5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"R.."

"Ri.."

"Rin!"

Rin giật mình, thoát khỏi trạng thái sững sờ nhìn người trước mặt với ánh mắt hỏi cô muốn gì.

"Tớ gọi cậu nãy giờ rồi đó. Suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? Tớ gọi nhiều lần vậy mà cũng không nghe."

"Xin lỗi. Tớ suy nghĩ chút việc."

"Haizz. Không nói việc này nữa. Việc kia sau giờ học vẫn tiếp tục đúng không?"

"Ừ..ừm. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Ai bảo tớ thích cậu chứ." Cô gái cười tươi khoe hàm răng trắng dều tăm tắp nhìn cậu. 

"Ừm. Cảm mơn Aki-sama đã thích tớ. Tớ sẽ lấy nó làm vinh hạnh đến cuối đời." Rin trịnh trọng gật đầu cảm ơn cô bạn thân của mình. Bởi cậu biết thích của cô chỉ đơn giản là thích thôi, chứ không phải kiểu thích kiểu tình cảm nam nữ.

Sau khi bàn tay nhỏ thoăn thoắt bấm tin nhắn rồi gửi đi, cô cất đi điện thoại rồi ngồi xuống vị trí mới đổi được một ngày của mình, quay cả người xuống bàn sau nhìn chằm chằm cậu.

"Rin cậu biết không, lúc cậu tìm đến tớ nói chuyện tớ đã ngạc nhiên lắm đó. Tớ cứ nghĩ Rin là tên ngốc chỉ yêu mỗi bóng đá thôi. Dù biết cậu cũng rất giỏi trong việc vẽ nhưng tớ vẫn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sau này cậu sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp cơ. Tớ cứ nghĩ Rin sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp cơ. Giống Sae-san ấy."

"Lúc đầu cũng đâu có ai nghĩ tới con gái hai họa sĩ nổi tiếng lại đi làm quản lý cho câu lạc bộ bóng đá đâu, phải không?"

"Cậu cứ thích bẻ lại tớ cơ. Dù làm quản lý tớ vẫn chăm chỉ học vẽ đấy thôi. Với lại giữa quản lý là tớ và cầu thủ chính của đội là cậu phải khác nhau chứ. Tớ thấy mỗi lần tớ về cậu vẫn còn đang luyện tập trên sân tập đấy thôi."

"Cầu thủ dạo này khó sống lắm. Tớ phải có nghề tay trái chứ." Rin mỉm cười nhìn cô bạn mình.

"Điêu thế. Làm như họa sĩ dễ sống lắm í. Thôi, tớ chẳng nói lại cậu đâu. Tối nay lớp học sẽ bắt đầu lúc 19h nhé. Cậu có muốn đi cùng tớ sau tan clb luôn không?"

"Vậy thì còn gì bằng. Nhờ cậu nhé, Aki."


Tiết học chính thức bắt đầu khi giảng viên bước vào lớp. Suy nghĩ của Rin lại lần nữa bay xa.

Đã được nửa tháng kể từ lúc cậu sống lại. Không biết trời xui đất khiến sao mà lúc cậu hoàn toàn lấy lại ý thức của bản thân là lúc cuộc tranh cãi của cậu và Sae ngày tuyết đó đi đến hồi kết. Vẫn là những câu nói đau lòng như trước nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại chẳng được mấy gợn sóng nổi lên. 

Nhìn thân ảnh đã dần biến mất bởi tuyết trắng của Sae, Rin ngây người đặt tay lên lồng ngực trái của mình. 

A~ Chẳng có gì cả.


Ngay hôm sau, cậu đến tìm vị nữ quản lý trưởng của clb. Cậu nhớ không lầm cô ấy sau này là một họa sĩ nổi tiếng và thành công, trong khi cậu lúc đó vẫn đang không ngừng vật lộn với quá khứ và căn bệnh mang tên Hanahaki. 

"Chào cậu, Aki-san."

"A! Rin. Hiếm thấy nha. Cậu cần gì à?"

"Tớ có thể nói chuyện cùng cậu một lúc không?"

"Tất nhiên rồi. Mình đi qua ghế đá bên kia đi."


"Aki-san. Cậu đang học vẽ phải không? Cậu có thể giới thiệu chỗ đó cho tớ được không?"

"A? Vậy mà tớ còn tưởng sẽ nhận được lời tỏ tình từ người mình thích cơ." Cô bày ra vẻ mặt thất vọng nhìn người con trai trước mặt. Nhìn mặt cậu trai sau khi nghe câu nói của cô dần trở nên đỏ hơn mà cảm thấy rất thú vị.

"Th..thích?"

"Đúng vậy. Tớ thích Rin mà. Mọi người đều biết đó. Rin không biết sao?"

"Xin lỗi, tớ không biết."

"Tớ biết thế nào cũng vậy mà. Rin lúc nào cũng chỉ nghĩ về bóng đá và Sae-san thôi. Không sao, hôm nay cậu biết là được rồi. Câu trả lời của cậu là?"

"Xin lỗi."

"Không sao." Nhìn gương mặt đã đỏ như gấc của cậu mà cô nhanh chóng chuyển chủ đề. "Còn về chỗ tớ học vẽ thì đó là một họa sĩ đã nghỉ hưu mà bố mẹ tớ quen mở ra để giải trí và tìm học trò. Tớ sẽ đề cử cậu với cô ấy nhưng cậu sẽ phải vượt qua bài kiểm tra mới có thể học. Được chứ?"

"Tốt quá. Cảm ơn cậu, Aki-san. Mà tớ có thể hỏi một chút về bài kiểm tra của cô ấy không?"

"Cái này thì tớ không thể tiết lộ được. Nhưng mà tớ nghĩ chắc Rin sẽ vượt qua được thôi. Tớ đã từng nhìn thấy bức vẽ của Rin trước đầy. Nó tốt lắm luôn ấy chứ."

"Cảm ơn cậu."



Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hiện tại cậu đã chính thức trở thành học trò của cô. Cứ mỗi ngày sau khi sinh hoạt câu lạc bộ là cậu lại đến chỗ cô học vẽ. Không chỉ tập trung vào bóng đá, thứ mad cậu đã luôn cố gắng không ngưng nhưng lúc nào cũng chỉ đổi lại được hai từ "hời hợt" từ người đó. Cậu sẽ hoạch định tương lai của mình một cách tốt nhất.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro