như mộng - công chúa (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notice: phiền mọi người về intro để xem bản dịch hán hàn cho tên char chap này.

── ⋅✴ ⋅ ──

Những ngày sau đó, Đại Lục vẫn liên tục ra quân. Thi Vũ nghe nói Tại Hách mất tiếng nói, chủ động không tham gia thảo luận chiến lược nữa, xin ở lại đại doanh chăm sóc cho các binh sĩ bị thương nặng.

Quân Hung sau vụ việc của Cát Chí Nhi đã rút kinh nghiệm, thay vì mang một lượng lớn, bọn chúng tách ra nhiều chuyến nhỏ. Để tránh trường hợp bị tập kích như trước, quân Hung gửi một lần hai đạo quân, một nhóm trực tiếp gây chiến với quân Đại Lục để đánh lạc hướng cho nhóm kia đưa lương thực đến nơi. Quân Đại Lục nắm bản đồ không vững bị chúng khai thác. Muốn bỏ đánh nhau, đuổi quân nhu cũng không làm được.

Các tướng ra trận vẫn là người biết nặng nhẹ, thương vong không nhiều nhưng không thu được gì, còn để lương thực đến được chỗ của Ác Diễn Hãn Tà.

Thoắt cái đã đến giữa tháng 2, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là mặt sông sẽ tan băng. Ác Diễn Hãn Tà chắc chắn sẽ hành động trong khoảng thời gian này. Tôn Thi Vũ biết vậy nhưng dù đã cấm túc 1 tháng rồi y vẫn không nghĩ ra mình nên làm gì. Thi Vũ muốn ra chiến trường, muốn bàn việc quân, nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng như trước. Tôn Thi Vũ thật lòng không biết mình phải làm gì mới tốt.

Nhưng y không phải người duy nhất sốt ruột.

Kim Cơ Nhân vừa trở về từ chiến địa đã vội tới lều trị thương.

"Hách ca, huynh phải trở lại chiến trường ngay! Cứ để như này rất không ổn." Y khẩn khoản.

"Có vấn đề gì sao." Tại Hách đang lò dò bê bát cháo đến để đút cho một binh sĩ bị thương ở tay thuận.

"Rất." Kim Cơ Nhân hiếm khi mất bình tĩnh như vậy. "Hôm nay đã thấy bóng dáng của xe vận chuyển binh khí, Ác Diễn Hãn Tà sắp vượt sông tiếp rồi."

"Vậy thì không ổn thật rồi." Tại Hách vẫn chuyên tâm đút cháo cho vị kia, không nhìn Kim Cơ Nhân nổi một cái.

"Đại tướng!" Kim Cơ Nhân giãy nảy lên đầy bất lực.

Tại Hách đút xong cháo mới buông bát xuống đứng dậy đối mặt với y. "Ta đã nói rồi, ta ra trận cũng vô nghĩa. Có ta cũng chẳng khá hơn đâu. Giờ muốn thắng được quân Hung thì phải nắm rõ bản đồ khu vực này." Hắn lau tay, nhún hai vai nhẹ tênh. "Mà ta thì biết cóc gì đâu."

"Vậy phải làm thế nào?" Kim Cơ Nhân vội bước theo Tại Hách ra ngoài.

"Chẳng phải ở cái doanh này có người nắm tuyến đường bên kia sông trong lòng bàn tay sao? Nếu mấy chủ tướng kia gấp đến vậy thì phải tìm y chứ."

Kim Cơ Nhân biết Tại Hách nhắc đến ai, nói. "Nhưng mà cả tháng nay y chẳng ra khỏi lều, còn không chịu nói chuyện với ai. Người cứng đầu như vậy, e vẫn cho là mình đúng."

"Tin ta đi, y biết lỗi từ lâu rồi. Là không dám ra chứ không phải không muốn ra."

"Vậy thì càng khó."

"Tôn Thi Vũ là một tướng tốt, một tướng tài. Y đã đánh với quân Hung từ năm 16, 17 tuổi, không ai hiểu quân Hung bằng Tôn Thi Vũ. Ta tin thời khắc tới, y sẽ chủ động quay lại thôi. Đừng lo." Phùng Tại Hách vỗ vai Kim Cơ Nhân mấy cái rồi đi mất.

── ⋅⋆⋅ ──

Tin đến chỗ Phùng Tại Hách cũng vừa hay đến chỗ Tôn Thi Vũ qua Quách Bảo Thánh. Hắn chau mày nhìn Tôn Thi Vũ, thái độ vô cùng gấp gáp.

"Tướng quân, giờ chỉ còn người mới cứu được đại quân thôi. Cứ thế này, quân Hung nay mai sẽ vượt sông công thành."

"Ta-" Y chần chừ. "Ta không biết nữa. Nếu như ta ra trận và mọi thứ tệ hơn thì sao? Ít nhất hiện giờ các tướng còn giữ được số lượng."

"Người nghĩ như vậy thì có bao giờ hết lý do." Quách Bảo Thánh phát cáu. "Ta báo cáo hết cho người rồi đấy, người không ra thì mất thành, vậy thôi." Hắn nói xong liền đi trong sự bất mãn, bỏ lại một mình Thi Vũ lòng nóng như lửa đốt.

Trong lều rải rác khắp nơi binh pháp, bản đồ, giấy bút, suốt 1 tháng cấm túc, Tôn Thi Vũ chưa bao giờ nghỉ ngơi. Y luôn nhận tin qua Quách Bảo Thánh rồi tự mình hệ thống lại, nghiên cứu chiến thuật và cách để khắc phục các lỗi họ mắc. Tôn Thi Vũ đi qua chỗ bàn làm việc, bên trên vẫn còn một chiếc sa bàn y tự chế. Y nhìn sa bàn, tự hỏi mình có thể quay lại được không?

Nhưng dũng cảm và niềm tin là thứ mà Tôn Thi Vũ tuổi 25 đã đánh mất quá lâu rồi.

Màn đêm kéo tới, Tôn Thi Vũ vẫn ảo não di bút lông trên mặt giấy. Bên ngoài hôm nay có một cái bóng lạ hơn bình thường, người ở ngoài nói vọng vào.

"Hôm nay tuyết rơi, ta mang thêm chút than, tướng quân có cần dùng không?"

Phùng Tại Hách? Tôn Thi Vũ ra cửa lều, khẽ vén rèm nhận than từ Tại Hách, đoạn hỏi.

"Bảo Thánh đâu? Sao tướng quân lại làm việc này?"

"Trận vừa rồi không thành công lắm, giờ mấy nhóc chủ tướng đều đang phải chịu phạt hết rồi."

"À" Thi Vũ gật gù, cảm ơn xong Tại Hách lại đóng lều quay vào trong. Tại Hách vừa định rời đi thì có tiếng người gọi lại.

"Tại Hách này." Thi Vũ khẽ nói, tay vẫn còn đang ôm rổ than. "Hồi sáng, Bảo Thánh có nói tình hình chiến địa cho ta..."

"Ừm, người thấy thế nào?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Ta thấy không ổn." Y ngập ngừng rồi nói tiếp. "Tướng quân có nghĩ được cách gì không?"

"Ta không." Tại Hách trả lời.

"Bảo Thánh nói ta là người duy nhất có thể giúp được quân Đại Lục. Hắn nói ta nên ra trận..." Thi Vũ càng nói càng tự cảm thấy nghi hoặc, giọng nói nhỏ dần.

"Người muốn không?" Tại Hách hỏi.

"Ta muốn." Nhưng cái "muốn" của y thật yếu đuối, chẳng có 1 tí sức sống gì cả. "Nhưng ta sợ ta không làm được. Ta sợ ta lại phá hỏng mọi thứ 1 lần nữa."

"Thi Vũ à, nếu người ăn năn, thì người nên xin lỗi và quay trở lại, chứ tự phạt mình thì giúp được gì."

"Thế nếu ta thất bại thì sao?"

Phùng Tại Hách phì cười. Tiếng bật cười của hắn đánh động một Tôn Thi Vũ đang chìm trong mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Hắn hít một hơi vào, khói phả ra từ hơi thở của hắn trong cơn mưa tuyết, Tại Hách bông đùa với y. "Điện hạ, cái đội này thảm lắm rồi, người đến cũng không làm nó thảm hơn được đâu."

Một câu của Tại Hách vậy mà chọc được Tôn Thi Vũ cười. Tâm trạng của y nhờ vậy cũng tốt hơn nhiều. Ánh mắt Thi Vũ dịu lại, y thầm mỉm cười, khẽ nói với Tại Hách bên ngoài lều.

"Hôm nay lại cảm ơn Phùng tướng quân rồi."

"Không có gì." Tại Hách đáp lại, khóe môi cong lên nhẹ. Trăng tròn trên trời cao chiếu xuống chỗ Phùng Tại Hách, bóng y phản chiếu lên lều trùng với bóng của Tôn Thi Vũ, hai người cách nhau một tấm vải nhưng lại tựa chung một chốn. 

── ⋅⋆⋅ ──

Bữa trưa hôm nay đột nhiên tươm hơn mọi khi. Tất cả là nhờ mấy tướng quân trẻ sau khi ăn phạt tối qua, sáng nay đã vội cắp cung, cắp kiếm ra ngoài đi săn. Các lão tướng hôm qua còn bực dọc, nay vì mấy con heo quay cũng phải chấp nhận cắp bát ngồi bên lửa trại.

Thịnh tướng quân cảm thấy dạo này bản thân đã quá vất vả, tháng trước đi theo Tôn Thi Vũ ăn chửi, tháng sau đi theo Kim Cơ Nhân vẫn ăn chửi. Dù xung quanh hắn toàn người cùng trải nghiệm, Thịnh phó tướng vẫn thấy mình xứng đáng được sực hết cái đùi này. Hắn chuẩn bị xiên một phát ba miếng thịt lớn, thì từ đâu có bóng người đến che khuất tầm nhìn.

Hắn định mặc kệ tiếp tục ăn nhưng chẳng hiểu sao không khí xung quanh bỗng im lặng phát sợ. Thịnh tướng quân nhìn sang hai vị chiến hữu ở phía đối diện, tay nướng thịt của họ sao lại đang đơ cứng giữa không trung? Hắn khó hiểu, vừa ngẩng mặt lên khỏi đĩa thịt để xem ai tới thì lập tức câm nín.

"T-Tôn tướng quân." Hắn suýt tưởng mình nhìn nhầm. Khi sự bất ngờ qua đi, hắn bắt đầu chau mày, trong giọng nói không giấu được nỗi ái ngại kèm chút kì thị. "N-người đến đây làm gì?"

'Ta-" Thi Vũ ngập ngừng, không phải y không biết nói gì, mà do tình hình hiện tại làm y khó xử. Tại sao thấy y xuất hiện, cả doanh lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào y như vậy chứ? Thi Vũ khổ sở tránh ánh mắt xung quanh, vất vả mới nói được. "Ta muốn gửi lời xin lỗi đến Thịnh tướng quân."

Tôn Thi Vũ biết Thịnh tướng quân định nói gì, nên hít một hơi sâu, làm một lèo không ngừng nghỉ. "Tất nhiên, ta sẽ gửi lời xin lỗi đến cả toàn doanh, đặc biệt là những người đã ra trận ngày hôm đó với ta. Nhưng ta muốn tạ lỗi với ngươi trước, vì ta biết mình có lỗi với Thịnh tướng quân nhất. Ngày đánh trận, là ngươi đã nhắc nhở ta quay về nhưng ta lại không nghe, đến khi chuyện vỡ lở, ta lại trách ngược ngươi. Ngày hôm ấy là ta mất kiểm soát, đã buông lời xúc phạm ngươi, là ta không phải, rất không phải. Trong lòng ta luôn biết lúc đó ta đã quyết định sai, nhưng ta tâm lý vặn vẹo, nhất thời nói năng xằng bậy.

Dù ngươi không chấp nhận lời xin lỗi này cũng không sao, ta biết ta làm ra chuyện khó coi như vậy, một lời xin lỗi là không đủ. Nhưng ta mong ngươi có thể chấp nhận cho ta quay trở lại chiến trường, tiếp tục lĩnh binh chỉ huy đại quân. Tuy ta không biết sức ta đến đâu, có thể ta sẽ lại làm ra điều ngu ngốc nào đó, nhưng ta không thể nhìn tình hình của quân Đại Lục tiếp tục bế tắc như thế này được nữa. Ta đến xin ngươi hoàn toàn với tư cách một người con Đại Lục, ta không thể chịu được việc ngồi im trong lều trướng kia."

Y dừng lại một nhịp, nói ra câu mấu chốt. "Thịnh tướng quân, ta xin lỗi ngươi, chân thành xin lỗi ngươi. Ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Cả doanh như nín thở cùng Tôn Thi Vũ, đợi xem Thịnh tướng quân sẽ nói gì.

Thịnh tướng quân lại nhởn nhơ vô cùng, hắn im lặng nhìn dáng vẻ bồn chồn của Tôn Thi Vũ một lượt rồi dứt khoát nói luôn một chữ "Không." Hắn bổ sung. "Không tha thứ."

Thi Vũ cụp mắt xuống thất vọng, rón rén dò hỏi lý do. "Ngươi có thể cho ta biết tại sao không? Ta có thể làm gì để ngươi chấp nhận ta không?"

"Lý do á?" Hắn nói nhẹ như không. "Không thích tha thứ cho người thôi, ngứa mắt người, không có lý do gì cả."

"Ừ, ta hiểu." Tôn Thi Vũ nuối tiếc. "Dù gì cũng cảm ơn ngươi đã nghe ta." Y ủ rũ, đương quay lưng đi thì người đằng sau lại nói tiếp.

"Ta đã nói xong đâu." Hắn chau mày bất mãn, đột nhiên hỏi. "Người ăn sáng chưa?"

"Chưa?"

Thịnh tướng quân chìa đĩa thịt ra, vẫn giữ cái giọng điệu cợt nhả ban đầu. "Ta lỡ mồm lấy đĩa thịt hơi to, người ăn giúp còn có sức ra trận. Với cái thây ở trong lều cả tháng, chắc ra ngoài kia gió đông thổi cho người bay như lá héo mùa thu mất." Hắn nói xong liền nhếch khóe miệng cười ranh mãnh.

Tôn Thi Vũ nhận đĩa thịt trong tay Thịnh tướng quân. Y đơ ra nhìn đĩa thịt, vẫn có chút cảm giác không thực. Thịnh tướng quân thấy y thần người, lại chọc thêm.

"Ủa đĩa thịt mới mọc thêm gì à mà sao người đứng ngắm ghê vậy." Lúc này thì cả doanh phì cười, Tôn Thi Vũ cũng bật cười, y nhếch mép nhìn lên Thịnh tướng quân, hùa theo hắn. "Ừ mọc thêm nhiều thứ bọng nước kinh lắm, ngươi đừng ăn nữa để ta ăn hết cho. Thay ngươi chịu nạn." Đoạn nói, Thi Vũ nở nụ cười tươi, theo lời mời của Thịnh tướng quân, ngồi xuống bồi bọn họ nướng thịt.

Xác nhận mọi chuyện đã ổn thỏa, Triệu tướng quân đứng lên khỏi chỗ, hô lớn giải tán đám đông. "Rồi hết cái để nhìn rồi, các vị huynh đài quay lại ăn uống đi nhé!" Và như vậy cả doanh lại tràn ngập tiếng nói cười cùng mùi thịt nướng thơm nức mũi.

Phùng Tại Hách đứng ở phía xa, chắp hai tay sau lưng nhìn Tôn Thi Vũ vừa gắp một đống thịt, vừa nói cười rôm rả với các chỉ huy, phó tướng. Hắn bất giác nở một nụ cười thỏa mãn. Kim Cơ Nhân lén lại gần hắn, hỏi nhỏ.

"Rồi đại tướng định sao này?"

Phùng Tại Hách đứng ngả ngớn, nghiêng đầu nói với bọn nhóc con. "Ngày mai ta trở lại. Được chưa?"

"Tuyệt!" Ba đứa mồm vẫn còn nhai nhồm nhoàm, đập tay với nhau đầy sung sướng.

Sau bữa ăn, Tôn Thi Vũ đi theo mọi người dọn dẹp chăm chỉ. Y đúng bận rộn, vừa dọn vừa gặp ai trong đội mình trước kia liền tiến tới hỏi chuyện dạo đây, rồi xin lỗi chuyện trước kia. Cả buổi y cứ liên mồm xin lỗi người này, mong người kia chiếu cố. Tuy trước các binh sĩ không có chút thiện cảm nào với y nhưng thấy Thi Vũ cất công tìm từng người một xin lỗi, bọn họ chẳng lẽ lại không mủi lòng. Hơn nữa, họ đều thấy nói chuyện nhiều hơn một chút thì Tôn Thi Vũ là một người khá thân thiện, dễ gần, còn thú vị nữa.

Đến lúc dọn xong hết đống đồ ăn trưa thì Tôn Thi Vũ cũng đã sái cả quai hàm, chẳng biết bao lâu rồi y mới nói chuyện nhiều như vậy, cũng chẳng biết bao lâu rồi mới thoải mái, vui vẻ như vậy. Y đang đứng nhìn các binh sĩ của mình thì có người từ đằng sau đi tới, bước chân sao mà ngang ngược.

"Ta tin là ta cũng xứng đáng với một lời xin lỗi." Trịnh Trí Huân bước đến trước mặt y, còn khoanh hai tay trước ngực, dáng đứng giống hệt mấy tên vô lại bắt nạt con nhà lành.

Tôn Thi Vũ đã thả lỏng hơn nhiều, y không ngán Trịnh Trí Huân một tí nào mà nhởn nhơ trêu chọc hắn. "Ta đâu có làm gì ngươi. Toàn là ngươi chửi ta, chứ ta nói được ngươi một lời nào à."

Trí Huân không nhận được câu trả lời mình muốn, bắt đầu phụng phịu. "Nhưng ta đã cứu người lúc ở thung lũng."

"Chẳng phải cứu viện người gặp nguy là chuyện tất nhiên à." Y cũng khoanh hai tay lại, ngả ngớn nhìn hắn.

"Người quá đáng! Người bất công với ta." Trịnh Trí Huân giãy nảy lên, y như mấy đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch làm nũng với phụ mẫu.

"Được rồi, đùa thôi. Ta không xin lỗi thật, nhưng ta sẽ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi rất nhiều, lúc đó không có ngươi chắc ta đã bỏ mạng rồi. Ngươi là ân nhân cứu mạng ta."

Trịnh Trí Huân bĩu môi. "Người cảm ơn ta là được rồi, cái danh ân nhân cứu mạng ta không dám nhận, sợ lại có người kêu ta cướp công."

Tôn Thi Vũ bật cười, cảm thấy con mèo này thật thú vị, nói đoạn, y quay sang Cơ Nhân và Chính Mân đứng cạnh nó. "Còn Kim Cơ Nhân tướng quân, Kim Chính Mân tướng quân, ta cũng cảm ơn hai người đã chiếu cố ta nhiều, từ lúc ở doanh Đại Mạc cho đến tận bây giờ. Ta biết hồi đó ta khó chiều thế nào. Xin thứ lỗi và cảm ơn nhiều."

"Dù gì chuyện cũng qua rồi, người chịu thay đổi thì ta cũng không để bụng." Kim Cơ Nhân nói.

Trịnh Trí Huân lại quay ra chí chóe "Sao người không cảm ơn ta nữa, ta cũng chiếu cố người mà?"

"Ngươi chưa bao giờ. Có lúc nào ngươi ngại mắng chửi ta đâu." Y lạnh lùng dập tắt lời ba hoa của Trí Huân. "Ta còn nghe là ngươi đòi phạt trượng ta nữa kia mà."

"Ừ đúng rồi, ngươi ghét Tôn tướng quân ác mồm ác miệng với Hách ca, nhưng chẳng phải ngươi cũng từng chê Tôn tướng quân gian xảo quỷ quyệt à. Còn dùng đúng cái câu gì mà 'miệng nam mô bụng một bồ dao găm' có đúng không?" Con ếch quyết không bỏ qua cơ hội hiếm hoi để đì con mèo, không kiêng nể, vạch trần hết tội lỗi của nó trước Tôn Thi Vũ.

"Ơ kìa!" Trí Huân bị bán đứng sốc không nói nên lời.

"Có đúng ngươi nói vậy không?" Thi Vũ ghim mũi tên uất hận thẳng vào Trịnh Trí Huân.

"Ơ không hề, tất cả là Nhân ca bịa ra." Nó hết đường, quay sang đổ tội cho Kim Cơ Nhân. Cơ Nhân bị đội nồi lại quay ra đấu khẩu với Trí Huân, ba người họ, hết người này hỏi tội người kia, thì đến người kia vạch tội người này, ầm ĩ cả một khu.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Quách Bảo Thánh ngó đầu vào nhập hội.

"À đang cùng nhau diệt quân địch láo lếu, không coi ai ra gì." Kim Chính Mân mỉm cười nói với Quách Bảo Thánh.

Bỗng nhiên một ngón tay ở đâu ra phi thẳng đến chỗ của Bảo Thánh và Chính Mân.

"Đó, Bảo Thánh ca với Chính Mân ca cũng từng nói xấu tướng quân mà.'

"Đừng có lôi ta vào!" Cả hai người đồng thanh.

Hội chó sủa gà bay từ ba người đã lan rộng ra năm người. Bọn họ cãi nhau từ sáng đến chiều, Phùng Tại Hách đi qua rất vui vẻ cắn miếng bánh xem kịch. 

── ⋅⋆⋅ ──

Chiều đó Tôn Thi Vũ đã được cho phép tham gia lại lều bàn chiến lược dù đa số thời gian y chỉ quan sát mọi người để bắt kịp tình hình trước. Không có cơ hội nói nhiều nhưng Thi Vũ vẫn cảm thấy rất vui, ít nhất y đã trở lại, và lần này y thật sự cảm thấy vui vì được đứng bên cạnh sa bàn, được nghe những cuộc tranh cãi về đội hình, chiến thuật. Mọi thứ thật sự rất khác so với trước đây, dù mọi sự vật, sự việc xung quanh y vẫn vậy, có lẽ chính Tôn Thi Vũ đã thay đổi. Và y công nhận, tuy có sợ, nhưng Thi Vũ thích bản thân mình như thế này hơn.

Cuối ngày rồi, đến cả những con cú đêm như Nhân, Huân, Mân và Bảo Thánh còn kéo nhau đi ngủ, nhưng Thi Vũ vẫn chưa kết ngày được. Y đã tạ lỗi với rất nhiều người, cũng kết bạn thêm với rất nhiều huynh đệ, nhưng có một người đến giờ y vẫn chưa cách nào tìm thấy - người mà y mắc nợ nhiều nhất.

Thi Vũ đi đến lều của hắn, rồi đi qua lều bàn chiến lược. Đi tới đi lui, chẳng thấy ai, Thi Vũ chỉ có thể quanh quẩn quanh doanh trại. Sao cái người này to vậy mà khó tìm thế? Đương lúc nghĩ vẩn vơ, đằng sau Tôn Thi Vũ có tiếng bước chân lại gần.

"Tướng quân tìm ta à." Phùng Tại Hách tiến lại gần y, hai tay cầm ly sữa nóng.

"Phùng tướng quân chưa ngủ ư?" Thi Vũ hỏi, dù câu hỏi hơi ngu ngốc vì rõ ràng y đang đi tìm hắn.

"Ta bị mất ngủ, chuyện thường thôi." Tại Hách ngồi xuống, lấy củi nhóm lửa lên rồi chỉ chỗ cho Thi Vũ ngồi cạnh mình.

"Rồi người muốn nói gì?" Tại Hách nghiêng đầu hỏi y.

"Ta-" Chẳng hiểu sao đến lúc mặt đối mặt, Thi Vũ lại chẳng tìm được từ nào để nói với Tại Hách, cứ ấp a ấp úng. "Ta muốn cảm ơn đại tướng, c-còn muốn xin lỗi nữa."

"Trong tất cả những người ta có lỗi, tướng quân là người ta tổn thương nhiều nhất. Ta trái lệnh ngươi, phá hoại chiến lược ngươi dày công sắp xếp, còn buông lời cay độc..." Càng nói y càng dè dặt, tiếng lí nhí dần.

"Ta không sao mà." Tại Hách trấn an y.

Bỗng nhiên Thi Vũ lại giật nảy lên làm hắn cũng bất ngờ. "Không! Ngươi có sao. Người phải có sao."

Cảm giác mình hơi quá, Thi Vũ kiềm lại. "Chịu đựng không tốt đâu."

"Vậy người muốn ta làm gì?"

"Ta- cũng không biết nữa?" Y nói cho sướng mồm thôi, chứ không biết trả lời. "Phạt ta?"

"Nhưng ta đã phạt người rồi, người phải đứng cả một đêm ngoài trời lạnh, nhớ không?"

Thi Vũ bật cười. "Nhớ."

"Tại Hách này."

"Tại sao ta làm nhiều chuyện khó coi như vậy, ngươi lại bênh ta?" Y nhỏ giọng hỏi Tại Hách, còn không quên bồi thêm. "Đừng nghĩ đến chuyện chối, mấy đứa nhóc nói ta hết rồi."

"Có ai định chối đâu. Công ta cứu điện hạ hiển hách như vậy, ta phải giữ công trạng để sau này còn được ban thưởng chứ." Tại Hách khẽ cười, tay lắc cốc sữa qua lại. "Không phải là ta bênh người, chỉ là ta cảm thấy những hành động xấu người làm ra đều không phải con người thật sự của người. Và vì ta biết người giỏi thế nào, ta đặt niềm tin vào người, chỉ vậy thôi."

"Sao mà ngươi biết được đó không phải con người thật của ta. Ta cũng có thể lạnh lùng, hung ác chứ."

"Hung ác ư." Tại Hách cười đến chảy cả nước mắt. "Người đừng đùa ta. Cái kiểu của người sao mà hung ác được." Tại Hách vừa nói xong lại không ngờ được đối phương hạ cẳng tay đánh cho hắn một phát, khẳng định chắc nịch. "Ta hung ác được."

"Tướng quân à, người đã thấy ai hung ác mà lúc nói đến quân Hung đánh thành là bồn chồn không yên, nói đến vượt sông là thấp thỏm lo lắng chưa?"

"Người không tốt với bọn ta nhưng người tốt với Đại Lục, ta nhìn thấy điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Kể cả chuyện đuổi theo Cát Chí Nhi, dù quyết định ngay lúc đó là hồ đồ, nhưng ta hiểu người có lí do tốt để làm vậy. Hơn nữa, cái ngày mà người chửi binh sĩ, chửi ta, trừ cái mồm nói năng xà ngôn ra, mắt người dao động liên hồi, tay chân đều run lẩy bẩy. Ta biết người chỉ vô tình không kiểm soát được thôi."

"Cái gì Phùng tướng quân cũng biết hết nhỉ." Thi Vũ cảm thán.

"Hôm đấy đã có chuyện gì xảy ra?"

"Phải trả lời không?" Thi Vũ dè dặt hỏi lại.

"Ta không ép người."

"Ừm, hôm đó chỉ là ta nhớ lại một số ký ức không tốt-" Thi Vũ định nói gì đó rồi lại thôi.

"Người có thể nói. Ta nghe." Tại Hách nhẹ giọng.

"Ta vốn không phải kiểu người cứ thấy sai là sợ. Cái ngày ta mắc sai lầm lớn đầu tiên, dù thống khổ thế nào ta vẫn tin là ta có thể xoay chuyển cục diện, có thể đứng dậy làm lại. Nhưng rồi có một số chuyện đã xảy ra, chứng minh là ta sai. Ta đã sai lại càng thêm sai. Mọi lỗi lầm cứ chồng chất chồng chất lên nhau, giống như hiệu ứng cánh bướm. Cho đến một ngày ta mở mắt ra, sai lầm của ta đã lớn đến mức cướp đi chính những người ta yêu thương nhất và mọi thứ không bao giờ có thể vãn hồi."

"Không phải sai lầm nào cũng sửa được."

"Đó là câu một người đã nói với ta, nó ám ảnh ta đến tận bây giờ. Vì ta quá sợ mắc sai lầm nên ta bắt đầu trốn tránh việc bị nói là sai, không muốn công nhận là ta sai. Đó là tất cả." Y dừng lại một chút, rồi lại mỉm cười. "Nghe dở hơi nhỉ."

Tôn Thi Vũ cúi đầu tránh ánh mắt của Tại Hách, nói ra những chuyện như này luôn làm y thấy bồn chồn, đôi tay không tự chủ cứ mân mê hoài. Họ im lặng một hồi lâu, chợt Tại Hách nói. 

"Tôn Thi Vũ, sai cũng không sao."

Y bất ngờ quay sang nhìn Tại Hách. Giọng Tại Hách nhẹ nhàng, đều đều, giống như đang dỗ dành y. 

"Tất nhiên ta không nói đến chuyện sai rồi sửa. Như trận chiến vừa rồi, chúng ta đâu hồi sinh được mạng của những người đã ngã xuống. Nhưng chúng ta còn xe lương, chúng ta còn những người chúng ta cứu được, chúng ta đã hạ được Cát Chí Nhi, nếu như Cát Chí Nhi bằng cách nào đó tồn tại được, chắc chắn đợt tấn công sau đấy sẽ tổn thất hơn nhiều. Người hiểu ý ta không Thi Vũ." Tại Hách nhìn thẳng vào y.

"Có những cái sai không thể sửa nhưng không phải cái sai nào cũng toàn tập là những điều xấu, có những thứ người vẫn làm được, dù người làm sai. Luôn luôn như vậy, trong âm có dương."

"Ta- chưa từng nghĩ như vậy." Thi Vũ quả thật bất ngờ, chưa từng có ai nói với y những điều này. Nếu như những lần trước đây, có một người như Tại Hách ở bên cạnh, nói với y những điều như vậy, có lẽ Tôn Thi Vũ này đã không đến nỗi. Y lại cúi đầu xuống mân mê tay. 

"Tôn Thi Vũ, ngẩng cao đầu lên." Phùng Tại Hách đột nhiên dõng dạc nói.

"Hả?" Y khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tại Hách.

"Ngẩng cao đầu lên!" Hắn thúc giục.

Tôn Thi Vũ dù không hiểu vẫn làm theo lời hắn. Thấy y ngẩng cao đầu, Tại Hách vui vẻ cười.

"Ừ, như vậy mới đúng là Tôn Thi Vũ." Khóe miệng hắn cong lên. 

Thi Vũ đánh ánh mắt sang chỗ Tại Hách, muốn thăm dò xem ý hắn là gì, thì Tại Hách nói tiếp. Giọng hắn nhẹ lại, lả lướt giống như mấy bông tuyết khẽ đáp xuống mái tóc y trong trời đêm, lại ngọt ngào giống như chỗ bánh Hoa Đào hắn cho y ngày đầu y đến Đại Mạc.

"Người là ánh mặt trời, Tôn Thi Vũ. Mặt trời thì dù có che lấp cũng sẽ tỏa sáng, vậy nên đừng cố che giấu, hãy thỏa sức tung đôi cánh của mình. Ta thích một Tôn Thi Vũ tự do, tỏa sáng như ánh mặt trời."

Bịch, bịch, Tôn Thi Vũ có thể cảm nhận từng nhịp đập trong tim bắt đầu rối loạn. Có một cảm xúc gì đó mà Thi Vũ không thể gọi tên đang dâng trào trong tâm khảm. Màn nước nơi đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện, che khuất đi tầm nhìn của Thi Vũ. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống, lăn dài trên má. Y nhận ra vội lấy tay lau đi, bối rối nói với Tại Hách. "Ta xin lỗi, tại rất lâu rồi ta chưa nghe lại những lời nào giống vậy, nên nhất thời xúc động."

Tại Hách cũng bối rối muốn giúp y. "Không sao cả, nếu người xúc động, cứ thoải mái khóc nếu muốn."

"Được không?" Tôn Thi Vũ ngẩng đầu, dè dặt hỏi Tại Hách.

"Được"

Và không chờ thêm một giây nào, Tôn Thi Vũ òa khóc như một đứa trẻ, y cũng không biết tại sao mình lại khóc nhiều như vậy. Đã rất, rất lâu rồi, trong một khoảng thời gian dài đến tưởng chừng như vô tận, dù có buồn thế nào, dù có uất ức thế nào, Tôn Thi Vũ y cũng sẽ không khóc. Nhưng hôm nay, trước mặt người này, một người mà y còn chẳng thân quen đến vậy, y lại khóc như lúc còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Thi Vũ cứ bám riết lấy áo của Tại Hách, khóc nấc lên từng đợt, nước mắt trào ra từng hồi theo những kìm nén không chỉ của vài tháng vừa rồi khi y đến Đại Mạc, mà còn của nhiều năm về trước, kể từ khi y bước lên cái nơi ngôi cao giá lạnh đó.

Đợt tuyết nhỏ khẽ thổi qua nơi Tại Hách và Thi Vũ ngồi. Tuyết khẽ đọng lên tóc, lên vai áo của Thi Vũ, mỗi bông tuyết đến, Tại Hách lại vẩn vơ phủi tuyết ra khỏi tóc và áo cho người đang rúc trong lòng hắn khóc lớn. Ánh mắt hắn có bao nuông chiều, bao yêu thương đều để nhìn y. Cánh tay im lặng bảo bọc lấy y, vỗ vai y, đợi đến khi nào những giọt nước mắt kia ngừng thì thôi.

Chẳng biết bao lâu sau Tôn Thi Vũ buông Tại Hách ra, nhỏ giọng cảm ơn hắn. Thi Vũ yên lặng ngẫm nghĩ một hồi, Tại Hách nghĩ rằng y đang cố gắng ổn định lại cảm xúc, nào ngờ Thi Vũ lại quay sang hỏi hắn.

"Phùng tướng quân"

"Ừ?"

"Ta thấy ba đứa nhóc gọi ngươi là Tại Hách ca, vậy ta có thể gọi ngươi là Tại Hách không?"

Tại Hách có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn cũng đáp lại. "Với điều kiện người cho ta gọi người là Thi Vũ."

"Chẳng phải nãy giờ ngươi toàn gọi ta là Tôn Thi Vũ đấy sao?"

"Ừ ha." Tại Hách tự nhiên nhận ra, không ngờ hắn lại toàn vô thức gọi Tôn tướng quân là Tôn Thi Vũ. "Vậy được thôi."

Hai người tiếp tục ngồi bên lửa trại, họ nói rất nhiều chuyện, hết nói về chiến sự, lại nói đến bốn đứa nhóc, rồi nói đến những thứ linh tinh khác. Chẳng mấy chốc mặt trời đã mọc. 

── ⋅⋆⋅ ──

Ngày trận tử chiến với Ác Diễn Hãn Tà cuối cùng cũng tới, Tôn Thi Vũ mặc giáp bạc ngồi trên lưng ngựa cầm giáo, sau lưng là 1 vạn quân. Gió lớn thổi qua, cờ hiệu bay phấp phới, Kim Chính Mân cưỡi ngựa đến bên cạnh Thi Vũ, hỏi.

"Tướng quân đã sẵn sàng chưa?"

Tôn Thi Vũ nhếch mép cười "Rồi."

Giờ là lúc y trả lại cả vốn lẫn lời cho người Hung.

"Trinh sát báo số binh sĩ Ác Diễn Hãn Tà mang theo lần này đều là quân tinh nhuệ của người Hung, số lượng kỵ binh áp đảo. Có ai có ý tưởng gì không?" Kim chủ tướng nói.

"Chúng muốn có khả năng kiểm soát trận chiến trước." Triệu tướng quân thêm vào.

"Người nghĩ chúng có định mang theo vũ khí công thành không?" Lý Huyễn Quân quay sang Tôn Thi Vũ.

"Khả năng cao là có, chúng ta đã ép được chúng đến tận ngày hôm nay là vì ta muốn xem chúng sẽ đặt cược hết tất cả thế nào. Nếu chúng đánh trận này, đây sẽ là trận cuối cùng chúng vượt nổi sông, 1 tuần sau đó sông sẽ tan băng hoàn toàn." Tôn Thi Vũ đáp.

"Vậy tướng quân có ý tưởng gì để đại quân đánh bại kẻ địch đang toàn lực." Tại Hách khẽ nhếch khóe môi, hắn biết rõ Tôn Thi Vũ đã có tất cả tính toán trong tay.

"Hủy diệt."

Ác Diễn Hãn Tà tự tin hắn sẽ không mắc lừa bởi những trò xảo trá của quân Đại Lục như Cát Chí Nhi.

Hoặc hắn tưởng vậy.

Đội quân hắn nghĩ chỉ là đánh lạc hướng lại đang lao như sóng thần về phía hắn, số quân địch không thể đong đếm bằng mắt thường. Ác Diễn Hãn Tà bối rối không chắc liệu đây có phải là một cái bẫy không.

Đương nhiên, không để Ác Diễn Hãn Tà kịp suy luận, ngay khi chuẩn bị bước vào tầm bắn của cung thủ người Hung, Quách Bảo Thánh và Trịnh Trí Huân, nhẹ như không, tách đôi đạo quân sang hai bên cánh trong sự ngỡ ngàng của Ác Diễn Hãn Tà. Cung thủ người Hung bị lừa, vô số mũi tên bắn ra chỉ hạ cánh xuống mặt đất.

Ác Diễn Hãn Tà ra lệnh cho quân ngay lập tức quay sang hai phía tấn công nhưng dù có trúng được vài mũi tên, thứ quan trọng hơn - rốt cuộc ý định của Trịnh Trí Huân và Quách Bảo Thánh là gì, hắn không biết. Chúng gần như chạy loạn lên khắp nơi, chẳng có một đường đi rõ ràng nào cả.

Ngay khi hắn đang tập trung vào Quách Bảo Thánh và Trịnh Trí Huân, từ hai bên cánh sát với kỵ binh của Quách Bảo Thánh và Trịnh Trí Huân, bắt đầu có những tiếng người hét lên. Kỵ binh của Ác Diễn Hãn Tà từng người một, từng người một đang ngã khỏi ngựa, thậm chí có vô số con ngựa còn điên lên, đạp loạn xung quanh khiến toàn quân hoảng loạn.

Hóa ra bọn chúng dùng kỵ binh chạy loạn chỉ để che đi hướng xuất hiện của bộ binh đằng sau, những tên bộ binh đó không mang kiếm mà mang những thanh giáo dài nhọn hoắt với phần móc sắc nhọn, kéo từng binh sĩ xuống khỏi ngựa rồi tấn công ngựa từ xa để chúng phát điên lên quẫy đạp.

"Một lũ nham hiểm" Ác Diễn Hãn Tà đã nghĩ tới viễn cảnh quân Đại Lục sẽ tìm cách gây ra hỗn loạn bên trong đội hình của hắn nên hắn đã không ngu ngốc mà đem cả đội theo. Cây pháo từ tay hắn bắn lên trời, đó là tín hiệu cho các chủ tướng của hắn. Có tiếng bước chân dồn dập tiến tới, hòng vây ngược lại đội quân của Trịnh Trí Huân và Quách Bảo Thánh.

Nhưng một lần nữa, Ác Diễn Hãn Tà chỉ đang tự mình ảo tưởng. Đúng áo giáp đấy, đúng cờ hiệu đấy, nhưng thay vì giúp đỡ cánh quân hắn thoát khỏi sự kiểm soát khó chịu của Trịnh Trí Huân và Quách Bảo Thánh, những tên lính lại nhắm vô số mũi tên đau điếng vào người của hắn. Đến lúc hắn nhận ra thì đội thiết kỵ đi phía trước đã đạp bước tới, phá nát phòng tuyến hàng đầu của Ác Diễn Hãn Tà.

Chẳng có quân chi viện nào cả, Kim Chính Mân trên ngựa từ xa, khinh khỉnh nhìn xuống Ác Diễn Hãn Tà trong bộ giáp của người Hung.

Cảnh chém giết diễn ra ngay trước mắt Ác Diễn Hãn Tà mà hắn chẳng biết được đâu mới là quân địch, đâu mới là quân mình. Hắn biết chắc quân Đại Lục có cách để phân biệt, nhưng hắn vẫn không đoán ra được. Chưa kể hắn còn đang phải điều quân đối phó với hàng tấn công chủ lực nấp đằng sau lũ thiết kỵ bọc giáp bạc lóa mắt kia.

Những mũi tên xé gió trúng vào ngựa và lính của hắn. Nhưng tên đã là gì, sự cảnh giác của Ác Diễn Hãn Tà cho hắn biết, chúng còn một thứ nữa. Hắn cảm thấy tình hình không ổn, trước khi thương vong tệ hơn, hắn ra lệnh. "Rút quân!"

Thế nhưng lệnh rút quân ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, các phía chúng đã có thể chạy đã bị Trịnh Trí Huân và Quách Bảo Thánh chặn lại. Ác Diễn Hãn Tà mắc vào thế trận tiến thoái lưỡng nan, vội vã bắn pháo lên trời ra hiệu nhưng hắn chờ mãi lại chẳng có một cánh quân nào tới đây cả.

Ngay lúc đấy, Tôn Thi Vũ xuyên thẳng một thanh giáo sượt qua cổ hắn. Y nở nụ cười ranh mãnh nói hắn.

"Ác Diễn Hãn Tà à, ngươi biết tách quân giấu đi chẳng lẽ chúng ta không biết sao. Các chủ tướng phía ta đã đè nát quân tiếp viện của ngươi rồi, vũ khí công thành rồi cả đại bác các ngươi chuẩn bị không có tác dụng gì đâu. Chỉ phí thời gian thôi."

Ác Diễn Hãn Tà nắm lấy thanh giáo của Tôn Thi Vũ, toan cướp giáo phản công thì ngựa của hắn đột nhiên mất kiểm soát, hí lên một tiếng lớn rồi hất thẳng hắn xuống đất.

Một lần nữa Tôn Thi Vũ lên tiếng. "Ta có mồm, cũng có tay." Dù thanh giáo thất bại không hất được Ác Diễn Hãn Tà xuống thì Thi Vũ còn có một thanh đoản đao dắt bên hông, y lấy đao đâm thẳng vào điểm chí mạng khiến chiến mã trong tay Ác Diễn Hãn Tà mất kiểm soát.

Tên chủ tướng người Hung phủi đất đứng dậy đối mặt với Tôn Thi Vũ. Hai người lần lượt tung những đòn hiểm vào đối phương. Tôn Thi Vũ biết rõ y không thể bì độ cơ động bằng các chủ tướng người Hung. Y không có cơ thể vạm vỡ cũng như đôi chân nhanh nhạy của họ, nhưng ít nhất y có thể tạo ra các sát thương nhỏ, ít nhất có thể đâm trúng chứ không đâm vào không trung nữa.

Dù gì mục đích của y cũng không phải đấu tay đôi với Ác Diễn Hãn Tà.

Đánh nhau nãy giờ Tôn Thi Vũ luôn chọn lùi lại và ép Ác Diễn Hãn Tà tiến tới. Có lẽ hắn không hề nhận ra hắn đã đi rất xa khỏi vị trí ban đầu ở giữa cánh quân. Các binh sĩ bên cạnh quá đông, có là một chủ tướng giỏi cỡ mấy, trong lúc bận đấu tay đôi cũng khó có thể nhận ra việc bản thân đang di chuyển, nhất là khi trước mặt hắn đang là chìa khóa chiến thắng. Dù quân của Ác Diễn Hãn Tà có đang ở thế yếu đi chăng nữa, có thể hạ được Tôn Thi Vũ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Tôn Thi Vũ nãy giờ chỉ có chịu đòn, vết thương y nhận nặng hơn hắn gấp nhiều lần. Chỉ cần hắn tìm được thời cơ, chắc chắn Thi Vũ sẽ phải bỏ mạng.

Nhưng Thi Vũ nào để hắn được dễ dàng như vậy. Y thấy cả hai đã bước đến gần nơi cần đứng, liền bắt đầu kế hoạch. Thi Vũ đột ngột thay đổi nhịp độ cuộc đấu tay đôi của cả hai, chủ động lao tới, nhưng lần này là dùng sức đè từ trên xuống để kiềm đao của Ác Diễn Hãn Tà. Sức y không là gì với sức của hắn, nhưng y muốn lợi dụng ngay lúc hắn đang cố gắng bật lại kiếm của y mà xoay hướng kiếm khiến hắn mất đà. Ác Diễn Hãn Tà thật sự mất đà nhưng kiếm của Tôn Thi Vũ không chém được thêm đòn thứ hai mà chỉ sượt qua áo giáp. Ác Diễn Hãn Tà cười khinh y. "Kế hoạch của ngươi thất bại rồi, Tôn Thi Vũ. Chờ chết đi!" Hắn quay người lại, nhắm vào chính giữa tấm lưng đang để hở của Tôn Thi Vũ. Khóe môi y cong lên đầy ranh mãnh đáp lại hắn.

"Ác Diễn Hãn Tà à, sao ngươi lại ngây thơ vậy? Ngươi vậy mà thật sự tin ta sẽ đánh với ngươi sòng phẳng sao?"

Một viên đạn từ đâu bay tới xuyên thẳng qua đầu của Ác Diễn Hãn Tà. Viên đạn vặn xoáy, trong âm thầm lách qua tất cả binh lính, tất cả chướng ngại, ghim đúng vào điểm chí mạng. Ác Diễn Hàn Tã ngã xuống trong tức khắc, không kịp trăn trối.

"Viên đạn thần" Tôn Thi Vũ thầm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía khẩu súng nơi đạn vừa rời đi. Lại nhìn về chủ nhân khẩu súng đang oai phong lẫm liệt ngồi trên ngựa, ánh mắt như lang sói tỏa ra sát khí run người.

Tôn Thi Vũ không chờ thêm một giây, đạp một kỵ binh leo lên con ngựa gần nhất, lấy ra lá cờ hiệu giấu trong áo hô lớn "Ác Diễn Hãn Tà đã chết, quân Hung mau đầu hàng."

Toán lính nghe thấy Ác Diễn Hãn Tà đã chết thì chạy trối triết như kiến vỡ tổ. Xung quanh chẳng mấy chốc chỉ còn quân Đại Lục, Tôn Thi Vũ xuống ngựa, y nhìn xuống Ác Diễn Hãn Tà đã tắt thở.

"Ác Diễn Hãn Tà đã ngã xuống" Tôn Thi Vũ vừa nhìn lên vừa thở hồng hộc "Ác Diễn Hãn Tà đã..."

Quách Bảo Thắng giơ cao kiếm hét lớn "Đại Lục đại thắng!"

Tất cả binh lính lao vào, người nào người nấy, mắt mũi kèm nhèm ôm rịt lấy nhau. Tôn Thi Vũ nhìn quanh, ánh mắt y dừng lại ở Phùng Tại Hách đang đứng đằng sau, vẫn là ánh mắt ôn nhu đầy ý cười đó nhìn y, xung quanh hắn các nhóc con đã chạy tới ôm nhau nói không nên lời. 

Chẳng biết có gì thôi thúc Tôn Thi Vũ, y bước từng bước một, rồi bước chân ngày càng nhanh hơn, y lao thẳng đến chỗ Phùng Tại Hách như cách viên đạn của Tại Hách xuyên phá phòng tuyến địch. Y bổ thẳng vào người Tại Hách, hắn gặp bất ngờ, phải lui lại vài bước đỡ y. Hai tay Thi Vũ quàng qua vai và eo hắn, ôm chặt lấy, nước mắt hạnh phúc rơi xuống nơi khóe mắt. Y ôm hắn, hét lớn. "Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Đại Lục thắng rồi! Tại Hách, Đại Lục thắng rồi!"

Tại Hách vòng tay ôm lấy y, mỉm cười, nhẹ giọng nói bên tai y. "Ừ chúng ta thắng rồi. Tôn Thi Vũ, chúng ta thắng rồi."

Bốn đứa nhóc đang nhảy múa sung sướng bỗng để ý đến chỗ Tôn Thi Vũ và Phùng Tại Hách, chúng kéo nhau sang, nhào vào hai người hét lớn. "Đại tướng, Tôn tướng quân, chúng ta thắng rồi!"

"Ây bình tĩnh đã ta không đỡ được." Tại Hách hoảng hốt.

Mặc kệ lời cảnh báo của Phùng Tại Hách, bốn vị chủ tướng trẻ ào tới, suýt nữa làm Tại Hách ngã nhào ra đất. Hắn trách móc mấy đứa nhóc không biết để ý nhưng miệng đã cười lớn. Sáu người bọn họ ôm nhau gào thét điên khùng ăn mừng ngay giữa chiến trường. Những giọt nước mắt hòa vào cùng tiếng cười giòn giã. Đây là chiến thắng đầu tiên của bọn họ, chiến thắng đầu tiên của Đại Lục và Đại Mạc.

Giờ đây, Tây Lương chờ họ.

.

.

.

Tôn Thi Vũ luôn sợ những thay đổi không thể vãn hồi, nhưng y không nhận ra kể từ giây phút này, mối quan hệ giữa y và Phùng Tại Hách sẽ nổi lên cơn giông gì nơi phương Nam, nổi lên cơn bão cát gì nơi phương Bắc, khiến cho tất cả vĩnh viễn không thể vãn hồi. 

---

Lên tóp tóp *** họ cắt hành, họ cắt hành như chưa bao giờ được cắt. Tín hiệu vũ trụ đã bảo t đã đến lúc rời xa tóp tóp rồi. 

Để cho mng biết họ độc ác tn thì t nhớ có một vid edit toàn bộ cp lỡ hẹn MSI, nào là fakenut, ruhends, defiko. Toàn otp cứng của t, họ thiếu điều kề dao lên cứa cổ t đi ạ. (Tính ra thì k otp cứng nào của t đi MSI cùng nhau được cả, thêm missingelk). 

Ít nhất t có động lực viết tiếp để ít nhất trong fic của t otp của t sẽ được gặp nhau :>

Chap này t chạy marathon để manifest JDG thắng (mà họ không thắng) nên mới nhanh được vậy, chap sau chờ đâu đó 2 tuần nhé, hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro