five: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng Sinh các cô cậu học trò vội vã đem theo hành lí trở về nhà trong kì nghỉ ngắn hạn. Cậu chàng Oliver năm nay lại không về nhà nên Amora đã bạo gan mời cậu đi chơi với nó.

Con bé mời Oliver đến thế giới của Muggle chơi vì nó sống một mình ở đây, hoàn toàn tách biệt với mẹ nó.

"Muggle? Em sống một mình được luôn hả?"

Oliver thấy bất ngờ vì đứa nhóc này lại có thể sống một mình ở thế giới Muggle. Cậu tuy là phù thủy lai nhưng từ bé đến lớn đều là ở thế giới phù thủy mà lớn lên.

"Vâng, vậy anh đi với em không?"

Cậu chàng chần chừ một lúc rồi lấy giấy thư thông báo cho cha mẹ việc mình tới nhà bạn đón Giáng Sinh.

"Được."

---

Cả hai đứa ngồi chung khoang tàu cũng chỉ trao đổi vài lời rồi Amora lại ngủ thiếp đi.

Con bé này thật là, vô tư ngủ đến mức này không sợ bị người ta chơi xấu sao.

Oliver bất lực đành chỉnh lại tư thế cho Amora ngủ thoải mái hơn rồi chính bản thân cũng lim dim nhắm mắt. Để đến nơi mà Amora sống cũng phải mất bốn tiếng đi tàu.

Tới nơi Oliver dụi mắt đánh thức nó dậy rồi nhanh chóng dỡ đồ đạc đem xuống mặc cho con bé kia còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn.

"Amora, Amora em tỉnh chưa đấy? Bây giờ chúng ta đi hướng nào đây?"

"Sẽ có người tới đón chúng ta thôi, cứ ngồi chờ ở góc kia là được."

"Hả?"

Oliver tuy nghi hoặc nhưng cũng xách cả Amora lẫn đỗ đạc ra hướng mà con bé chỉ để đợi người đưa đi. Sau 15 phút chờ đợi thì mới có một chiếc taxi tới đón cả hai.

"Phiền bác đưa con tới địa chỉ này."

"Được thôi cô bé."

Từ sáng tới giờ chỉ có ngồi và ngồi từ tàu đến xe làm cho Oliver cảm thấy hơi buồn nôn. Amora nhìn ra điều này nên đã vuốt lưng cho cậu ta, nhẹ nhàng an ủi Oliver cố chịu một chút vì nhà của nó đang ở trước mắt đây rồi.

Amora trả tiền taxi rồi mở cửa khiêng đồ vào nhà, Oliver đang choáng váng nên con bé cũng không nhờ vả cậu.

"Anh ngồi tạm trên sofa nhé, em cần dọn lại nhà một chút."

Nửa năm không về nên căn nhà bụi bặm hơn nó tưởng, sau ba mươi phút dọn dẹp qua loa thì miễn cưỡng sạch sẽ để nó và Oliver sống trong vài ngày.

"Amora, có người đưa thư cho em này." 

Oliver cầm bức thư trên tay đưa cho con bé, là thiệp mời cho lễ hội giáng sinh ở trường cũ của nó. Hầu hết năm nào Amora cũng nhận được nhưng lại từ chối không đi, năm nay có Oliver nên nó chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.

"Là thiệp mời lễ hội, em nghĩ chúng ta cần ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho tối mai rồi."

Con bé kéo tay Oliver đi ra quảng trường lớn, từng thứ đồ của Muggle nó đều giới thiệu cặn kẽ cho cậu chàng biết. Chàng thủ quân đương nhiên đã bị choáng ngợp bởi sự hiện đại nơi đây, dù mẹ cậu đã từng đề cập qua nhưng nhìn tận mắt bao giờ cũng khác.

"Không có phép thuật mà họ vẫn phát triển như vậy. Thích thật đấy."

"Phép thuật suy cho cùng chỉ là công cụ mà thôi, Muggle họ sống trên năng lực của chính mình mà."

"Mà em nghĩ chúng ta nên đi lựa đồ và mua đồ ăn tối đó anh Oliver, còn hai tiếng nữa là hoàng hôn."

"Được thôi."

---

Amora hí hửng lôi Oliver từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ để chọn mấy bộ đồ, con bé thúc ép cậu chàng phải thử gần chục bộ khiến Oliver cảm thấy tội nghiệp cho cái lưng của mình. Nhưng chả hiểu Amora đã cho cậu bùa mê thuốc lú gì mà cậu vẫn làm theo như ý con bé.

"Bộ em không muốn mua thứ gì sao? Dù gì tối mai cũng là lễ hội mà?"

"Không cần thiết đâu mà, em vẫn còn mấy bộ đồ lúc còn sống ở đây. Chúng vẫn mới toanh và vừa với em nên ổn thôi."

Oliver nghe Amora nói vậy cũng nhìn chằm chằm vào con bé, quả thật người Amora khá nhỏ nhắn nếu so về chiều cao chỉ ngang ngực cậu mà thôi. 

Trông cũng đáng yêu đấy chứ.

.

.

"Oa, Amora à anh chàng này là ai vậy!?"

"Ảnh đẹp trai quá đó Amora ơi!!"

"Đây là Oliver, anh ấy hơn chúng ta một tuổi. Ảnh là người Scotland."

Oliver không đáp lại lời chào của họ mà chỉ mỉm cười cúi đầu nhẹ, đúng là vẻ đẹp này đi đến đâu cũng kêu gọi ong bướm mà. Cả hai đứa chỉ vừa đặt chân vào lễ hội chưa được bao lâu, thậm chí Amora chỉ vừa mới cắn được miếng bánh đầu tiên đã bị đám bạn cũ kéo đến làm phiền.

Lúc đi học thì không thân không thiết bây giờ lại làm cái quái gì chứ.

Con bé cau mày rồi kéo Oliver đi vòng ra chỗ khác, cậu chàng thấy tâm tình của Amora khó chịu cũng đành cười cho qua chuyện sau đó dẫn dụ con bé đi ngắm nghía, ăn chơi để khuây khỏa tâm trạng.

"Cười lên nào Amora."

Tách.

"A, em đang ăn mà, anh Oliver chơi xấu thế!"

"Haha nhìn em như con Hamster ấy Amora, ăn uống bị dính ở mép kìa em."

Oliver chọc ghẹo Amora tiện tay lấy khăn lau luôn miệng cho Amora, hiếm khi cậu mới thấy một Amora vui vẻ khác hẳn con nhóc lầm lì u ám ở trường như thế này. Đôi mắt sâu thẳm kia đi đằng sau dõi theo người con gái nhỏ nhắn kia mà bất giác mỉm cười.

Nếu lúc nào em ấy cũng vui vẻ như thế này thì tốt.

"Anh Oliver, anh đi mau lên không lạc đó!!!"

"Rồi tới ngay, tuyết chưa được dọn sạch đâu nên em chạy chậm thôi không ngã."

Miệng Oliver đúng là xui như quỷ, cậu vừa nhắc là Amora đã được đà ngã thẳng vào đống tuyết mới chỉ dọn gọn bên lề đường.

"Cái con bé này..."

Cậu chàng thở dài rồi tiến tới giúp Amora thoát ra khỏi đống tuyết kia, phủi hết tuyết dính trên người con bé rồi đỡ nó dậy.

Ngay lúc Amora vừa đứng lên đã đau tái mặt rồi lại ôm chân ngồi xuống, Oliver thấy vậy liền khó hiểu cúi xuống xem xét. Cậu thấy nó cứ ôm chân nên phải gỡ hai tay con bé ra đồng thời bỏ luôn cả giày để xem chân nó bị làm sao. Và rồi cái phần tím bầm đang dần hiện lên mách bảo Oliver rằng con báo con này cần được về nhà ngay.

"Haiz, em đi đứng cẩn thận chút đi Amora, chắc lại vấp mạnh chân vào đâu nên sưng lên rồi. Đi về thôi."

"Leo lên lưng tôi cõng về."

"Nhưng mà em tự đi được mà, không cần đâu anh Oliver."

"Nhanh."

"... Thì leo lên là được chứ gì."

Amora phồng má trèo lên lưng của Oliver để cho cậu chàng cõng về, cũng may là nhà của con bé gần đây không lại phải gọi taxi mất thôi. Nó nằm trên lưng Oliver tuy cả hai không nói lời nào nhưng trái tim nó lại cảm thấy ấm áp lạ thường. 

Vai anh ấy nhìn thon gọn vậy mà vững chãi ghê.

Sao nhẹ thế nhỉ? Liệu mình nên phản ánh chế độ ăn uống của Amora không?

Hai hình bóng một nam một nữ trong đêm giáng sinh, mỗi người đem theo cảm xúc riêng biệt  mà rải bước trên thềm tuyết của London Sương Mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro