8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ran ngất xỉu vì chảy quá nhiều máu mũi, bà chủ tiệm bụm miệng cười, sayo ngại tới đỏ cả mặt chỉ biết trơ mắt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi hắn

- fu fu fu ta biết mà, trang phục ta may quá đẹp, công tử hẳn là rất thích

- phải...phải.... - ran khó khăn chống tay ngồi dậy

- vậy công tử muốn mua nó không?

- được, cứ chốt v-

- khoan đã sếp! - sayo vội kéo tay ran ra một góc- sếp à, tôi chưa có đồng ý là tôi muốn đi!

- không đi là sao, cô phải đi, đây là lệnh - ran nhíu mày, khoanh tay nhìn sayo tỏ vẻ không hài lòng - tôi không hiểu sao cô luôn hạn chế ra ngoài vào buổi tối, suốt năm năm rồi, tiệc công ty cứ hễ buổi tối là cô không tham dự. sayo, cô giấu gì à?

- không có...sếp nghĩ nhiều rồi

- vậy thì cô phải tham gia, bằng không tôi sẽ cho người tới kiểm tra nhà cô vào một buổi tối bất kì

- sao anh lại-

- vậy tức là cô đang giấu tôi điều gì đó phải không sayo? - mặt ran càng nghiêm túc hơn, hắn ghét việc bị chính người của mình giấu giếm một thứ gì đó

- tôi...- sayo chần chừ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp - được, nhưng chỉ một tối hôm nay thôi, tôi không ra ngoài vì sức khỏe về đêm thường kém hơn ban ngày, anh đừng nghĩ nhều

ran cuối cùng cũng hài lòng, quay về phía bà chủ và mấy cô nhân viên nữ đang hóng hớt. họ thấy hắn tới thì vội vã ổn định tư thế, treo trên môi nụ cười hiền hòa

- vậy...

- tôi sẽ mua nó, không thuê, và cần đặt một dịch vụ trang điểm  tương tự như này vào ngày hôm đó

- vậy tổng tiền của dịch vụ trang điểm và giá của chiếc đầm này là ba ngàn năm trăm yên. phải nói thư kí của công tử đúng là có mắt chọn đồ, nhưng thật tiếc giá trị của chiếc đầm này lại không được phù hợp với nhan sắc ấy cho lắm

- nếu có cơ hội lần sau tôi sẽ đem sayo tới, bà có thể thoải mái thử đồ cho cô ấy

- ồ, tên của cô gái ấy là sayo nhỉ? đứa trẻ sinh ra vào ban đêm

ran đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi

- sao bà biết

- ô? công tử không biết sao? cái tên sayo nghĩa là đứa trẻ được sinh ra vào ban đêm đó

một lời như đánh vào tâm trí của ran, thì ra là như vậy, là ý nghĩa tên của cô ấy. nhưng đứa trẻ sinh ra vào ban đêm thì phải thích buổi đêm chứ, sao lại không muốn đi ra ngoài mỗi khi trời tối? ran vội vàng đem hộp đựng bộ đầm ra xe

sayo đã ngồi sẵn trong đó, gương mặt nhăn lại như đang suy nghĩ một điều gì đó, tới khi ran mở cửa ngồi vào xe thì mới hoàn hồn

- đang nghĩ cái gì?

- tôi...tiền của chiếc đầm...

- không cần trả, coi như quà tôi tặng cô nhân dịp lần đầu tiên cô chịu tham dự sự kiện buổi tối với chúng tôi

- nghe chẳng hợp lí gì cả - sayo phì cười

- muốn tặng quà một người đâu nhất thiết phải có lí do hợp lí đâu, cứ nhận đi, không nhận tôi giận đấy

- vậy tôi nhận, nhưng chỉ mặc đúng một lần này thôi đấy

không khí trong xe dần trở nên vui vẻ, nhưng trong lòng sayo suy nghĩ cái gì, ran không hề hay biết. trước sáu giờ tối, ran đưa sayo về nhà đúng giờ quy định, cô bước xuống xe để đem bộ đầm vào nhà

- nếu có việc gì cứ gọi cho tôi - ran bất chợt nói

- việc gì là việc gì ạ?

- thì... những việc cô cần giúp, khó khăn này nọ ấy

- vậy...sếp giúp tôi không tham gia sự kiện này được không?

- sayo! đừng khôn lỏi 

- rồi rồi, tôi vào nhà đây, sếp đi cẩn thận

ran đảm bảo sayo đã đóng chặt cửa mới phóng xe rời đi, dọc đường hắn không ngừng suy nghĩ về cái tên đứa trẻ sinh ra vào ban đêm, thật sự cha mẹ sayo đặt tên như vậy vì đẹp hay còn ẩn ý khác

buổi đêm là thời gian thích hợp nhất để ra ngoài vui chơi, hẹn hò, vậy mà cứ rú rú ở nhà chán chết đi mất. còn phía bên sayo, sau khi khóa kĩ cửa cô vội vàng chạy về phòng lục lọi trong ngăn tủ

- đành phải vậy thôi...


mặt khác, tại viện bảo tàng quốc gia tokyo, từ trên trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng xanh chiếu xuống viện bảo tàng, bảo vệ xung quanh bị đánh động, lập tức kéo nhau đến phòng trưng bày bộ giáp samurai mà xem

đáp lại họ chính là sự im lặng bao quanh toàn bộ khu trưng bày, bộ giáp vẫn ở đó, yên lặng và cũ kĩ, các anh bảo vệ nhìn nhau bối rối một lúc rồi trở về vị trí cũ của mình. khi toàn bộ đèn trong phòng trưng bày đều tắt hết, dưới lớp mũ giáp lóe lên ánh sáng màu xanh lam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro