i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chap này có lẽ hơn 3k chữ)

sayo theo sự chỉ đường của bác quản gia lên tới phòng làm việc rộng lớn cuối hành lang tầng 2, ở bên trong đang vô cùng ồn ào

- mời tiểu thư

quản gia mở cửa cho cô vào, bên trong là bà chủ cửa hàng lần trước và các cô nhân viên đang trang điểm và làm tóc cho ran

- xin lỗi...

- sayo, cô vào đây nào - ran một mắt nhắm để đánh phấn che bọng mắt, mắt còn lại nhanh nhạy tia được sayo từ sớm

bà chủ nghe hắn gọi mới quay lại, gương mặt đang căng như dây đàn liền dãn ra, bà hồ hởi lại túm cổ tay của cô kéo vào trong sự ngơ ngác của chính chủ

- nào nào cô bé xinh đẹp, tới giờ biến hình rồi. các gái à, việc của các cô đây

- rõ rồi ạ - sayo bàng hoàng nhìn các nhân viên bên cạnh tay cầm đồ trang điểm, tay thì trang sức, người thì ôm bộ đầm, lỉnh kỉnh nhiều thứ kéo cô vào một phòng trống ở trong thư phòng

ran ở bên ngoài xong rất nhanh, hắn rảnh rang ngồi nói chuyện với bà chủ, rindou giây sau cũng tới, ăn mặc gọn gàng ngồi bàn công sự với hai người trên

- oái! em không làm đâu!!! - sayo la oái oái

- tiểu thư à...đừng..cô phải...- tiếp sau đó là tiếng của nhân viên trang điểm

- khônggggggggg! đừng là tóc!!!!

- sao vậy? bà kêu họ làm gì à? - ran nghi hoặc hỏi bà chủ

- fu fu, chỉ là tôi có nghiên cứu qua một chút, tóc của sayo thực sự rất hợp để làm xoăn, nên tôi có dặn họ uốn nhẹ đuôi tóc một chút rồi tết chéo mái thôi

- vậy à... - ran có chút lo lắng nhìn về phía cửa, rồi nhìn lại đồng hồ, là 5 giờ 59

một phút sau là tiếng nói yếu ớt của sayo vọng ra

- khụ...khục-! tôi cần nước.. nhanh lên

một chị nhân viên hớt hải chạy ra ngoài, đem cốc nước chạy vào đưa cho sayo, ran sốt ruột không gì ngăn được, lập tức đứng dậy đạp cửa bước vào trong

- này! các cô làm cái gì thế?

nhưng ngược lại với suy nghĩ của ran, sau khi uống xong cốc nước, sayo đã bình tĩnh hơn và đang ngồi yên để cho hai chị chuyên viên tết mái cho

- hả? sao thế sếp? - sayo ngơ ngác hỏi, lưng vẫn quay về phía hắn

- cô ổn không? quay lại đây tôi xem...- hắn chạy tới kéo vai bắt cô quay lại về phía hắn, nhưng đây là một quyết định không mấy đúng đắn

máu mũi của ran lại chảy nữa, nếu không có người lấ kịp giấy chắc đã nhỏ giọt hết ra bộ suit trắng đang mặc rồi

- này sếp-! sếp! đừng ấu trĩ vậy chứ... - sayo thẹn quá hoá giận, bực dọc đẩy ran ra ngoài, còn mạnh miệng cấm hắn không được vào cho tới khi cô xong

bà chủ và rindou nín muốn nội thương. sau chừng mười phút thì thành quả cũng đã được dẫn ra. đúng là làm tóc vào trông sayo khác xa với lần đầu hắn thấy cô mặc kiểu này

- thư kí shino bỏ kính ra trông khác thật ấy - rindou bên cạnh suýt xoa, vỗ vai ông anh mình hai cái để hắn tỉnh người

sayo vẫn còn bực, nên chỉ đứng lườm ran một cái rồi nghiêm chỉnh đi lại chỗ bà chủ để bà xem xét

- hừm...ổn rồi đó, chỉ là còn thiếu một điểm nhấn thôi..

bà lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra chỉ thấy một chiếc khuyên tai duy nhất. chiếc khuyên này làm từ bạch kim cao cấp, có nạm một viên ruby đỏ ở giữa và vài viên kim cương xung quanh

bà đeo nó vào tai bên trái của sayo, rồi đưa tay thả phần tóc đang giắt bên mang tai của cô xuống

- phần tóc đỏ này, không biết vô tình hay cố ý thực sự rất phù hợp với nó, mong cô có thể khiến cho nhiều người biết hơn về tuyệt tác này

không rườm rà một phút giây nào, hai anh em haitani cùng rindou leo lên con Mercedes đen bóng sang trong ở bên ngoài, rồi cùng hướng tới bảo tàng quốc gia tokyo

(nếu bạn nào thắc mắc thì tập đoàn htn.co ở yokohama, nhà hai anh em và sayo ở đó, còn fueta là ban đầu làm ở chi nhánh khá lớn bên osaka rồi mới được điều lên tokyo, chứ không phải htn.co ở osaka đâu :)) )

do là một sự kiện lớn nên hôm nay bảo tàng chiếu đèn sáng lung linh, thậm chí giới báo chí cũng tụ tập rất đông để chụp ảnh loạt khách mời tới dự. toà soạn nào muốn vào trong chụp ảnh và phỏng vấn thì phải chi một khoản tiền lớn để mua vé vip cho tối nay

sayo qua cửa kính xe nhìn những chiếc máy ảnh đang lia tanh tách về phía các vị khách mời bước trên thảm đỏ, cô hơi e ngại hỏi ran

- sếp à...chúng ta phải đi bằng đường thảm đỏ hả..?

- đúng rồi, cánh nhà báo sẽ chụp hình đấy

- tôi đi cửa sau được không? - sayo ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt ran - tôi là thư kí, nên nếu đi lên thì có hơi...

- cô ngại à? không sao, cô là 'thư kí cao cấp', nên đương nhiên đẳng cấp sẽ khác với bình thường - ran chợt nảy ra suy nghĩ xấu xa, hắn nhếch miệng cười với sayo -  bằng không để tôi nắm tay cô dắt đi

- vậy thôi tôi tự đi cũng được - sayo rụt cổ, quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài hòng che giấu gò má đỏ ửng của mình

- nhớ, phải luôn cười với camera, là một cách để giữ thể diện trước đám đông, cô không muốn khuôn mặt cứng ngắc của mình lên báo hoặc tv đâu nhỉ?

- đã rõ...

hàng xe phía trước đã rời đi, giờ tới xe của họ. sayo vuốt ngực thở ra một hơi dài, chờ hai anh em xuống xe rồi cô mới lóc cóc ló cái đầu mình ra

cánh báo chí được một phen nháo nhào, liên tục đưa máy chụp ảnh về phía sayo. cô thấy sự chú ý dần đổ về phía mình, nghe lời dặn của ran, cười một cách nhẹ nhàng rồi đi theo bước hai anh em haitani vào trong, vừa đi vừa cúi nhẹ đầu chào các nhà báo

khi đã an ổn vào bên trong, sayo mới run rẩy thở dốc. ran chú ý tới điểm này bèn lại gần cô hỏi thăm

- sao vậy? lần đầu được chụp lên báo cảm giác như nào?

- đừng trêu tôi nữa sếp, lỡ họ hiểu nhầm gì thì sao? làm gì có thư kí nào còn ăn mặc lồng lộn như mấy phú bà được mời tới chứ?

- nếu có gì tôi sẽ lên tiếng, giờ thì chuẩn bị nghe phát biểu đi, tôi nghe nói xong sẽ có tiệc tráng miệng đấy

rindou bên cạnh nhìn một màn chít chít meo meo của anh hai và thư kí shino đến tức cả mắt, quyết định mặc kệ hai bọn họ mà chạy vèo ra ban công phía ngoài để hóng gió

sang góc nhìn của rindou, anh đang khoanh tay tận hưởng từng làn gió mát lạnh, chợt cảm giác có cái gì đó đang động nhẹ vào tay mình, anh mở mắt ra đã thấy một con bướm bạc

- ngân điệp..? nhưng cảm giác ấy không có..

con bướm cứ đung cánh liên tục trên tay anh, như kiểu muốn nói một điều gì đó

- mày định chỉ tao cái gì vậy?

sau khi nghe được câu hỏi ấy, con bướm bạc lập tức bay hướng vào trong bảo tàng, rindou quyết định sẽ đi theo xem nó muốn dẫn anh tới đâu

luồn lách qua biển người, bướm bạc dẫn rindou tới trước một căn phòng có băng rôm đỏ. nó đậu lên cánh cửa, bụi phấn bạc từ cánh liên tục rũ ra, vẽ lên cánh cửa gỗ sồi một biểu tượng đầu lâu

một màn này doạ rindou sợ chết đứng, chắc chắn thứ bên trong này thật sự nguy hiểm. hẳn là ngân điệp cử nó tới báo trước cho anh. rindou vừa định chạy đi tìm ran thì nghe một loạt tiếng bước chân đi tới, anh vội núp và một khe tường gần đó

bên phía ran và sayo, sau khi xong bài phát biểu, khách khứa được báo theo chân người chủ trì tới cắt băng khánh thành phòng trưng bày bộ giáp và các hiện vật được tìm thấy trong căn hầm đó

người chủ trì nhận chiếc kéo vàng trên nệm nhung đỏ trước ống kính máy ảnh và ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. ông cắt băng rôn xuống và đẩy cửa ra

căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh đèn, quan khách đều bước vào đầy đủ cả, rindou đi sau cùng nhận thức có gì đó không ổn bèn đem một cán chổi chặn chân cửa

khi mà mọi người đang bận thưởng thức đồ tráng miệng và ngắm nghía bộ giáp, toàn bộ đèn phòng tắt ngúm, rèm cửa cũng đóng lại, tiếng sập cửa sổ đột nhiên vang lên lên tục

khách khứa hoảng loạn, có người còn sợ hãi tới độ ngồi thụp xuống. trong căn phòng tối om, một ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện, nhưng mọi người đều phải bàng hoàng khi nhận ra nó đến từ khe hở mắt trên mũ giáp

bộ giáp samurai cử động từ từ, rồi nó đứng thẳng người dậy, cầm thanh kiếm giắt bên hông phá tan lớp kính bảo vệ từ bên trong. khách quan hoảng sợ, chạy tán loạn cả lên

- mọi người! hướng này! - rindou mở cửa ra, kêu lớn để kéo mọi người chú ý về phía bên này. như vớ được phao cứu sinh, ai cũng tán loạn chạy ra cửa, thế nhưng khi đến lượt ran kéo sayo ra thì cánh cửa đột ngột đóng lại, hai anh em cùng cô và một vài người khác bị kẹt lại bên trong

- sayo, lùi về sau, trốn cho cẩn thận

ran đẩy cô lùi ra xa, điều này kinh động tới bộ áo giáp, nó nhấc kiếm tạo thế, rồi bắt đầu lao về phía ran. hắn phản ứng nhanh vội kéo cô nhảy sang hướng khác, rindou bên kia đem bình cứu hoả ném về phía nó, bộ giáp nâng thanh kiếm chém bình cứu hoả làm đôi, nhưng vẫn kiên quyết đuổi ran và sayo cho bằng được

trong phòng trưng bày thành một màn chạy trốn của mọi người và bộ giáp muốn giết người ấy. cho tới khi nó đi tới giữa căn phòng

một loạt dây keo gai từ dưới đất, trong tường, lẫn trần nhà cùng vươn ra giữ chặt nó lại, lúc này rindou chợt có cảm giác về sự xuất hiện của ngân điệp, cùng với một nguồn cảm giác mạnh mẽ hơn

từ trong không trung, một bóng dáng nhỏ mặc áo choàng đen túm dây leo đu thẳng xuống, đạp bay mũ giáp. đầu của con quỷ ám lộ ra trước mắt mọi người trong phòng, đồng thời bóng hình nhỏ bé ấy cũng hạ đất an toàn

- shogi, mọi chuyện tới đây là chấm dứt!

mũ áo được cởi bỏ, là một đứa trẻ năm tuổi và mái đầu đỏ chót, ran sốc nặng, tại sao lại có một đứa trẻ ở đây, còn shogi là như nào?

mọi người trong phòng bị một năng lực vô hình đẩy vào góc tường, rồi một lớp màng chắn trong suốt ánh bạc dựng lên ngăn cách họ với trận hỗn chiến bên ngoài

- cũng đã lâu rồi không gặp lại, ngươi quả nhiên vẫn còn mang nhiều nỗi căm hận như bốn trăm năm trước kia

ngân điệp từ trên không trung từ từ bay xuống đứng cạnh bỉ ngạn, vây quanh là một đàn bướm bạc lấp lánh đẹp mắt. trong những người bị kẹt có một nhà báo, cô ta vội giơ máy ảnh lên chụp lại toàn bộ sự việc đang diễn ra

còn sayo, từ khi bước vào phòng trưng bày cô luôn có một cảm giác kì lạ đè nén trong đầu óc của mình, mãi tới lúc bỉ ngạn xuất hiện, cảm giác ấy chuyển dần thành từng dòng kí ức lượn lờ qua lại. sayo nhăn mày ôm chặt đầu, mắt vẫn dán vào người của cô bé tóc đỏ kia

- tới, hôm nay phải đem ngươi trở về căn hầm đó một lần nữa

bỉ ngạn đanh giọng, vung tay gọi dây leo hàng loạt trồi lên từ mặt đất, chúng luồn vào trong bộ giáp, cố định nó lại một chỗ, ác ma gầm lên dữ dội, giằng co kéo đứt hoàn toàn dây leo. nó xách kiếm lao thẳng về phía hai chị em, ngân điệp nhanh tay hơn, ném một đồng xu vàng về phía nó

đồng xu vàng xoay ba vòng trong không trung rồi dừng lại trước ngực áo giáp, nó đoang một tiếng to, rồi đẩy lùi ác ma về phía sau. vốn đã to lớn kèm theo bộ giáp cồng kềnh, thật sự rất khó để quỷ shogi có thể hoàn hồn đứng dậy được

nhân cơ hội, bỉ ngạn chắp hai tay đọc một dãy bùa chú, cả sàn nhà nổi lên một biển hoa bỉ ngạn đỏ chót nhuốm máu, các cánh hoa tạo hương độc làm bộ giáp tự động rời khỏi người shogi, một đàn bướm bạc bay lên cướp lấy thanh katana từ trong tay nó, đem về cho ngân điệp

nàng cầm lấy thanh kiếm, tử khí nồng nặc toả ra ăn mòn da bàn tay nàng khiến ngân diệp khẽ nhăn mày

- tch..trò đuổi bắt tới đây là hết, trở lại nguyệt hồ ngay lập tức!

ngân điệp cầm thanh katana, nhảy từg bước thanh thoát trên những đoá hoa bỉ ngạn, nàng đem thanh kiếm đâm vào giữa trán của ác ma shogi. nó hét lớn một tiếng kinh thiên động địa cả trong phòng lẫn bên ngoài, rồi từ từ bị ăn mòn, hoá thành tia sáng màu xanh yếu ớt bay trở về dưới đáy hồ trong rừng sâu

bỉ ngạn ngưng tay thu biển hoa lại, ngân điệp thả thanh kiếm xuống, lớp màng chắn cũng vì thế mà mất đi hiệu lực và được dỡ bỏ. tuy nhiên mọi người vẫn chưa dám lại gần hai người họ, chỉ trừ rindou

anh từ xa đã nhận ra gương mặt nhăn nhó của ngân điệp, như có cái gì thôi thúc vội chạy tới gần nàng

- đừng tới! tử khí vẫn còn chưa tan, anh lại gần mất mạng như chơi đấy - ngân điệp vội ngăn rindou lại, bỉ ngạn bên cạnh nhìn anh một cái rồi lại đem mũ trùm lên kín mặt

ngân điệp phẩy tay đánh tan tử khí, rindou mới dám lại gần nâng tay nàng lên xem

- bị phỏng rồi, tại sao lại bất cẩn như thế?

- à...do lượng tử khí tích tụ trên thanh kiếm quá nhiều, chúng đè nén lên lớp ma pháp tạo phản ứng làm tay tôi phỏng thôi - nàng thở hắt rút tay về, nhìn trên vai anh thấy một em bướm nhỏ đang rung rinh - ồ, thì ra mi trốn tới đây, không ngờ đấy

rindou lúc này mới để ý tới con bướm vừa rồi, hoá ra nó vẫn đậu trên vai anh từ nãy tới giờ, được lệnh của ngân điệp mới đập cánh bay về cạnh nàng

- rindou...hai người này

ran thấy em trai mình tới gần hai cô gái lạ mặt, còn nói chuyện có vẻ rất thân nên mới lại gần xem thử

- là người đã giải quyết vấn đề ở công ty chúng ta, cô gái này là ngân điệp, còn cô bé bên này là bỉ ngạn

- bỉ ngạn là chị tôi - ngân điệp nhanh nhảu bồi thêm một câu

bỉ ngạn nãy giờ im lặng, cô bé phẩy tay một cái, cánh cửa đóng chặt mở toang ra, những khách quan còn sót lại vội kéo nhau chạy thoát, còn sayo vẫn đứng dựa vào tường mà ôm đầu thở dốc

- sayo! này cô không sao chứ?

ran hoảng sợ chạy lại đỡ lấy cô đem ra khỏi phòng trưng bày, rindou gửi lời tạm biệt tới hai chị em rồi theo anh trai mình rời đi

còn ngân điệp và bỉ ngạn, nàng thích thú nhìn theo bóng sayo, rồi nói với chị gái mình

- xem kìa, trông có phải đẹp không? bộ đầm đó ấy

- ngậm miệng lại, chỉ vì cái đêm sự kiện chết tiệt này mà mày bắt tao uống thứ thuốc đó, năng lực giảm đi một phần khó chịu chết đi được

- rồi rồi, chúng ta nên rời đi thôi, hai người đó tự biết cách lo liệu

cả hai như cách cũ mà rời đi, bỉ ngạn chìm dần vào lòng đất, còn ngân điệp cứ thế thong thả hoá bướm bay đi

sau đêm kinh hoàng ấy, ran đề nghị bộ khảo cổ và bên bảo tàng nên đem bộ giáp trả lại vị trí cũ và đóng niên phong chắc chắn. về việc xảy ra ở bên trong, những vị khách còn sót lại mở hẳn một cuộc họp báo kể về chuyện li kì diễn ra trong đó, những tấm ảnh được nhà báo hôm đó chụp lại, tấm bị mờ tấm bị mất, có vẻ họ không muốn bất cứ ai biết về sự tồn tại của mình cho lắm

ngoài ra sayo vinh dự được xuất hiện trên trang nhất tờ báo ngay tuần tới với tiêu đề: "thư kí cao cấp shino sayo, lộng lẫy như ngôi sao tại thảm đỏ khách mời cùng hai chủ tịch nhà haitani"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro