4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến tiểu khu mà em và Sae đang sống, Rin bảo tài xế dừng xe trước cổng để tự mình đi vào. Nơi này có an ninh khá tốt, nhà sẽ là một biệt thự nhỏ. Biệt thự xây theo kiến trúc phương Tây, thoáng đãng, gồm 3 phòng chính và 1 phòng khách. Có một khu vườn nhỏ bao quanh cả ngôi nhà. 

Trước kia khi mua nhà ở đây, vì để tiết kiệm nên em và Sae đã góp tiền lại mua chung một căn, như vậy bố mẹ cũng sẽ an lòng hơn thay vì để cả hai ở riêng. Nhưng thật ra Sae không thường ở nhà. Anh phải di chuyển thường xuyên để tham gia các trận đấu, có khi cả tháng trời cũng không trở về. Nhưng Rin biết một tháng này anh không về không phải vì bận rộn mà là vì trốn tránh em.

Không giống như Reo suy đoán rằng Rin sẽ mãi giữ kín tình cảm này của mình và mang theo em khi căn bệnh Hanahaki mang em đi. Một tháng trước em đã tỏ bày với anh, nhưng đã bị từ chối một cách không thương tiếc mất rồi. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là căn bệnh này đã mất cách chữa trị nhẹ nhàng nhất.   

Nhưng thật ra việc hôm nay em gặp cậu bạn kia lại là may mắn ngoài mong đợi. Một khoảng thời gian ngắn ngủi em có thể thư giãn, có thể vui cười. Cảm giác này đã lâu lắm rồi nhỉ. Em luyến tiếc những điều này. 

Hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có lẽ tương lai không có anh sẽ không khó khăn đến vậy. 

Với tay lấy chiếc điện thoại cũ trong túi quần, em gọi cho cậu bạn tóc tím. Có chút tội lỗi vì phải làm phiền giấc ngủ không mấy êm đẹp của cậu. 

Tít! Tít! Tít!

Sau ba hồi chuông người bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

"Rin?"

"Ừm, là em."

"Sao vậy? Sao lại gọi anh trễ thế này. Mà, không sao, dù gì anh cũng chẳng ngủ được. Mà giọng em có vẻ vui vẻ nhỉ." 

"Ừm, Reo à, em quyết định rồi, em sẽ tiến hành phẫu thuật." Em mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đêm nay. Trăng đêm nay thật tròn, thật ấm áp làm sao.

"Thật sao?" Giọng Reo bên kia cũng trở nên vui vẻ hơn. 

"Thật."

"Em đang ở đâu đó? Anh nhờ Marg qua đón em đến bệnh viện."

"Anh bị ngốc đó à? Trễ như thế này rồi. Có gì cũng phải đợi ngày mai đã chứ."

"À, đúng vậy. Vậy em nghĩ ngơi đi, sáng mai tụi anh sẽ qua nhà đón em."

"Anh cũng đi à?"

"Đúng vậy. Anh cũng muốn ra ngoài một chút. Ở trong phòng bệnh riết thật nhàm chán mà. Với lại dù gì chỗ làm phẫu thuật cũng là một bệnh viện tư nhân khác, anh cũng muốn đến xem thử."

"Được rồi, vậy anh nghĩ ngơi đi. Em cũng sắp đến nhà rồi. Tạm biệt anh, Reo."

"Tạm biệt em, Rin."


Khi Reo cúp điện thoại thì cửa phòng bệnh cũng được mở ra. 

"Đã nghe xong điện thoại rồi sao?" Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, trên tay anh cầm một ly sữa đã được hâm nóng để giúp trợ giúp giấc ngủ.

"Ừm, Marg, anh biết gì không, là Rin gọi đó. Em ấy đã quyết định rằng sẽ phẫu thuật rồi...."

Nhìn cái miệng nhỏ liên tục liếng thoắng mà đáy lòng hắn vừa ấm áp, vừa đau lòng. Hắn bước tới bên cạnh giường, sau khi đã đảm bảo nhiệt độ ly vừa phải mới đưa nó cho cậu.

"Nếu ngày mai em muốn đi cùng thì hôm nay phải nghỉ ngơi sớm. Nếu sức khỏe em không đảm bảo anh sẽ không mang em đi cùng đâu." Nói xong hắn đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu.

"Ừm, em biết rồi mà."























Đứng trước cửa nhà, Rin rút chìa khóa từ trong túi áo chuẩn bị tra vào ổ thì đằng sau đột ngột vang lên một giọng nói của nữ khiến em giật mình.

"Anh là Itoshi Rin? Em trai của Sae-sama?"

"Đúng vậy. Cô là..."

Chưa để em kịp dứt câu thì cô ta lao đến tông mạnh vào em khiến lưng em đập mạnh vào cửa phía sau. Một cảm giác đau nhói ập đến.

"Tại sao mày cứ phải bám dính anh ấy!" 

Em vì đau đớn mà trượt xuống theo cửa. Cô ta nhìn em trong ánh mắt vừa là câm phẫn nhưng cũng vừa sợ hãi chạy đi. Em nghĩ thầm cô gái này chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Làm sao mà cô ta vào được tiểu khu này cơ chứ. Không thể nói là thân thiện với mọi người xung quanh nhưng hầu hết người trong tiểu khu em đều đã gặp qua. Chắc chắn không có nhà nào có con gái tầm này tuổi. Ngày mai em sẽ báo cáo lên quản lý tiểu khu về vấn đề này. 

Chờ cảm giác đau đớn sau lưng đã giảm bớt, em giơ tay chống người để đứng dậy tìm chiếc chìa khóa mình đã đánh rơi trong cú va chạm hồi nãy thì phát hiện cả người không có mấy sức lực, và một cảm giác đau đớn từ nơi không phải lưng ập đến. Nhìn về phía đau đớn, em phát hiện không biết một cây dao đã cấm ở đó từ lúc nào. Máu đỏ cũng đã nhuộm đỏ cả chiếc áo xanh yêu thích của em. 

"Sh*t!" Không quan tâm cơn đau em vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần.

Em ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Ông trời thật sự muốn triệt đường sống của em rồi. Điện thoại vậy mà đã hết pin. Khu biệt thự này các căn biệt thự cũng không gần với nhau, chưa tính đến nhà nào cũng là tường cách âm nữa chứ. Biết vậy đã nghe theo lời khi nãy của Reo rồi. 

Em cố lết thân mình xuống từng bậc thang  trước cửa để tìm chiếc chìa khóa bị đánh rơi. Nhưng có lẽ do em đã quá may mắn trong những năm qua nên vận xui thay nhau ập đến trong hôm nay. Em trượt khỏi các bậc thang rồi lăn thẳng xuống mặt đất khô cứng. 

"Không còn tí sức nào nữa cả. Cuộc đời của Itoshi Rin vĩ đại thực sự phải kết thúc vào hôm nay rồi."

Ít nhất ánh trăng đưa tiễn em hôm nay thật đẹp.









Một người đàn bà có hơi mũm mĩm dẫn theo chú chó của mình chạy thể dục quanh tiểu khu. Chiều qua bà ăn có hơi nhiều.

"Phải tranh thủ khi lão già ở nhà chưa thức mà tập thể dục mới được. Không thì lão lại chọc mình nữa cho xem. 

Neko! Mày làm gì mà sủa hoài vậy? Đói à? Tao cũng vậy. Oi! Mày đi đâu đó? Sao lại xông vào nhà người... A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Một giọng hét quãng tám đánh thức mọi người trong tiểu khu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro