Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được một quán vịt gần đó và yên vị chọn món, Bạch Linh vẫn không cam tâm gọi một chai bia, nhưng Minh Nhật không đồng ý, anh gọi hai cốc nước lọc và nhờ phục vụ đi chuẩn bị nhanh giúp họ vì hiện tại hai người đang rất đói. Bạch Linh cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao hôm nay cô cũng không làm tròn trách nhiệm chủ nhà nên đành phải nghe anh.

"Hôm nay em mời anh mà lại để anh phải chịu đói đến giờ, thật ngại quá" Bạch Linh áy náy nói

"Không sao, với anh em không cần khách sáo đâu" Anh nói và nhìn cô với đôi mắt trìu mến

"Thật vậy sao ạ? Trong ký túc xá của em có một bạn rất thích anh, luôn nhờ em giới thiệu với anh, hôm nào em giới thiệu hai người với nhau nhé, bạn ấy rất xinh, hiền, lại tốt bụng nữa"

"Lần trước anh đã nói đến vậy mà em vẫn không hiểu sao, hay cố tình không hiểu vậy" Lời nói của anh vẫn rất nhẹ, nhưng cô thấy có phải hơi có chút gió không.

Bạch Linh im lặng, lần trước? có phải anh nói đến chuyện anh tung tin đồn giữa anh và cô, như vậy thật lúng túng a. Thấy cô trầm mặc không nói gì, Minh Nhật lại lên tiếng:

"Con người anh không thích vòng vo, anh thích em, Bạch Linh, anh đang theo đuổi em, em không nhận ra sao mà còn muốn giới thiệu anh cho người khác?"

A, cũng thẳng thắn quá đi, khi cô còn đang lúng túng không biết phản ứng như nào thì nhân viên đã mang đồ ăn lên, may quá.

"Đồ ăn lên rồi, nhanh thật, em mời anh...ha ha... em đói quá rồi, chúng ta ăn thôi ạ" Bạch Linh cười ngượng rồi cúi đầu vào ăn. Suốt cả bữa hai người không nói thêm gì.

Trên đường về, khi đang cầm lái, sau lưng Minh Nhật chợt vang lên tiếng nói nhỏ:

"Anh cũng đã thấy đấy, em không phải cô gái hiền lành, thục nữ như anh vẫn thấy đâu, con người chua ngoa, thô lỗ vừa rồi mới chính là em"

Anh cười nhẹ "Vậy sao?"

"Vâng, nói ra thì hơi ngại nhưng trước đây em còn hay đi đánh nhau, bắt nạt người khác, vì vậy nên anh hãy suy nghĩ lại đi ạ, em nói thật đấy!"

Anh cười lớn, "Được", thật ra em không cần nói anh cũng biết trước đây em như nào mà, nếu thật vậy sao em em phải thêm câu khẳng định đằng sau, như vậy chẳng phải khiến người khác nghi ngờ vế trước của em hay sao, ngốc, nhưng anh tạm thời sẽ không nói ra cho cô biết chuyện này, hôm nay cũng muộn rồi, trải qua chuyện vừa rồi chắc cô cũng muốn nghỉ ngơi.

Còn Bạch Linh, sau khi nghe thấy lời đáp của Minh Nhật, cô nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết, phù, nhẹ cả lòng, như vậy đêm nay cô có thể yên tâm ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro