9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em chịu nhìn lại phía sau, em sẽ thấy được tình yêu trong mắt của cậu ấy."

***

Ánh sáng chói lóa của ánh đèn điện lọt vào trong đôi mắt nặng trĩu, trái tim đau nhói tưởng chừng như sắp vỡ òa, Minnie tỉnh dậy trong sự trầm mặc của chính bản thân. Cạnh giường bệnh, bé con Junmi đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Cho Miyeon và Seo Soojin.

"Unnie, chị cảm thấy thế nào?" - Soojin sốt sắng hỏi, ánh nhìn láo liên đảo quanh một vòng toàn bộ khuôn mặt Minnie. Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu của cô, có lẽ vừa tỉnh, cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra ai cũng không nghe rõ.

Cho Miyeon nhanh nhẹn bấm vào nút đỏ trên tường để báo hiệu với bác sĩ, sau đó đi đến bên tủ nhỏ đầu giường, rót ra một ly nước ấm từ bình đun chị đã pha vào buổi sáng sớm, chờ cho Soojin nâng người cô dậy, nâng ly nước giúp Minnie uống. Xong xuôi, Soojin lại để Minnie nhẹ nhàng trở về vị trí cũ. Rất nhanh, bác sĩ trực phòng đã dẫn theo hai y tá đến trước cửa phòng bệnh, hai chị em từ trên ghế ngồi đứng dậy, cúi đầu chào hỏi bác sĩ.

"Yêu cầu người nhà bệnh nhân Kim Minnie ra bên ngoài để thuận tiện cho bác sĩ kiểm tra." - Một y tá lên tiếng với hai người, Soojin và Miyeon gật gật đầu, ngoan ngoãn ra ngoài, trước khi đi không quên khép cửa, cùng nhau ngồi xuống băng ghế màu xanh ở phía đối diện.

Bởi vì là sáng sớm, bệnh nhân ở những phòng khác cũng chỉ vừa mới có một hai người dậy, hành lang trải dài vang lên tiếng dép loẹt quẹt của người đi bán cháo, bầu trời báo hiệu cơn giông không chút sắc sáng của ánh mặt trời, bên trong bệnh viện u ám không gì sánh nổi.

"Ba mẹ Minnie unnie...thế nào?" - Seo Soojin hỏi. Cho Miyeon nghe thấy lại thở dài, lắc đầu buồn bã.

"Không đến được, bên đó tình hình chính trị căng thẳng, nhà họ cũng không tiện xuất hiện."

"Nghe bảo bác gái bị tăng huyết áp?"

"Ừ, lúc chị gọi cho bên đó, bác gái khóc rất nhiều, mặt mày trắng bệch, may mà có anh trai của Minnie cùng bác trai ở bên cạnh mới khiến cho mọi thứ hòa hoãn hơn. Anh trai còn chưa dám nói chuyện của Minnie với ông bà."

"Cái con bé Yuqi này đúng thật là..." - Seo Soojin nhăn mày. Miyeon thấy thế thì gượng cười, tay đặt lên mu bàn tay của đứa em bên cạnh, lắc đầu khuyên giải, "Em cũng đừng trách con bé..."

"Em biết..." - Soojin ỉu xìu dựa lưng vào ghế, "tính tình con bé quá nóng nảy. Và con bé chẳng bao giờ thay đổi được sự bốc đồng của nó."

Cho Miyeon phì cười, gật gật đầu. Trong tâm lại xuất hiện chút cảm khái nho nhỏ. Yuqi này...cho dù là hơn hai mươi năm sau, con bé ấy vẫn nóng nảy như thế.

Cảm khái qua đi, bác sĩ cũng đã làm xong công tác kiểm tra, hai người đồng loạt từ trên ghế đứng dậy, tiến lại gần hỏi han tình hình. Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính hơi trùng ở sống mũi lên, đối với hai người trước mặt dặn dò.

"Bệnh nhân Kim Minnie có dấu hiệu choáng váng sau chấn động, trên người có một số vết thương nhỏ, bởi vì khi ngã xuống đã dùng lực chống đỡ nên bên chân phải bị bong gân. Vết thương ở mạn đầu bên phải của bệnh nhân khá sâu, người nhà khi chăm sóc nên chú ý cẩn thận, tránh để bệnh nhân di chuyển quá nhiều, vết thương vỡ ra hoặc nhiễm trùng thì sẽ rất đau đớn. Bây giờ hãy cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ, chốc nữa chúng tôi truyền dịch giảm đau thì không thể ăn uống nhiều. Người nhà để bệnh nhân ở bệnh viện vài ba ngày, nếu không có dấu hiệu đặc biệt nào khác, bệnh nhân có thể xuất viện."

Hai chị em cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Đợi bác sĩ đi xa một đoạn mới bước vào trong phòng bệnh.

"Minnie, cậu cảm thấy thế nào?" - Miyeon đặt người ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Mình ổn, chỉ là đầu vẫn hơi nhức."

"..."

"..."

"..."

"Ừm...Yuqi..."

"Con bé không sao." Soojin ở gần đó thở dài. "Chị nên quan tâm đến sức khỏe của mình trước."

"Chị biết..."- Minnie ảo não gật đầu.

"Thôi được rồi, giờ cậu ăn chút cháo nha, chốc nữa người ta đến truyền dịch, muốn ăn cũng không được."

"Miyeon, mình..."

"Sao thế?" - Chị thấy Minnie cứ ngập ngừng thì khó hiểu.

"...Shuhua đâu?"

"Shuhua?" - Cho Miyeon nghiêng đầu, "em ấy đang ở nhà cùng Yuqi và Soyeon, cậu cần nhờ gì em ấy hả?"

Minnie còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không vội nói bất cứ điều gì, lắc đầu, hơi mở miệng đón từng thìa cháo đã được Miyeon thổi nguội. Một cốc cháo rất nhanh đã hết, Cho Miyeon cười cười, chỉ vào cái bụng no căng tròn ỉnh ra của Minnie chọc ghẹo.

"Cậu là bị ai bỏ đói à? Làm như tị nạn..."

"Này! Chúng ta đã luyện tập đến tối muộn, sau đó mình lại bất tỉnh nhân sự đến tận bây giờ, không phải là bị đói một ngày thì là gì?"

"..."

"Mà...ba mẹ mình thế nào? Cậu gọi họ chưa?"

"Rồi." - Miyeon gật đầu, "họ rất lo lắng cho cậu."

"Nhờ cậu bảo họ rằng mình ổn."

"Ừm."

"Nhưng bé con Cho Junmi thì không ổn chút nào, cậu biết không?"

"Hai người các cậu, ai cũng không có trách nhiệm."

______________________________________

Đến buổi chiều của ngày, ba thành viên còn lại mới lũ lượt kéo nhau đến thăm bệnh Minnie. Bởi vì là những ngày tháng cuối của mùa, thời tiết có vẻ khắc nghiệt hơn rất nhiều, không mưa to thì gió lớn, giật cho ba người chỉ một đoạn đường từ xe vào sảnh bệnh viện mà tóc tai tả tơi.

Miyeon và Soojin bật cười, kéo thêm ba cái ghế nữa cho ba chú chim cánh cụt để cả nhóm quây quần bên nhau. May mà họ thuê dịch vụ phòng đơn, thế nên ồn ào cũng không sợ ảnh hưởng đến người khác.

Minnie ngay từ đầu đã chỉ dành sự chú ý cho Song Yuqi đang lầm lũi ngồi ở một góc tít cuối chân giường. Sống mũi em ấy đỏ ửng lên, không biết vì lạnh hay vì một điều gì khác. Cô ảm đạm nhìn chằm chằm con bé thật lâu, nghiễm nhiên ánh mắt lén lút của Yuqi cũng vài lần cùng Minnie bắt gặp, thế nhưng cả hai chả ai dám mở lời. Mọi người đều không khó để nhận ra chút ít ngượng ngùng giữa hai người, vậy nên cố gắng lôi thật nhiều chuyện trên trời dưới biển ra để nói. Thỉnh thoảng kể mấy chuyện thời còn thực tập sinh, lúc lại kể về mấy trend bên tiktok Trung Quốc, nhờ vậy mà cả căn phòng đều đã được cứu rỗi đến tận phút chót mặc dù cả quá trình Yuqi chẳng nói vào một câu nào, chỉ biết tránh đi ánh nhìn chằm chằm của Minnie.

"Ở đây để em và Shuhua, mọi người cứ đi về đi." - Mùa đông, sắc trời rất nhanh đã tối om, Jeon Soyeon xua tay đẩy ba người kia đi về phía cửa, để cho cô và Yeh Shuhua hôm nay ở lại trông Minnie. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Cho Miyeon không vì xót bé con của mình ở lại mà cứ nhất quyết đòi thay cho Shuhua, thành ra cả đám lại đứng ầm ĩ ở cửa phòng, người đẩy người đưa ai cũng không chịu nhường ai.

"Chị còn khỏe lắm mà, để chị ở lại chăm Minnie đi Soyeon, nhé? Dù sao chị cũng biết cách chăm hơn Shuhua..."

Cho Miyeon ánh mắt long lanh, hai tay bám lấy cánh tay Jeon Soyeon làm nũng. Cô bé nhóm trưởng thật đã quá quen với cái kiểu hở cái là aeygo của bà chị cả, chỉ cho chị một cái liếc mắt.

"Thôi giùm em đi, con bé hầu như còn một mình trông chị thuần thục suốt lần chị nằm viện đó."

Yeh Shuhua mờ mịt đứng cạnh Soyeon, Miyeon thì bĩu môi nhăn mày. Biết bản thân đuối lý nhưng vẫn còn muốn cãi cố, vậy là lại ầm ĩ thêm một hồi, đến bệnh nhân người Thái đang nằm cũng phải chán ghét bịt tai. Minnie thừa nhận, cô thực sự thực sự rất đau đầu với cái cặp đôi này, bất kể thời gian không gian nào, bất kể tại nơi đâu, hai người cũng khiến cho Minnie cảm thấy phiền toái và chịu thua trên mọi mặt.

"Em...ở lại được không?" - Còn đang lúc thế sự căng như dây đàn, bỗng từ đâu xuất hiện một tiếng nói cứu rỗi thế nhân. Tất cả đều nhìn vào Yuqi trong chốc lát, Jeon Soyeon lén thở dài, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Song Yuqi mà gật đầu, "Để Yuqi ở đây với em, Shuhua trả lại cho chị..."

"..."

"Keo kiệt bủn xỉn."

"Ơ, chị làm gì?" - Cho Miyeon trước mặt bày ra bộ dạng vô hại, sau lưng đã âm thầm lôi kéo cổ tay Shuhua, để em đứng bên cạnh mình. Soojin, Shuhua, Miyeon chào tạm biệt các thành viên còn lại xong sau đó cùng nhau lên xe ra về.

Tiếng cánh cửa đóng 'cạch' làm cho cả ba người trong phòng bệnh không ai biết làm gì. Một người là người gián tiếp gây ra sự việc, một người là người trực tiếp gây ra sự việc, và người còn lại thì đang hứng chịu sự việc.

"Soyeon?" - Minnie nhẹ giọng gọi, Jeon Soyeon đang lúi húi lấy cháo từ tủ lên vội vã ngẩng đầu, "Dạ?"

"Em có thể đi ra ngoài quầy trực ban của khoa để đăng ký lấy giùm chị bộ chăn gối không? Hai người kia còn chưa có lấy."

Jeon Soyeon liếc nhìn Minnie, lại liếc nhìn Yuqi, có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nghe theo lời Minnie đi ra ngoài lấy đồ. Soyeon làm sao lại không biết Minnie là muốn nói chuyện riêng với Yuqi? Cô cũng hiểu Minnie không muốn cả hai hay cả nhóm cứ vì thế này mà ngại ngùng với nhau, nhưng...Song Yuqi rất nóng nảy, hơn nữa lại vô cùng cứng đầu, cô chỉ sợ rằng hai người họ lại cãi nhau vì sự cố chấp của con bé mà chẳng giải quyết thêm được gì khác.

.
.
.
.
.
.

"Em không cần cảm thấy có lỗi đâu." - Minnie dịu dàng lên tiếng, mặc dù tiếng cô rất nhỏ, nhưng nó vẫn khiến cho Song Yuqi giật mình quay qua nhìn cô. Vành mắt con bé vẫn luôn ửng đỏ, điều đó làm cho cô cảm thấy mình gây ra một lỗi lầm rất to lớn - dù sự thật thì Yuqi mới chính là người đã gây ra sự việc này.

Trong đôi mắt to tròn của nó chứa đựng một vài giọt long lanh, con bé sụt sịt, lại tiếp tục cúi đầu mà không đáp lại câu đề nghị của cô. Thật ra, trong thâm tâm Yuqi đã rất muốn nói ra lời xin lỗi với cô, thế nhưng...không có cách nào mở miệng. Không phải vì con bé bướng bỉnh và có lòng tự tôn cao, chỉ là...Song Yuqi thật sự thẹn với lòng mình, cũng thẹn với Minnie.

Trong hai người, để nói ai là người có lỗi, thì câu trả lời chính là ai cũng có lỗi. Nếu lúc đó Minnie không quá cố chấp, nếu lúc đó Yuqi không quá tức giận thì có lẽ đã không có chuyện gì. Bất quá, nó cũng chỉ là nếu, và thật sự thì phần lỗi thuộc về Yuqi có lẽ là rất nhiều. Con bé cũng biết mình đã sai, biết rằng mình...thật ngu ngốc và khốn nạn. Chỉ vì không thể tư hữu tình yêu của Cho Miyeon, vừa vặn thay, Minnie đúng lúc xuất hiện, làm một cái gối bông cho con bé giận cá chém thớt đánh vào người, cuối cùng là đánh đến cô phải nằm bệnh trên giường.

"Yuqi, chị xin lỗi." - Minnie cười buồn, mũi có chút chua xót, "nếu như, chị không thổ lộ với em, bắt em đứng trong một tình thế chẳng đâu vào đâu thì mọi chuyện đã không xảy ra."

"Unnie, thật ra..."

"Em không cần phải nói gì cả." - Minnie vội vã ngắt lời nó, "từ nay về sau...em có thể...cứ coi sự quan tâm chị dành cho em như vô hình được không? Chỉ cần để chị quan tâm em, chăm sóc em trong thầm lặng..."

"Chị không cần..."

"Chị không thể không cần được!!!" - Cô kích động nói lớn, "Em nói...chị như thế nào bỏ được đây?"

Bỏ đi ánh mắt luôn ngắm em từ phía sau, bỏ đi thói quen luôn vì em mà lo lắng, bỏ đi cử chỉ dịu dàng, bỏ đi sự quan tâm, bỏ đi tất cả tình yêu mà cô dành cho Yuqi ư?

Làm sao có thể?

Em ấy còn chẳng biết được thứ tình cảm này đã tồn tại từ rất lâu rất lâu trong trái tim người con gái mang quốc tịch Thái Lan này. Em ấy còn chẳng biết, Minnie đã chấp nhận ở lại Hàn Quốc chỉ để lặng lẽ dõi theo phía sau lưng em, nhìn em bước vào đài phát thanh mỗi sáng sớm, rồi lại nhìn em tan ca vào mỗi buổi chiều.

Nhìn em đứng trước cổng trường mầm non chào đón những đứa trẻ xinh xắn...

Nỗi lòng của cô cứ thế trải dài như một con sông không bến không bờ.

"Minnie...em không phải một đứa trẻ tốt." - Song Yuqi nghẹn ngào, "Em ích kỉ, em bốc đồng, em có lòng tự trọng cao, em rất hay nóng tính, lại chẳng tài giỏi xinh đẹp hơn những người khác, vì sao chị...."

"..."

"Vì sao chị phải quan tâm đến một đứa như em?"

"Nếu chị biết vì sao...thì chị đã không yêu em một cách thiếu kiểm soát như bây giờ."

Song Yuqi lập tức như vỡ òa, mọi thứ kìm nén chỉ vì câu nói của Minnie mà theo nước mắt chảy ra, kéo dài thấm đẫm cả khuôn mặt. Con bé tức giận, con bé xấu hổ, con bé thấy mình thật ngu ngốc và khốn nạn, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.

"Song Yuqi, em là một đứa trẻ tốt, một người khiến cho rất nhiều người khác hâm mộ. Em sẽ thành đạt, sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc,..."

"...."

"Và em vẫn mãi là em gái của chị."

"Minnie, em...xin lỗi, thật sự..."

Yuqi nức nở, vừa nói vừa tự lấy tay gạt đi nước mắt đong đầy, Minnie len lén thở dài, nặn ra một nụ cười mỉm, giang rộng hai cánh tay hướng phía cô bé còn đang xúc động phía trước. Song Yuqi tiến vào trong cái ôm thật chặt của Minnie. Chén cháo trên đầu tủ từ bao giờ đã nguội đi không còn hơi ấm, mưa lạnh rơi lộp bộp đập vào khung cửa, nhưng, cái ôm này lại khiến cho ai kia cảm thấy ấm áp từ tận cõi lòng.

_______________________________________

Kí túc xá vắng vẻ đi mấy người, xung quanh ngôi nhà dường như cũng vì thế mà không còn không khí nữa. Lúc này, cả ba người ai cũng đều đã nằm trên giường nghỉ ngơi, yên tĩnh bao trùm, Cho Miyeon có lẽ do mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ. Yeh Shuhua tay vẫn bấu chặt lấy tay Cho Miyeon, giữa lòng bàn tay hai người đã ẩm ẩm chút mồ hôi, nhưng em ngủ không được. Trong phòng lặng yên như tờ, Yeh Shuhua để tâm trí mình thả trôi theo từng ngón tay đang khẽ lướt trên da mặt mịn màng của Cho Miyeon.

Thật ra, Miyeon chỉ là do quá mệt mỏi nên mới nằm yên một chỗ, mặc dù cả ngày hôm qua chẳng chợp mắt được bấy nhiêu nhưng chị vẫn chẳng thể chìm sâu vào giấc ngủ. Một bên má đột nhiên bị vật gì đó lành lạnh áp vào, Miyeon mơ màng mở lên mí mắt nặng trĩu, ngơ ngác một lúc lâu mới biết là em vừa hôn má mình.

"Shuhua? Sao vậy?" - Cho Miyeon hỏi nhỏ, tay cũng nhanh chóng đem chăn đắp kín lên người cả hai. Shuhua gối đầu trên cánh tay Miyeon, không nói gì, lại vùi đầu vào trong lòng chị.

Dạo gần đây, Yeh Shuhua luôn thật kì lạ. Em chẳng còn nhí nhảnh vui vui vẻ vẻ suốt ngày nữa. Trên gương mặt em lúc nào cũng mang nặng nét suy tư, và trong ánh mắt em luôn thấp thoáng sự lo âu, buồn bã. Em sẽ chẳng bao giờ có những hành động lầm lũi như vậy, làm tất cả như thể Cho Miyeon sẽ biến mất khỏi cuộc đời em bất cứ lúc nào.

Trong lòng Miyeon đã xuất hiện chút ít bất mãn đối với cách chọn lặng thầm giấu diếm mọi chuyện mà không chịu giải tỏa của Yeh Shuhua.

"Miyeon..." - Shuhua nhẹ giọng.

"Hửm?"

"Chị có yêu em không?"

"Bé cưng, chị tất nhiên là yêu em rồi." - Cho Miyeon nhíu mày, "em đang lo lắng điều gì vậy?"

Yeh Shuhua im lặng. Em chỉ lắc đầu, và sau đó lại dùng ánh mắt chăm chú mà dõi theo gương mặt của chị.

"Đừng nhăn mày nữa." - Em thì thầm, bên bàn tay không vướng bận gì vươn lên xoa lấy mi tâm người kia, tiếp theo rướn người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Em không sao hết."

"Vậy thì tại sao em cứ phải nhìn chị như vậy?" - Miyeon nâng giọng, trong đôi mắt chị là cả trăm ngàn nỗi trăn trở. Chị thật sự lo lắng cho Shuhua khi mà tâm trạng của em dạo gần đây rất xấu, nói nặng hơn nữa chính là quá tệ. Từ khi ác mộng đêm đó xảy ra, không khi nào là Miyeon không cảm thấy mình thật đáng trách. Chị luôn có cảm giác mình là một người chẳng xứng đáng để em dựa vào. Bởi vì em buồn, em lo lắng, em bất an, nhưng em không nói với Miyeon.

"Em làm cho chị cảm thấy chị không phải là người yêu của em." - Cho Miyeon buồn bã lên tiếng, mặt cúi gằm xuống, cái suy nghĩ mình vẫn chẳng đáng tin tưởng để cho em dựa vào làm cho chị cảm thấy nản lòng. Cái cảm giác người bạn yêu có chuyện không vui nhưng lại không chọn chia sẻ cùng mình, chắc ai cũng biết, rất mất mát.

"Không, sao lại nói vậy, chị chính là người yêu của em, là người em yêu nhất." - Yeh Shuhua ngay lập tức áp hai bàn tay vào má chị, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt buồn thiu đang tự trách mình của chị lên. Cho Miyeon chậm rãi lắc đầu một cái, không biết là phủ định cho điều gì.

Dáng vẻ bị tổn thương của Miyeon để cho trái tim của Shuhua như bị ai đó xé ra thành từng mảnh.

"Em xin lỗi..." - Shuhua rầu rĩ nói, "chỉ là dạo này, em cảm thấy hơi bất an."

"..."

"Em sợ....sợ chị sẽ bỏ em đi."

"...."

"Em không muốn bản thân yếu đuối như vậy đâu, nhưng...nhưng trong giấc mơ hôm ấy, chị đã bỏ em, chị làm em sợ."

"Chị vẫn ở đây, cạnh em mà." - Chị cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Nhưng...Miyeon, giấc mơ ấy quá mức chân thực. Trong mơ, em...em đã tổn thương chị, em đã chán ghét chị, và sau đó...chị rời xa em. Chị rời đi, để cho em cảm thấy không thiết sống nữa, chị làm em đau lòng, lúc chị đã đi rồi, em mới biết em tệ thế nào, em mới biết...hóa ra, chỉ có mình em là thay lòng đổi dạ, em thật sự..."

"Đừng nói nữa." - Cho Miyeon ôm chặt lấy Shuhua đang nghẹn ngào vào trong lòng, đưa tay lau đi nước mắt đọng trên mi, "không cần phải nói gì cả, em chỉ cần biết chị yêu em là được rồi."

Chỉ cần có thế, bao nhiêu lệ tích trong mắt đều như có dịp mà ào ạt tuôn ra. Yeh Shuhua khóc thật thương tâm, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy bám lấy góc áo của Cho Miyeon.

Minnie đã từng hỏi chị, "nếu được quay lại ngày cậu cầu hôn em ấy lần nữa, cậu sẽ còn làm thế nữa không?" - chị không hy vọng cái nếu như như vậy.

Kết hôn, chỉ nên xảy ra đúng một lần, và kết thúc khi ta sinh lão bệnh tử.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro