạch Linh cười, một nụ cười thật sự từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, đôi khi yếu lòng, chỉ cần có một người ở bên nói tin tưởng mình, như vậy là đủ để có thể vượt qua mọi chuyện rồi, hơn nữa bên cạnh cô giờ không chỉ có một người.

Đúng giờ hẹn, Bạch linh đứng ở cổng trường đợi Minh Nhật, người qua kẻ lại đều chỉ trỏ nhưng Bạch Linh cũng đã quen với việc đó rồi, chỉ là: một vali và một túi đồ như này không biết có thể ngồi đâu được đây- Bạch Linh nghĩ. Đúng lúc đó một chiếc Huyndai đi đến đỗ gần chỗ cô, Bạch Linh bất giác nhìn theo, cửa bên ghế lái mở ra, người bước xuống lại chính là Minh Nhật, anh mìm cười đi đến bên cô cầm lấy đồ của cô cho vào xe rồi quay lại trêu cô:

"Nhiều đồ như vậy, em định di cư à?"

"Uầy, ông chủ, bắt anh bỏ thời gian đi với em thế này có được không đấy?" Bạch Linh cười trêu lại anh, rồi hai người lên xe.

Vẫn đang là buổi chiều nên Minh Nhật lái xe đến một quán coffee cách trường không xa, nhưng không gian rộng rãi, tầm này đang ít khách nên có thể nói khá riêng tư. Ngồi nói chuyện, hỏi han một chút về chuyện công việc của anh, mọi thứ đều ổn, sếp cũng rất thoải mái, xe hôm nay là anh mượn của sếp để đi đón cô, coi như cũng được ngồi xe của ông chủ. Sau đó anh hỏi đến chuyện học hành của cô,

"Vẫn ổn ạ"- Bạch Linh trả lời, coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Thế em đem quần áo đi đâu thế, anh nhớ là tầm này vẫn đang học mà, cũng không có nghĩ lễ gì?" Minh Nhật nói và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Việc học căng thẳng quá nên em định đi chơi một thời gian để lấy lại tinh thần" cô cười nói

Anh uống một ngụm cafe rồi nói

"Hôm trước có thời gian, anh lướt qua diễn đàn trường mình..." Anh nói chậm dãi

"Thì ra anh biết rồi ạ" Bạch Linh có chút xấu hổ khi anh biết chuyện của mình

"Vì thế nên em bỏ chạy à? Vì họ gọi em là côn đồ?"

"Không phải em đã từng nói với anh sao, ngày trước em đã từng đánh người, là nói thật đấy, không phải dọa anh đâu" Bạch Linh cười khổ nói

"Anh biết mà, em vẫn chưa nhận ra anh sao" Minh Nhật nói, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Linh, anh biết nếu đợi cô nhớ ra có lẽ còn rất lâu nữa, anh nói để anh kể cho em nghe một đoạn chuyện cũ của anh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro